CHƯƠNG 3: TRONG CƠN MƯA BỎNG NGÔ, TÔI ĐÃ GẶP 1 TÊN KHỐN
Rạp chiếu phim Platium- Trung tâm thương mại The Garden. 3 ngày trước.
Tôi vừa mới tan ca làm, đang hớt hơ hớt hải thu dọn đồ, thay quần áo. Sở dĩ có phần hơi vội vàng vì nay có cái hẹn vô cùng quan trọng. Chả là hơi bị phấn khởi vụ con gái giành học bổng Global School, mẹ quyết định trích hầu bao khao cả nhà đi ăn thịt nướng Hàn quốc. Úi chà, tôi từ bé vốn là đứa nhạy cảm, mà nhạy nhất là với…đồ ăn ngon và tiền. Haizz, trách sao được, đó là lẽ sống của đời tôi mà.
Trong lúc tâm hồn đang lềnh bềnh trôi theo thịt ba chỉ nướng, ngô ngọt, kim chi và nước sốt, tôi mơ hồ nhìn thấy đôi giày Adidas SuperStar sọc đen. Lạ quá, tiệc thịt nướng hình như không có món này mà ta??? Những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngộ ra 1 chân lý: “Trong lúc tâm hồn ăn uống trỗi dậy, kẻ đáng ghét nhất thế giới không phải IS hay Hitler mà chính là cái tên chia cách bạn với đồ ăn ngon”.
Hãy tưởng tượng bây giờ đang là 8h tối trên kênh TODAY TV, bạn đang xem “Cô dâu 8 tuổi” cùng bà và mẹ, như thường lệ, bạn đang xem một đoạn quay chậm diễn tả nội tâm nhân vật sâu sắc thế này : Sau cú vấp vào món”giày Adidas”chưa rõ mùi vị, tôi đang có cú tung mình lên không trung ở độ cao 1 m so với mặt sàn, xung quanh tôi là những miếng bắp rang bơ thơm lừng bay khắp nơi, cơn mưa bỏng ngô bao phủ lấy tôi, bỏng ngô vương trên tóc tôi, trên vai tôi,..Trong khung cảnh lãng mạn đó, tôi thấy bộ đồng phục tôi vừa thay, dép của tôi, 1 chiếc giày Adidas cũng bị hất tung lên. Đáng chú ý hơn cả là trong cái đống ô hợp ấy, xuất hiện một gương mặt vẹo vọ tới cực điểm, độ nhăn nhó so với mông con khỉ chỉ có hơn không có kém. Quá ấn tượng, lúc tiếp đất tôi sẽ khuyên anh ta thi The Face nếu mùa sau tuyển thí sinh nam.
Nói thì dài dòng vậy, nhưng ngần ấy thứ chỉ diễn ra trong đúng 2 giây mà thôi. Và phân cảnh phim kết thúc thế này: Hết đoạn Slow motion, thân hình tôi kịp vẽ ra một đường Parapol đẹp mắt trước khi tiếp đất, 2 đầu gối cày trên mặt sàn 30 cm trước khi dừng lại hệt như cách Ronaldo ăn mừng bàn thắng trên sân cỏ. Chiếc giày thể thao nừa vặn đáp trúng đầu tôi bế mạc cho chuỗi tai nạn liên hoàn.
Thế đấy, cơn mưa bỏng ngô đã ngừng. Và mang đến cho tôi một tên khốn.
“Cô đi đứng kiểu gì thế ?”
“Anh có mắt không thế ?”
“Mông khỉ” và tôi đồng thời la lên. Gì chứ, anh ta sai lè ra còn dám lớn tiếng với mình hả. Tôi toan quay lại, làm cho ra ngô ra khoai.
“Này, tôi nói cho anh ….”
Không, tôi không nói gì với anh ta cả, bởi vì tôi đang đứng trước một mỹ nam trong các mỹ nam. Anh ta cao 1m80, mặc quần kaki đen, áo thun trắng có vẻ mắc tiền, tóc tai rẽ ngôi 3/7 rồi vuốt ngược lên như David Beckam. Kể cả khi anh ta chỉ đi 1 chiếc giày còn bên kia là chân tất thì trông vẫn rất đẹp trai lắm nhé. Mình có từng thấy anh ta trên báo Hoa Học Trò hay trên Kênh 14 chưa nhỉ??? Trong lúc tôi đang lục lại trí nhớ của mềnh thì mĩ nam Mông khỉ đã tiến lại. Không phải muốn đỡ tôi dậy chứ. Ahihi
Mỹ nam nhìn tôi bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi lông mày còn xô lại với nhau thành hình chữ V cơ. Tiếc là, mỹ nam chỉ là mỹ nam khi anh ta im lặng mà thôi.
“ Con gái con đứa gì đi đứng hếch mắt lên trời, mắt cô để trang trí hả. Đã sai lè ra còn lớn lối nữa. Bây giờ quần áo của tôi bị bắn đầy pessi rồi, cô tính sao đây???”
“Tính cái đầu anh ấy. Anh không thử nhìn lại bản thân xem, ngồi thì ngồi cho đàng hoàng, cứ chìa chân ra như vậy, hại tôi trầy cả đầu gối rồi. Chính anh mới là người cần xin lỗi đấy, đồ nhỏ mọn”. Tôi tức giận, vừa nhặt túi vừa lớn tiếng.
“Cô là nhân viên ở đây???” . Anh ta hỏi, đoạn nhếch môi cười. Sao tôi nghe có mùi nguy hiểm ở đây vậy.
“Phải, rồi sao ???”
Anh ta tiến lại gần, ghé vào sát tai tôi thì thầm :”Cô có tin tôi làm cho cô mất việc dễ như đập chết một con ruồi không???”
Tiến lại gần thêm chút nữa. Anh ta cười rộ lên làm cho mấy vạn lông tay, lông chân của tôi dựng đứng hết lên.
” Cô có muốn biết tôi là ai không?”
Lời lẽ đầy tính đe dọa, công thêm cái mặt không có chút nào bông đùa của anh ta làm tôi toát mồ hôi hột. Không lẽ mình đã động đến đại nhân vật nào rồi sao. Anh ta nói có thể đuổi cổ mình dễ dàng ? Không lẽ anh ta là chủ hệ thống rạp này??? Không đúng, anh ta chắc chỉ xấp xỉ tuổi mình, chả lẽ kinh doanh từ trong trứng. Hay là con trai chủ tịch. Ôi thôi, thần linh ơi, ôi ông bà tổ tiên tam tằng tổ tỉ cu ri tỉ muội tam la cà lấu ơi, sao người nỡ đày đọa một người hiền lành trong sáng, thánh thiện, thủy chung, nết na, thùy mị như con chứ. Công việc của tôi, tiền của tôi, phim của tôi,..Á á á.Hoài An, mau nghĩ cách, không thể để tên “mông khỉ” đắc ý được.
Sau cùng, thu hết vẻ chột dạ và trong, nuốt nuốt nước miếng. Vênh mặt chất vấn lại anh ta:
“Thế anh có biết tôi là ai không?”
“Không” Giọng anh ta hơi mơ hồ
“Vậy thì tốt” Chỉ đợi có thế, tôi 3 chân bốn cẳng bỏ chạy. Anh ta không biết tên tôi, cũng không biết ca làm việc của tôi, lần sau nếu anh ta có đến tìm, tôi sẽ nằng nặc nói anh ta nhầm người thế là xong.
Phải, nếu chỉ có thế là xong, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng nếu trên đời có nếu như, tôi đã nếu đi nếu lại cho đến khi thành tỷ phú thì thôi. Haizz, cũng tại tính thù dai của tôi cả.
Rạp chiếu phim Platium- Trung tâm thương mại The Garden. 3 ngày trước.
Tôi vừa mới tan ca làm, đang hớt hơ hớt hải thu dọn đồ, thay quần áo. Sở dĩ có phần hơi vội vàng vì nay có cái hẹn vô cùng quan trọng. Chả là hơi bị phấn khởi vụ con gái giành học bổng Global School, mẹ quyết định trích hầu bao khao cả nhà đi ăn thịt nướng Hàn quốc. Úi chà, tôi từ bé vốn là đứa nhạy cảm, mà nhạy nhất là với…đồ ăn ngon và tiền. Haizz, trách sao được, đó là lẽ sống của đời tôi mà.
Trong lúc tâm hồn đang lềnh bềnh trôi theo thịt ba chỉ nướng, ngô ngọt, kim chi và nước sốt, tôi mơ hồ nhìn thấy đôi giày Adidas SuperStar sọc đen. Lạ quá, tiệc thịt nướng hình như không có món này mà ta??? Những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngộ ra 1 chân lý: “Trong lúc tâm hồn ăn uống trỗi dậy, kẻ đáng ghét nhất thế giới không phải IS hay Hitler mà chính là cái tên chia cách bạn với đồ ăn ngon”.
Hãy tưởng tượng bây giờ đang là 8h tối trên kênh TODAY TV, bạn đang xem “Cô dâu 8 tuổi” cùng bà và mẹ, như thường lệ, bạn đang xem một đoạn quay chậm diễn tả nội tâm nhân vật sâu sắc thế này : Sau cú vấp vào món”giày Adidas”chưa rõ mùi vị, tôi đang có cú tung mình lên không trung ở độ cao 1 m so với mặt sàn, xung quanh tôi là những miếng bắp rang bơ thơm lừng bay khắp nơi, cơn mưa bỏng ngô bao phủ lấy tôi, bỏng ngô vương trên tóc tôi, trên vai tôi,..Trong khung cảnh lãng mạn đó, tôi thấy bộ đồng phục tôi vừa thay, dép của tôi, 1 chiếc giày Adidas cũng bị hất tung lên. Đáng chú ý hơn cả là trong cái đống ô hợp ấy, xuất hiện một gương mặt vẹo vọ tới cực điểm, độ nhăn nhó so với mông con khỉ chỉ có hơn không có kém. Quá ấn tượng, lúc tiếp đất tôi sẽ khuyên anh ta thi The Face nếu mùa sau tuyển thí sinh nam.
Nói thì dài dòng vậy, nhưng ngần ấy thứ chỉ diễn ra trong đúng 2 giây mà thôi. Và phân cảnh phim kết thúc thế này: Hết đoạn Slow motion, thân hình tôi kịp vẽ ra một đường Parapol đẹp mắt trước khi tiếp đất, 2 đầu gối cày trên mặt sàn 30 cm trước khi dừng lại hệt như cách Ronaldo ăn mừng bàn thắng trên sân cỏ. Chiếc giày thể thao nừa vặn đáp trúng đầu tôi bế mạc cho chuỗi tai nạn liên hoàn.
Thế đấy, cơn mưa bỏng ngô đã ngừng. Và mang đến cho tôi một tên khốn.
“Cô đi đứng kiểu gì thế ?”
“Anh có mắt không thế ?”
“Mông khỉ” và tôi đồng thời la lên. Gì chứ, anh ta sai lè ra còn dám lớn tiếng với mình hả. Tôi toan quay lại, làm cho ra ngô ra khoai.
“Này, tôi nói cho anh ….”
Không, tôi không nói gì với anh ta cả, bởi vì tôi đang đứng trước một mỹ nam trong các mỹ nam. Anh ta cao 1m80, mặc quần kaki đen, áo thun trắng có vẻ mắc tiền, tóc tai rẽ ngôi 3/7 rồi vuốt ngược lên như David Beckam. Kể cả khi anh ta chỉ đi 1 chiếc giày còn bên kia là chân tất thì trông vẫn rất đẹp trai lắm nhé. Mình có từng thấy anh ta trên báo Hoa Học Trò hay trên Kênh 14 chưa nhỉ??? Trong lúc tôi đang lục lại trí nhớ của mềnh thì mĩ nam Mông khỉ đã tiến lại. Không phải muốn đỡ tôi dậy chứ. Ahihi
Mỹ nam nhìn tôi bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi lông mày còn xô lại với nhau thành hình chữ V cơ. Tiếc là, mỹ nam chỉ là mỹ nam khi anh ta im lặng mà thôi.
“ Con gái con đứa gì đi đứng hếch mắt lên trời, mắt cô để trang trí hả. Đã sai lè ra còn lớn lối nữa. Bây giờ quần áo của tôi bị bắn đầy pessi rồi, cô tính sao đây???”
“Tính cái đầu anh ấy. Anh không thử nhìn lại bản thân xem, ngồi thì ngồi cho đàng hoàng, cứ chìa chân ra như vậy, hại tôi trầy cả đầu gối rồi. Chính anh mới là người cần xin lỗi đấy, đồ nhỏ mọn”. Tôi tức giận, vừa nhặt túi vừa lớn tiếng.
“Cô là nhân viên ở đây???” . Anh ta hỏi, đoạn nhếch môi cười. Sao tôi nghe có mùi nguy hiểm ở đây vậy.
“Phải, rồi sao ???”
Anh ta tiến lại gần, ghé vào sát tai tôi thì thầm :”Cô có tin tôi làm cho cô mất việc dễ như đập chết một con ruồi không???”
Tiến lại gần thêm chút nữa. Anh ta cười rộ lên làm cho mấy vạn lông tay, lông chân của tôi dựng đứng hết lên.
” Cô có muốn biết tôi là ai không?”
Lời lẽ đầy tính đe dọa, công thêm cái mặt không có chút nào bông đùa của anh ta làm tôi toát mồ hôi hột. Không lẽ mình đã động đến đại nhân vật nào rồi sao. Anh ta nói có thể đuổi cổ mình dễ dàng ? Không lẽ anh ta là chủ hệ thống rạp này??? Không đúng, anh ta chắc chỉ xấp xỉ tuổi mình, chả lẽ kinh doanh từ trong trứng. Hay là con trai chủ tịch. Ôi thôi, thần linh ơi, ôi ông bà tổ tiên tam tằng tổ tỉ cu ri tỉ muội tam la cà lấu ơi, sao người nỡ đày đọa một người hiền lành trong sáng, thánh thiện, thủy chung, nết na, thùy mị như con chứ. Công việc của tôi, tiền của tôi, phim của tôi,..Á á á.Hoài An, mau nghĩ cách, không thể để tên “mông khỉ” đắc ý được.
Sau cùng, thu hết vẻ chột dạ và trong, nuốt nuốt nước miếng. Vênh mặt chất vấn lại anh ta:
“Thế anh có biết tôi là ai không?”
“Không” Giọng anh ta hơi mơ hồ
“Vậy thì tốt” Chỉ đợi có thế, tôi 3 chân bốn cẳng bỏ chạy. Anh ta không biết tên tôi, cũng không biết ca làm việc của tôi, lần sau nếu anh ta có đến tìm, tôi sẽ nằng nặc nói anh ta nhầm người thế là xong.
Phải, nếu chỉ có thế là xong, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng nếu trên đời có nếu như, tôi đã nếu đi nếu lại cho đến khi thành tỷ phú thì thôi. Haizz, cũng tại tính thù dai của tôi cả.
Danh sách chương