Gia Nhi tức thì đứng hình, không lường trước được tình huống vừa xảy ra. Cô mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ từ Mỹ Ái.

"Này, cậu đừng nói với tớ là cậu không biết gì đấy nhé" Mỹ Ái nheo mắt, đôi tay khoanh lại, rõ ràng là không dễ bị thuyết phục. "Hai người làm chung công ty, lại sống cạnh nhau thế này, đừng nói là có chuyện gì đó mà cậu giấu tới"

Gia Nhi vội xua tay, giải thích nhanh chóng. "Cậu nghĩ gì vậy chứ? Đinh Minh Nghị ở nhà của cậu ta, mình ở nhà mình, liên quan gì đến nhau đâu? Nghe nói cậu ta bị cánh phóng viên săn đuổi nên mới phải chuyển chỗ ở. Tình cờ chuyển tới đây thôi"

Mỹ Ái nghe xong thì vẫn không khỏi bán tín bán nghi. "Tình cờ ư? Tình cờ gì mà sát bên thế này?" Cô nhún vai, lắc đầu vẻ nghi hoặc, rồi bước vào nhà ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét bạn mình.

Gia Nhi thở dài, quay lại bếp tiếp tục công việc dang dở. “Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, chẳng có gì đâu. Tuy nói thế, nhưng lòng cô vẫn có chút xáo trộn.

Mỹ Ái vẫn không chịu bỏ qua, giọng điệu pha chút trêu chọc. "Vậy mà tớ cứ nghĩ hai người có gì với nhau rồi chứ! Hóa ra chỉ là hàng xóm mới thôi à?"

Gia Nhi không giỏi nói dối, và nếu tiếp tục, cô chắc chắn sẽ bịa chuyện lung tung. Vì vậy, cô quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Cậu không phải mới đi fanmeeting sao? Có thú vị không?” Cô hỏi, cố gắng kéo Mỹ Ái ra khỏi câu chuyện về Đinh Minh Nghị.

Nhắc đến đây, mắt Mỹ Ái sáng rỡ lên, giọng nói phấn khích rõ ràng. “Nina, cậu không biết đâu! Hình như hôm qua mình vừa gặp định mệnh cuộc đời đấy!”

Gia Nhi ngừng lại, không khỏi ngạc nhiên. “Liam?” Cô hỏi, vì cứ ngỡ Mỹ Ái đang mê mẩn thần tượng.

“Không phải” Mỹ Ái lắc đầu, giọng đầy tự tin. “Là một staff của sự kiện. Cuối buổi còn đặc biệt ở lại xin số điện thoại nữa cơ!”

Gia Nhi nhướn mày, mỉm cười trêu ghẹo. “Nói vậy hẳn là cậu thấy anh ấy hợp mắt lắm.”

Mỹ Ái bật cười, nhưng rồi hạ giọng như tiết lộ một bí mật lớn. “Không phải anh ấy, mà là em ấy! Nhỏ hơn mình 12 tuổi!”

Gia Nhi nghe con số "12 tuổi" mà trong lòng không khỏi run rẩy. Tay cô lồng ngóng làm rơi cả cái sạn xuống bàn. Khoảng cách tuổi tác đó ám ảnh cô thật sự, vì chính bản thân cô cũng đang đối diện với một tình huống tương tự. Nhưng điều lạ lùng là Mỹ Ái lại nói về nó một cách rất thản nhiên.

Gia Nhi tò mò quay lại nhìn cô bạn, không thể kiềm chế mà hỏi: "Cậu không thấy 12 tuổi là một khoảng cách quá lớn sao? Đặc biệt là với phụ nữ, hẳn sẽ có sự chênh lệch không ít."

Mỹ Ái cười nhẹ, nhún vai một cách vô tư. "Nina, cậu không nghĩ đơn giản thế sao? Khoảng cách tuổi tác chẳng là gì nếu cả hai có tình cảm với nhau. Quan trọng là cảm giác mà cả hai mang lại cho nhau, chứ không phải là những con so."

Gia Nhi lặng người, cảm nhận được sự chân thật trong câu nói của Mỹ Ái. Điều này khiến cô không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Đinh Minh Nghị. Liệu có thật là tuổi tác không quan trọng như lời Mỹ Ái nói, hay cô chỉ đang cố gắng biện minh cho những điều không thể? Đinh Minh Nghị ngồi trong phòng thu, đôi mắt chăm chú nhìn vào bản nhạc trước mặt nhưng tâm trí lại đang trôi dạt ở nơi nào đó. Mỗi khi cầm cây bút lên viết vài nốt, một nụ cười tủm tỉm lại hiện lên trên môi anh. Những người làm việc cùng anh đều ngạc nhiên không ít. Minh Nghị vốn nổi tiếng với sự nghiêm túc và tập trung tuyệt đối trong lúc làm nhạc, nhưng hôm nay, anh lại cứ như người đang mơ màng, trôi nổi giữa hiện thực và ký ức.

Một nhân viên thu âm nhìn anh rồi quay sang Duy Anh bên cạnh, thì thầm: "Cậu ấy có sao không? Hôm nay lạ lắm. Trước giờ cậy ấy làm việc đâu có vậy."

Người bên cạnh cười nhẹ: "Có lẽ là chuyện tình cảm thôi. Cậu không thấy từ hôm nào đó cậu ấy đã khác rồi sao?"

Minh Nghị, dù nghe loáng thoáng những câu nói xung quanh, nhưng chẳng buồn để tâm. Tâm trí anh vẫn lẩn quẩn trong nụ hôn với Gia Nhi vài hôm trước. Khoảnh khắc ấy cứ quay lại, khiến tim anh đập mạnh mỗi khi nhớ về.

Bất giác, Minh Nghị lại mỉm cười. Hôm nay, rõ ràng là âm nhạc không phải là điều duy nhất lấp đầy tâm trí anh.

Phan Duy Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Nghị, gương mặt tràn đầy tò mò:

"Đại ca, cậu làm sao mà mất tập trung dữ vậy?"

Minh Nghị nhướng mày, không buồn quay sang nhìn Duy Anh: "Cậu thì biết gì mà hỏi."

Duy Anh bật cười, vỗ vai Minh Nghị: "Đừng nghĩ chỉ mình cậu biết yêu đương nhé. Tôi cũng đang trong một mối quan hệ đấy, chẳng kém phần gay cấn đâu."

"Cậu?" Minh Nghị thoáng ngạc nhiên. "Lại là ai nữa?"

"Cậu sẽ không tin đâu" Duy Anh cười bí ẩn. "Là một chị gái lớn hơn tôi tận 12 tuổi. Cực kỳ xinh đẹp và rất chủ động nữa. Đều là nhờ buổi fanmeeting của cậu."

Minh Nghị ngạc nhiên nhíu mày, ánh mắt dần chuyển sang tò mò: "Cậu cũng là chị gái?"

"Sao nào? Chẳng lẽ cậu cũng thế ?"

Minh Nghị thoáng cười, cố gắng giấu đi một chút ngại ngùng. "Cậu cứ nói lung tung. Tôi không giống cậu đâu."

Phan Duy Anh nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy tò mò. "Đừng có giấu

nữa, đại ca! Nhìn cậu dạo này mất tập trung thế này, ai mà không nhận ra chứ. Có phải cậu cũng dính vào một 'chị gái' nào đó rồi không?"

Minh Nghị khẽ thở dài, quay đầu nhìn đi chỗ khác, giọng có chút mơ hồ. "Không phải chuyện của cậu."

Duy Anh phì cười, vỗ mạnh vào vai Minh Nghị. "Đấy, đấy! Nhìn cậu kìa, rõ ràng là có chuyện! Chị gái cậu là ai vậy? Hơn cậu bao nhiêu tuổi? Cậu đừng ngại, tôi đã 12 tuổi còn chẳng sợ, cậu cũng phải tự tin chứ!"

Minh Nghị thoáng im lặng, rồi bật cười thành tiếng. "Cậu đúng là không sợ trời không sợ đất. Nhưng chuyện của tôi khác. Dù sao... cậu lo cho mối tình chị em của mình trước đi"

Duy Anh nhún vai. "Chị ấy tuyệt vời lắm. Tôi thì không lo gì cả, cứ thả mình vào thôi. Đều là chị ấy chủ động."

Minh Nghị khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều nỗi niềm chưa dám thổ lộ. " Người của tôi thì không được như thế."

Điện thoại của Duy Anh rung lên, anh vội bắt máy, rồi sau đó giọng nói đầy vui vẻ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Kết thúc cuộc gọi, anh cười tươi nói với Minh Nghị:

"Lát nữa cậu tự về đi nhé, tôi có việc gấp rồi."

Minh Nghị nhíu mày, ngạc nhiên: "Việc gấp?"

Duy Anh nháy mắt đầy tinh nghịch: "Chị gái nhà tôi bận đưa con của bạn thân cô ấy đi khám sức khỏe, tôi phải đi cùng cô ấy. Mà người bạn thân này... cậu cũng biết đấy, là quản lý tạm thời của cậu, Nina."

Minh Nghị thoáng sững lại, lòng dậy lên cơn sóng bất an. "Gia Nhi?" Anh nhắc lại cái tên quen thuộc với giọng nghi hoặc, không thể che giấu được sự tò mò.

"Đúng rồi, Gia Nhi!" Duy Anh cười hớn hở, không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Minh Nghị. "Nói tới đây đúng là trùng hợp thật. Bạn thân của quản lý cậu, là bạn gái tôi, nghe là đã thấy thú vị rồi."

Minh Nghị khẽ nhướng mày "Khoan đã, cậu nói đi khám sức khỏe? An Nhiên làm sao mà phải khám sức khỏe chứ?"

Duy Anh xua tay, giải thích: "Không phải bệnh tật gì đâu, chỉ là nhà trường yêu cầu nộp giấy khám sức khỏe định kỳ thôi. Không có gì nghiêm trọng cả."

Minh Nghị suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ lên tiếng: "Thế thì để tôi đưa thằng bé đi. Hai người cứ thoải mái đi hẹn hò, tôi lo vụ này cho."

Duy Anh lập tức hoảng hốt. "Liên quan gì đến cậu chứ? Không lẽ cậu và chị

Nina..."

Anh chàng ngừng lại giữa chừng, đột ngột bịt miệng mình, hai mắt mở lớn khi hiểu ra điều gì đó. "Khoan đã... hóa ra Nina chính là... chị gái đó sao?"

Minh Nghị chẳng đáp lời, chỉ im lặng nhìn Duy Anh, nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả. Duy Anh nuốt khan, cảm thấy câu chuyện này còn phức tạp hơn những gì mình tưởng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện