"Trời đậu? Ê tôi mới bấm tải lại cái bài đăng mà? Vé đâu? Sao bấm vào chả có gì cả!!"

"Đmmmmmmm tôi hốt được vé rồi!!"

"Tay bấm trả tiền chậm một bước, vé pay màu. Mấy cô là ma quỷ phải không?"

"Tui! Mua được rồi! Ha ha ha ha ha ta biết ngay nên sắm thêm cái điện thoại mà!"

"Lệ rời, lúc nãy tui bấm nút liền rồi mà vẫn không mua được, đứa nào bảo sao trời cả nhà thương nhau đấy? Thương chỗ nào!!"

Official Weibo nhanh chóng đăng bài: "Vé concert đã bán hết, những ai không mua được xin đừng buồn, chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ, ngoài ra còn có các phần quà nhỏ ngẫu nhiên cho người xem nữa nha."

Fan: "......"

Biết sao giờ.

Fan chia làm hai phe, phe mua được vé thì chạy tới địa điểm buổi biểu diễn, phe không mua được thì ngồi canh phát trực tiếp.

Dưới sự chú ý của dư luận, thời gian diễn ra concert đã đến.

Sân vận động chưa hai mươi vạn người kín mít, các fan tay cầm light stick múa may gào thét, fan chart vang đầy trời.

Đột nhiên tiếng trống nặng nền vang.

Đèn sân khấu tắt, độc một ánh sáng lẻ loi chiếu lên một người đàn ông đang giơ tay đưa lưng về phía ống kính.

Từng hồi dồn dập nhanh dần.

Tiếng trống truyền khắp dập tắt tiếng hét hò của fan. Khi tiết tấu chậm dần cũng là lúc hồi hộp dâng lên.

Giây tiếp theo, tiếng trống jazz và ghita điện đồng thời bùng nổ, người đàn ông vừa đánh trống cầm lấy mic xoay giương giọng nói: "Chào mọi người, tôi là Ân Lương Thần!"

"A a a a a ——"

Fan thét đến chói tai, đưa light stick theo nhịp.

Ân Lương Thần là nghệ sĩ đầu tiên của phòng làm việc, thực lực đứng đầu, để hắn mở màn là chuyện tất nhiên ai cũng biết.

Các fan nhiệt tình hô hào tên hắn, ngoài light stick ra còn có bảng đèn led, banner các thứ —— đây là buổi concert chung của tập thể nghệ sĩ phòng làm việc Lộ Thiên Tinh, tất nhiên bọn họ đã thủ sẵn đồ nếu tới lượt idol mình!

Tiếp sau Ân Lương Thần là Tiêu Vưu Nguyên, hai người nhảy hát một chút, đẩy không khí khán giả lên đỉnh cao trào, các fan ngoài hét ra chỉ có hét, hưng phấn chẳng biết xả vào đâu cho hết

Làm ấm bầu không khí xong, MC tuyên bố buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Lời còn chưa dứt, pháo hoa trên trời nở rộ, những ánh sáng xanh như hóa thành những sao lấp lánh rồi tiêu tán, nghệ sĩ tiếp theo lên sàn khuấy động trời đêm.

Xong phàn khai mạc là sân khấu của hai tài nữ. Người hát, người múa, một cảnh sắc diễm lệ hiếm có.

Nghệ sĩ trực thuộc khá ít, ngoài Lộ Thiên Tinh ra thì có mỗi sáu người. Nhưng chất lượng thì khỏi bàn cãi, một người bước ra cũng đủ làm khán giả sôi trào rồi, huống gì xong ca hay tam ca. 90 phút trôi qua.

MC bớt chút thời gian ổn định lại khán giả để mọi người đừng quá khích.

Các fan hoàn toàn không thấy mệt, nếu không nhắc thì chẳng ai biết hơn một tiếng đã trôi qua rồi. Hơn nữa Lộ Thiên Tinh hãy còn chưa xuất hiện.

Biết cậu sẽ xuất hiện vào tiết mục áp chót, nhưng vẫn sốt ruột, lo cậu sẽ chỉ hát một bài. Tuy đây là concert chung nhưng tốt xấu gì cũng là kỉ niệm 10 năm ra mắt của Lộ Thiên Tinh... Lỡ như thật vậy thì sao? Trên sân khấu, MC nhường chỗ cho hai nghệ sĩ mở màn —— Ân Lương Thần và Tiêu Vưu Nguyên. Hai người tương tác qua lại cùng khác giả, trả lời các câu hỏi, tổ chức trò chơi nhỏ, đồng thời giúp fan dịu lại.

Khi MC giới thiệu mục tiếp theo, khán giả điên cuồng quơ light stick gọi tên Lộ Thiên Tinh. Ngay cả khán giả xem live stream cũng spam liên tục.

"Lộ Thiên Tinh! Lộ Thiên Tinh! Lộ Thiên Tinh!"

Hai bên màn hình lớn xuất hiện một bóng hình mờ nhạt. Thân ảnh thon dài, bước chân trầm ổn, một thân tây trang trắng đính kèm bông hồng đỏ nho nhỏ trên ngực xuyên qua khói mù, lộ ra khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt hoàn mỹ không tì vết, thoáng tưởng là thiếu gia tự phụ nào đó vừa bước ra từ lâu đài.

Edit: Chả biết sao tác giả lại nói là thiếu gia chứ không nói hoàng tử. Tui sẽ để nguyên.

Cậu cầm micro: "Tôi đây."

"A a a a a a ——"

Fan chỉ biết hét, không nói được thành lời, light stick quơ tới mức xuất hiện cả tàn ảnh, mấy cô cầm bảng đèn led khóc như mưa..

Lộ Thiên Tinh hát ca khúc đầu tiên lúc mới ra mắt.

Một nhân tài không chịu tuân theo lối nhạc truyền thống, mỗi giai điệu phát ra từ miệng như cố tình tránh khỏi chỗ ngứa của người nghe, mỗi đoạn nhạc đều đánh phá nốt một lần.

Đây cũng là lý do cậu mặc kệ gia đình ngăn cản mà tiến vào giới giải trí. Cậu hứng thú với một nơi tràn ngập sự thách thức. Tuy bị không ít lời ra tiếng vào, Lộ Thiên Tinh chẳng thèm để bụng, cậu chỉ muốn biết bản thân có thể phá vỡ giới hạn hay không.

Sau đó cậu thành công, lại có một đám fan đáng yêu mãi không chịu bỏ đi, cứ thể đeo bám nhau tận 9 năm.

9 năm......

Âm thanh trên sân khấu đột nhiên im bặt, fan cho rằng người ta muốn mình hợp xướng, đành đồng thanh hát thật lớn.

Tay cầm mic của Lộ Thiên Tinh siết chặt, ngước mắt mỉm cười tiếp tục hát.

Đã 10 năm, ký ức 9 năm không biết thuộc về ai tràn về......

Lộ Thiên Tinh đi đến mép sân khấu ngồi xuống, những bài hát cậu từng sáng tác nối liền nhau. Không cần dancer, không cần hiệu ứng sân khấu, không cần trang phục màu mè, chỉ cầm một chiếc micro cùng hát với khán giả, lẳng lặng tận hưởng khoảng thời gian thuộc về bọn họ.

Ánh đèn duy nhất thắp sáng cậu, khuôn mặt tinh xảo cùng với giọng hát du dương, từng ngón tay cầm lấy micro đều toát ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Chỉ cần cậu đứng trên sân khấu thì sẽ chẳng thể ai dời mắt được, trời sinh làm vua sân khấu, cũng là nam thần âm nhạc trong lòng fan.

Lúc nãy fan đã suy nghĩ nhiều rồi, ai bảo Lộ Thiên Tinh chỉ hát một bài? Người ta hát hết mười bài suốt 50 phút đấy.

Khán giả xem livestream không ngừng spam: "Tinh Tinh quá đỉnh, hát liên tục 50 phút, em lo cho giọng anh lắm đó!! Anh nghỉ ngơi một chút đi đã!!"

"Ngày nào cũng muốn tới nhà Tinh Tinh bảo ảnh mua mé cái bảo hiểm giọng nói đi, anh ơi anh uống hớp nước đã, em sợ quá a a a."

"Lầu trên fan mới hả, hồi bữa Tinh Tinh chấp một mình 2 tiếng concert đấy. Bao nhiêu lười của ảnh đều vì lúc này đấy!"

"Hát nhiều sẽ đau họng. Chủ yếu nên uống nhiều nước, nhân đây hi vọng Tổng giám đốc Phàn chăm sóc Tinh Tinh giùm em."

"Ê anh Phàn mới lướt qua kìa!!"

"Á đù! Toàn thể phòng làm việc đều lên sàn kìa!!"

Trên sân khấu, Lộ Thiên Tinh đứng dậy, sáu nghệ sĩ vẫy tay bước ra, tất cả cùng hát bài hát chung của phòng làm việc. Sau đó thì mashup ca khúc của Lộ Thien Tinh và Ân Lương Thần, làm khán giả sôi trào, có người còn ném cả đồ lên sân khấu.

Bóng, mũ, light stick, lung tung gì cũng có. Vài nghệ sĩ chơi vui còn nhặt light stick lên quơ quơ với fan, người thì nhặt mũ lên đội, ôm thú bông nhảy quanh sân khấu.

Cả sân khấu như biến thành công viên giải trí, khán giả ngày càng ném nhiều đó, có gì ném nấy.

Lộ Thiên Tinh sợ bị ném trúng nên trốn ra phía sau, cuối cùng bị Ân Lương Thần đội cho cái mũ tai thỏ, hai tai còn cử động được nữa.

Lộ Thiên Tinh hơi ớn, ngoài nghi nhìn Ân Lương Thần. Ân Lương Thần bình thản xoa đầu Lộ Thiên Tinh rồi bỏ chạy.

Fan cười vang.

Lộ Thiên Tinh nhìn hai cái tai vểnh, cuối cùng vẫn không cởi ra.

Cậu đứung giữa sân khấu, nhìn những người khác tương tác với fan, một hâu lâu sau mới nở nụ cười thật tươi.

Dưới đài, Phàn Vân Cảnh cầm máy ảnh chụp lia lịa. Có hình thanh niên ngồi trên rìa sân khấu hát, hình cậu nhắm mắt chờ đợi dưới ánh đèn, có hình cậu đội mũ thỏ trắng ngước mắt nhìn, có hình cậu đứng giữa sân khấu mỉm cười......

Bên cạnh truyền đến tiếng hô đinh tai nhức óc, Phàn Vân Cảnh ngẩng đầu nhìn liền thấy thanh niên mỉm cười chạy về phía mình——

Cảm xúc khó mà hình dung được.

Một người đứng trên sân khấu lấp lánh, vị vua được mọi người thừa nhận, thậm chí là biểu tượng của cả một thế hệ, là thanh xuân của vô số người, lại chăm chăm chạy về phía hắn.

Trong phút chốc, trái tim Phàn Vân Cảnh tan chảy, tay chống trên thanh bảo hộ trèo qua, giang tay đỡ lấy cậu, ôm người vào lòng siết thật chặt, muốn dâng hết thảy mọi thứ cho cậu.

Lộ Thiên Tinh cọ cọ tới lui trong lòng Phàn Vân Cảnh, tai thỏ trắng đáng yêu quét qua vằm hắn làm Phàn Vân Cảnh ngưa ngứa, khao khát nuốt luôn đối phương vào bụng.

Lộ Thiên Tinh giãy giụa nửa ngày mới giơ mic lên được, bình tĩnh nói: "Phát kẹo mừng!"

Lời này truyền khắp cả sân vận động, đừng nói fan, ngay cả Phàn Vân Cảnh cũng sửng sốt.

Pháo nổ đùng đùng không ngớt, kẹo lẫn cánh hoa hồng và ruy băng như mưa đổ xuống, khán giả sôi nổi bung dù thét to: "Ê thế lúc vào người ta phát dù không phải để che mưa mà do sợ mình bị kẹo phang vào đầu, Tinh Tinh quan tâm tụi tui quá trờiii!!!"

"Thôi xin, mở mồm ra đớp cơm chó mau!"

Trên đài dưới đài nháo nhào cả lên, Lộ Thiên Tinh thì thầm vào tai Phàn Vân Cảnh: "Là kẹo mừng kết hôn."

Phàn Vân Cảnh sững sờ, áp trán cậu thở dài: "Em muốn mạng anh thì cứ nói đi."

Lộ Thiên Tinh nâng cằm hôn lấy hắn. Phàn Vân Cảnh mỉm cười, ngón tay xuyên qua từng lọn tóc đỡ lấy ót cậu hôn đáp lại.

Khi màn hình lớn chiếu hình ảnh của hai người, không biết phải nói sao để miêu tả khán giả lúc này, kiểu như sóng thần ập tới ấy, từ đợt này tới đợt khác, kèm theo tiếng kẹo mừng rơi lộp bộp, vô cùng náo nhiệt.

Tiếng chuông đồng hồ báo 12 giờ vang lên.

Đúng mười năm, hoàn mỹ hạ màn.

Tác giả có lời muốn nói: Tung hoa, hết truyện bà con ơi. Cảm ơn các thiên thần đã ủng hộ tui chụt chụt nè. Tiếp theo sẽ có phiên ngoại của anh Phàn đóa nha. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghét Ăn Hành: Chà hoàn chính truyện rồi mọi người ạ. Cuối cùng cũng xong, thở phào nhẹ nhõm. À tiếp sẽ có 3 phiên ngoại của anh Phàn, tui đăng trên WordPress set pass, đỡ bị bê đi cái mấu chốt của cả bộ truyện haha. Các phiên ngoại sẽ được kể theo góc nhìn của anh Phàn, sẽ bao quát hơn, sẽ chi tiết và trả lời cho mọi thắc mắc của chúng ta. Trong chính truyện, anh Phàn chưa nói hết toàn bộ sự thật cho Tinh Tinh, mà tui chắc ẻm cũng chả để tâm đâu. Có lẽ anh Phàn muốn cho ẻm được sống vô lo mới làm vậy. Và những ai còn tiếc nuối cho hai nam phụ, sin hãy đón đọc phiên ngoại. Bởi đây là cái kết tốt nhất cho hai người đó sau tất cả nhưng gì họ đã làm rồi mọi người ạ. Tui nghĩ thế haha, bởi lẽ chung quy cả hai vẫn chẳng yêu Lộ Thiên Tinh nhiều bằng anh Phàn. Kẻ mạnh là kẻ thắng thui. 







Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện