Ra khỏi nghĩa trang tôi cũng thấy xe ô tô đỗ ngay ở đầu cổng. Tôi đi phía sau nên không thể nhìn được nét mặt Dương, đến khi xoay người mở cửa xe tôi mới nhìn thấy đôi mắt anh giờ bỗng trở nên thê lương. Mưa không lớn nhưng cả tôi và Dương đều ướt, thêm hơi lạnh mùa đông nên người tôi cũng run lên.

Tôi đưa tay mở cửa rồi ngồi lên hàng ghế phía sau. Nhìn lên màn hình DVD mới biết hoá ra mới có 5 rưỡi. Mùa đông nên trời tối nhanh, đèn đường cũng đã bật hết lên. Trong xe điều hoà ấm đã bật nhưng chưa kịp phả hết phía sau nên người tôi vẫn lạnh buốt. Phía trên Dương khẽ liếc qua gương chiếu hậu rồi ném cho tôi chiếc áo vest trên xe. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe. Mặc dù không muốn mặc nhưng giờ tôi thật sự rất lạnh, không rõ vì sao chỉ ngấm chút mưa mà cơ thể lại run rẩy đến vậy nên cầm chiếc áo khoác lên người. Áo của anh rất thơm, chỉ cần để gần cũng nhận ra mùi gỗ đàn hương.

Tôi và Dương vẫn như lúc đi, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng nhạc trong xe cất lên. Tôi lấy máy nhắn cho cái Phương một tin rồi dựa lưng vào ghế. Người tôi hôm nay rất mệt, có lẽ sự mệt mỏi hôm nay là do tích tụ lại suốt bao ngày qua nên ngồi trên ghế xe tôi cũng gần như muốn thiếp đi. Đầu óc đau như búa bổ, cơ thể rã rời, hai bên thái dương cũng nóng bừng như lửa đốt. Cuối cùng khi không chịu được nữa tôi cũng ngủ thiếp đi trên xe. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm vật ra cả hàng ghế sau từ bao giờ liền vội vàng bật dậy. Xe vẫn đang đi nhưng đã về đến cầu Bãi Cháy từ bao giờ. Thấy vậy tôi liền nói với Dương:

– Đến gần công ty anh cho tôi xuống tôi tự bắt xe về.

Dương không đáp lời tôi, tôi sợ anh tập trung lái xe nghe không rõ nên nhắc lại:

– Anh cho tôi dừng ở công ty.

Vừa dứt lời Dương cũng ngắt lời:

– Sợ tôi đưa cô về đến thế cơ à? Sao? Sợ chồng con cô ghen hay sợ chị chồng cô nhìn thấy?
– Cả hai! Ngoài ra còn sợ bị vợ chưa cưới của anh biết rồi hiểu nhầm nữa.

Dương nghe tôi nói vậy thì bỗng im lặng, gương mặt anh không thay đổi nhưng mấy ngón tay dường như siết chặt vô lăng hơn. Rất lâu sau anh mới cười nhạt một tiếng. Thực ra những lời tôi đều là suy nghĩ thật của tôi. Dù sao tôi cũng có chồng rồi, cuộc hôn nhân của tôi và Việt có thế nào tôi cũng không muốn bị anh ta hiểu nhầm. Tôi và Dương giờ tốt nhất chỉ nên giống như hai người xa lạ. Mọi kỷ niệm giờ đây nếu nhớ lại chỉ trở thành một sự giày vò, ai cũng đều có cuộc sống riêng, dĩ vãng chỉ nên chôn chặt ở một nơi nào đó. Tôi biết Dương cũng chẳng vương vấn gì, nhưng Việt không nghĩ như vậy, nếu thấy tôi đi cùng Dương e rằng anh ta sẽ nổi cơn thịnh nộ mà tôi lại chỉ muốn bình yên qua ngày. Khi xe từ chân cầu đi xuống, Dương đột ngột hỏi tôi:

– Vì sao cô lại lấy một người như vậy? Tôi không nghĩ Dương lại hỏi tôi câu này nên nhất thời không đáp lại được. Vì sao tôi lại lấy Việt ư? Vì sao chứ? Tôi không dám nhìn Dương mà nhìn ra bên đường rất lâu sau mới đáp:

– Vì anh ấy phù hợp với tôi.
– Phù hợp? Nghĩa là cô phù hợp với loại người vũ phu, không có ý chí như hắn ta?

Tôi không biết do dính mưa nên sốt rồi hay do lời nói mỉa mai của Dương mà mặt cũng nóng bừng lên. Lần này tôi không do dự nữa mà nhìn thẳng qua gương chiếu hậu trả lời:

– Phải! Bản thân tôi hợp với người như vậy. Nói cho cùng cuộc hôn nhân nào mà chẳng có sóng gió, chuyện cơm không lành, canh không ngọt là bình thường. Khi nào anh lấy vợ rồi anh sẽ hiểu.

Vừa dứt lời xe cũng bỗng dưng phanh kít lại. Vì phanh quá đột ngột nên theo quán tính tôi cũng gần ngã. Còn chưa kịp định thần Dương đã nói:

– Xuống xe!

Tôi có chút hốt hoảng nhìn Dương, thấy nét mặt anh vẫn bình lặng như nước, nhưng ngón tay nắm vô lăng đã trắng bệch. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương lại lặp lại:

– Xuống xe!
– Hình như chưa đến công ty mà.
– Tôi bảo cô xuống thì cô xuống đi! Chẳng phải cô sợ người khác hiểu nhầm cô với tôi sao? Dừng ở đây để khỏi ai phải hiểu nhầm.
– À… vâng!

Tôi đáp xong cũng cởi áo vest để lại ghế cho Dương rồi lấy túi xách bước xuống. Chiếc xe rất nhanh lao vút đi, nhưng đi được một đoạn lại đột ngột phanh rầm một tiếng. Tôi sợ hãi định lao lên thì cũng thấy cửa xe cũng mở. Dương bước xuống cầm chiếc áo vest tôi vừa mặc của anh cho một người vô gia cư gần đó, còn rút ví cho thêm chút tiền.

Tôi nhìn Dương, ánh đèn đường sượt qua gương mặt đẹp đẽ của anh. Bao năm rồi anh vẫn vậy, có chăng là thêm chút sương gió nhưng bỗng dưng sao tôi lại thấy anh xa lạ vô cùng. Có lẽ với anh tôi rất bẩn thỉu, đến mức chiếc áo tôi đã mặc qua anh cũng không muốn mặc lại. Có lẽ tất cả mọi thứ về tôi anh đều không muốn dính dáng đến dù chỉ là một chút. Có lẽ tất cả những thứ khắc cốt ghi tâm đối với anh giờ cũng như hạt cát trong đế giày, vung chân rũ bỏ là sẽ hết.

Đón Sam, So xong trở về nhà tôi thấy Việt đã ở nhà từ bao giờ. Sáng nay lúc đi tôi có nhắn với anh ta tôi đi công tác trong ngày có lẽ sẽ về muộn nên anh ta cũng không hỏi gì. Sam, So ăn cơm rồi, tôi cho hai đứa đi tắm xong rồi cũng tắm qua người, lúc này mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì nhưng mồm miệng đắng ngắt không hề muốn ăn. Cuối cùng tắm xong tôi cũng leo lên giường với Sam, So, cố gắng trò chuyện với hai đứa đến khi chúng nó ngủ tôi cũng mới dám thiếp đi.

Nửa đêm tôi lại lên cơn sốt, cả người nóng bừng. Trong cơn mê sảng tôi bỗng mơ thấy mình đứng trong nhà tang lễ Bộ Công An 198, xung quanh rất nhiều tiếng khóc nức nở, cả những đoá hồng trắng, cúc trắng, và cả những đoá hoa hướng dương ngập tràn những lối đi. Phía dưới là hai chiếc quan tài lạnh lẽo được phủ hai lớp ga trắng bên trên nhưng tôi lại không nhìn được ra ai cả. Cuối cùng mọi thứ lại tan biến đi.

Như cuốn phim đầy những giấc mơ liên tiếp, tôi mơ thấy cả ngày tôi sinh con, cuối cùng tôi mơ thấy mình đang đứng trong căn phòng đầy mùi gỗ đàn hương. Trước mặt tôi là Dương, anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu tức giận gầm lên:

– Cô ngậm mồm lại cho tôi! Sau này tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp lại cô, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Khi Dương nói xong câu này, tôi bỗng thấy tim mình đau như ai cắt, dẫu là trong giấc mơ cũng vẫn cảm nhận nỗi đau chân thật ấy. Cuối cùng không chịu được nữa bật dậy cũng thấy mồ hôi túa ra, mắt vẫn vương những giọt lệ, cơ thể vẫn nóng hầm hập liền vội vã lấy trong tủ thuốc một viên hạ sốt để uống. Uống xong, một lúc tôi mới gần như tỉnh táo lại cũng thấy Việt đang đứng nhìn mình chằm chằm. Trong giây lát tôi bỗng sợ hãi hơi lùi lại, thế nhưng anh ta đã cười nhạt hỏi:

– Bao năm rồi cô vẫn chưa từng quên thằng đó nhỉ? Đi với nó thì được, đứng cạnh tôi một chút đã cảnh giác thế sao trong khi tôi mới là chồng cô?

Tôi chán nản đáp:

– Anh đừng suy diễn lung tung. Tôi và anh ta chẳng có gì cả. Anh đừng suốt ngày ghen bóng ghen gió thế được không?
– Ghen? Tôi ghen mà được à? Cô đi với nó tối mới về, tôi nói một chút cô đã khó chịu thế à?
– Tôi đi là vì công việc thôi, anh theo dõi tôi chẳng lẽ không biết tôi và anh ta chẳng có gì khuất tất!
– Không có gì tại sao cô chưa từng mở lòng ra với tôi? Tại sao cô chưa từng coi tôi là chồng?

Đối diện với câu hỏi của Việt tôi cổ họng tôi cũng nghẹn lại mãi mới trả lời được:

– Có những chuyện tôi thực sự không ép được mình. Xin lỗi anh tôi cũng không thể cưỡng cầu được tình cảm của mình.

Tôi chưa kịp nói xong Việt đã ngắt lời:

– Không phải cô không ép được mình mà cô không thể quên được nó. Vì không quên được nó nên cô mới không coi tôi ra gì. Nhưng cô xem lại bản thân mình đi, hạng đàn bà mạt hạng như cô giờ nó thèm sao? Cô nhìn lại xem giờ cô còn chẳng bằng cái móng chân người ta. Cô đừng mơ mộng hão huyền nữa, cô không xứng với nó đâu, cũng đừng mơ tôi sẽ buông tha cho cô.

Lời nói của Việt khiến người tôi lạnh buốt người, tôi thở một hơi rồi đáp lại:

– Buông tha hay không buông tha thì anh cũng thấy cuộc sống của tôi có khác gì đâu. Anh biết anh ta không thèm nhìn đến tôi thì sao còn phải ghen tuông làm gì? Tôi đi ngủ đây mai còn phải đi làm, anh cũng ngủ đi.

Tôi không đợi anh ta đáp cũng đi về giường nằm xuống. Giờ này tôi cần một giấc ngủ hơn tất thảy mọi thứ, tôi thật sự buồn ngủ quá độ rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy người tôi vẫn mệt rã rời chỉ muốn được ngủ nướng một hôm. Thế nhưng nghĩ đến tiền tôi lại phải cố gắng bật dậy cho Sam, So đi học rồi lại đi làm. Tôi không biết Việt đi đâu nhưng từ sáng đã không thấy anh ta, có lẽ anh ta đi từ đêm, cũng có lẽ anh ta sáng mới đi.

Khi đến công ty tôi thấy thư ký Hà đang thông báo với mọi người hôm nay Dương nghỉ, mọi công việc sẽ được phó giám đốc sắp xếp. Không cần đoán tới đoán lui tôi cũng biết lý do Dương nghỉ là gì. Tôi nhìn xuống tờ lịch, cố gắng không nghĩ đến những chuyện cũ ngồi dịch nốt chút ít tài liệu dang dở. Đang dịch được nửa chừng thì thư ký Hà mang cho tôi mấy vỉ thuốc rồi nói:

– Thuốc này cô uống đi, cảm lạnh uống rất nhạy.

Tôi nhìn thư ký Hà kinh ngạc hỏi:

– Sao cô biết tôi bị cảm lạnh?
– Từ sáng đến thấy cô liên tục hắt xì, hai má lại đỏ rực, trời lạnh lúc mưa lúc tạnh thế này dễ cảm lạnh lắm. Cô uống thử xem, ngày hai viên, uống vài ngày là khỏi.
– Cảm ơn cô.
– Không có gì đâu. Cô uống đi, nếu cảm thấy không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi trước đã, tôi sẽ nhắn sếp Dương cho cô.

Nghe thư ký Hà nói vậy tôi vội vàng đáp:

– Không sao đâu, chỉ là cảm xoàng chút tôi vẫn làm việc được.
– Được! Vậy cô làm việc tiếp đi, tôi cũng đi làm việc của tôi đây.

Nói xong thư ký Hà cũng xoay người đi. Từ lúc vào công ty thư ký Hà đối xử với tôi rất tốt khiến tôi vô cùng cảm kích. Uống xong viên thuốc cảm thư ký Hà đưa cho trong người cũng dễ chịu hơn rất nhiều chỉ là cổ họng hơi khô nên đi ra ngoài hành lang lấy nước. Đến lúc quay trở về tôi cũng thấy Liên Anh từ phòng chị Thu đi ra. Từ khi biết tập đoàn thép nhà Liên Anh cung cấp vật liệu cho Hoàng Dương tôi cũng không còn ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện ở đây. Liên Anh thấy tôi thì liền đi về phía tôi rồi cười nói:

– Chị! Chiều cho Sam, So qua nhà bố mẹ ăn cơm nhé. Em ở đây đến mai mới về cơ.

Mặc dù ba chị em tôi rất muốn gặp nhau, thế nhưng lần nào về nhà cũng không vui nên tôi cũng không muốn về lắm. Tôi nhìn Liên Anh đang định từ chối nó đã nói tiếp:

– Thật ra em cũng biết chị và bố mẹ không hoà hợp nên chị không muốn về, nhưng chị cũng nên thông cảm cho bố mẹ. Năm ấy chị đang là niềm tự hào của cả nhà, còn suýt được học bổng đi Trung học cao hơn thì đùng cái lấy chồng sinh con, còn chưa tốt nghiệp cả đại học nữa với suy nghĩ của người lớn thì họ giận cũng không trách được. Chị đừng để bụng làm gì, từ từ rồi bố mẹ sẽ hiểu ra thôi. Chị càng không về, càng xa cách bố mẹ càng giận thêm. Chiều em qua đón cả nhà chị đấy.

Tôi biết lời Liên Anh nói không sai, nhưng ngày hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng để đi đâu cả. Ngoài bị cảm sốt tôi còn cảm trong lòng đầy những nỗi buồn vô hạn, không thể đi nổi nên gượng cười bảo nó:

– Hôm nay chị bận thật nên không thể về được. Lần sau về chị đưa Sam, So sang chơi sau nhé.

Thấy tôi nói như vậy Liên Anh không muốn cũng đành đáp lại:

– Vậy lần sau em về không được từ chối nữa đâu đấy nhé.
– Được rồi, lần sau kiểu gì chị cũng cho hai đứa sang mà.
– Vâng! Vậy thôi chị vào việc đi, em đi ký nốt ít giấy tờ mới xong việc được
– Ừ vậy em đi đi!

Nói xong đợi Liên Anh đi khuất tôi cũng về văn phòng. Lúc đi qua phòng chị Thu tôi lại nghe thấy một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:

– Anh Dương hôm nay nghỉ nên toàn bộ tài liệu này chị cứ cho người dịch sau đó đưa cho anh Dương sau cũng được. Vì khá là dài nên chắc cũng phải vài ba ngày mới xong được.

Ban nãy tôi tưởng mỗi Liên Anh trong phòng chị Thu nay mới biết còn một người nữa. Thế nhưng tôi cũng không tò mò mà đi thẳng về bàn làm việc. Đến khi ngồi vào thấy mọi người lại bắt đầu bàn tán:

– Hôm nay sếp nghỉ mà chị Như vợ sắp cưới của sếp lại xuống đây, đang ở phòng chị Thu kia kìa. Thế mà các bạn cứ đồn hôm nay sếp đi chụp ảnh cưới. Thật vớ vẩn.

Tôi nghe xong mới biết hoá ra tiếng nói nhẹ nhàng ban nãy tôi nghe được là của vợ sắp cưới của Dương. Có điều tôi cũng không muốn để ý nhiều đến chuyện không phải của mình nên chỉ lặng lẽ ngồi làm việc. Đến khi làm xong chị Thu cũng đi về phía tôi đưa cho tôi một sấp tài liệu rất dày rồi bảo:

– Cô dịch cho tôi tài liệu này nhé. Cố gắng dịch cẩn thận và sớm giúp tôi, hoàn thành nốt trong tuần này cho tôi để tôi trình sếp.

Tôi nghe xong gật đầu nhận lấy tài liệu chị Thu đưa cho. Suốt cả buổi chiều ấy tôi lao đầu vào dịch mà mới chỉ được khoảng 1/7 số tài liệu được giao. Đến tận khi mọi người về hết từ bao giờ tôi cũng mới chỉ dịch thêm được một chút nữa cuối cùng cũng đành cất sấp tài liệu vào cặp rồi đi về.

Về đến cổng tôi thấy cái Phương đã đưa Sam, So về còn đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy tôi cả hai đứa liền dừng câu chuyện lao vào ôm chân. Cái Phương thấy vậy thì đùa:

– Đấy, mình chăm bẵm hai đứa nó hơn cả con cháu mình mà thấy mẹ nó cái bỏ rơi mình luôn. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà.

Khi cái Phương vừa nói dứt lời thì một tiếng cạch lớn cũng vang lên. Lúc này tôi cũng mới biết Việt đã về, anh ta đỗ xe rất mạnh ở cổng, sắc mặt anh ta trong phút chốc bỗng trở nên khó coi, thậm chí còn không chào cái Phương. Cái Phương thấy vậy thì nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nói với tôi:

– Ông này càng ngày cứ càng như hấp ấy nhỉ? Bê tha bệ rạc chẳng xứng với mày chút nào cả. Hai con thì hai con chứ mày xinh đẹp như vậy ra đường vẫn khối thằng chết, tự dưng chôn vùi thanh xuân với người thế này đúng là phí mà.

Tôi không biết giải thích với cái Phương thế nào chỉ cười trừ rồi bảo nó đi về trước sau đó đưa Sam, So vào nhà. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đối mặt với Việt tôi đều cảm thấy tù túng, đến thở cũng khó khăn. Anh ta ngồi trong phòng khách, chăm chú xem điện thoại. Đến khi tôi đưa Sam, So vào phòng chơi đồ chơi còn mình xuống bếp nấu ăn Việt cũng đi theo tôi rồi nói:

– Đưa cho tôi ít tiền.

Tôi đang rửa rau, nghe anh ta nói vậy cũng dừng lại rồi đáp:

– Tôi không có tiền, tiền của tôi anh lấy hết rồi còn đòi hỏi gì nữa?
– Chẳng phải cô đi làm chỗ thằng đó lương cao hơn sao? Không cần nhiều đưa tôi mười triệu là được.
– Anh bị điên à? Tôi làm chưa được một tháng móc đâu ra tiền đưa anh? Mà có lương tôi cũng còn phải lo tiền điện nước, tiền thuốc men cho mẹ anh, cho So, tiền học của chúng nó rồi tiền sinh hoạt hằng ngày. Hai năm nay anh có đưa tôi đồng nào đâu? Bao nhiêu thứ tiền phải lo anh còn lấy sạch tiền trong két, anh nghĩ tôi lấy đâu ra nữa?

Anh ta thấy tôi nói vậy thì trừng mắt quát:

– Ý cô là tôi vô dụng, mọi gánh nặng đều đè lên vai cô à?
– Tại sao tôi nói gì anh cũng suy diễn được ra thế? Anh không thấy mệt à?
– Tôi không cần biết, đưa đây mười triệu.
– Anh đừng có vô lý như vậy, tôi không có.
– Không có thì tìm cách. Tôi chơi chứng khoán thua lỗ đang nợ người ta tám mươi triệu, giờ phải đưa cho người ta trước mười triệu nếu không người ta tìm đến đây cô cũng không yên thân đâu.

Tôi nhìn anh ta, như muốn ngộ lên tức giận nói:

– Bao nhiêu lần rồi anh vẫn cố nướng tiền vào chứng khoán. Anh xem cả nhà cả cửa còn gì để anh mang đi nữa không? Tiền của tôi anh lấy mang đi cả rồi, anh không tỉnh ra được à? Bao nhiêu năm nay tại sao anh vẫn không thể tỉnh táo lại làm ăn chân chính vậy hả?
– Cô đừng nói nhiều, đưa tiền đây.
– Tôi bảo không có là không có. Anh đừng có về đây đòi tiền tôi nữa.
– Cô đến tìm thằng Dương, vay nó mang về cho tôi.

Nghe đến đây, tôi liền trợn mắt đáp lại:

– Anh đừng có điên. Đêm qua anh nói gì anh quên rồi sao? Anh ta không cho tôi vay đâu mà có cho tôi cũng không vay.

Việt thấy tôi nói vậy thì cười khẩy:

– Cô không vay thì để tôi đến tìm nó vay. Để xem…

Thế nhưng không đợi anh ta đáp tôi đã ngắt lời:

– Anh muốn thì cứ đến mà vay. Anh muốn làm gì thì cứ làm đừng dăm ba ngày lại doạ dẫm tôi. Anh tìm đến anh ta đi xem anh ta có cho anh vay không? Nếu vay được thì vay luôn cho tôi mấy trăm triệu phẫu thuật cho con So. Còn đừng mong tôi đưa tiền cho anh nữa, lương của tôi tháng này bị trừ 20% là do chị anh đến làm loạn, số tiền còn lại tôi còn phải lo rất nhiều thứ.

Trong giây lát tôi thấy Việt sững sờ nhìn tôi, rồi đột nhiên lao vào vung tay giáng cho tôi một cái bạt tai rồi chửi:

– Cô… cô đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Đủ lông đủ cánh rồi định đá bay thằng này chứ gì?

Cái tát của Việt rất mạnh, miệng tôi cũng rỉ máu, máu tanh tưởi thấm vào đầu lưỡi. Tôi ngước lên nhìn anh ta, ngay lập tức bị ăn thêm một cái bạt tai nữa khiến máu mũi cũng ộc ra. Bình thường bị anh ta tát tôi sẽ nhẫn nhịn, nhưng hôm nay mang một tâm trạng bất ổn, nên chuyện này giống như tức nước vỡ bờ, không nhịn nổi tôi cũng lao vào tát thẳng lại lên mặt anh ta. Cái tát của tôi mạnh đến mức còn in hằn năm ngón tay. Tát xong tôi nhìn anh ta nói:

– Anh đừng nghĩ tôi mang ơn anh thì anh muốn làm gì thì làm. Sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Bao nhiêu năm nay anh có làm được gì nên hồn không hay sau khi thua lỗ anh tự làm mình thành ra thế này? Trước kia anh không hề như vậy, tôi đã từng rất ngưỡng mộ anh vì anh là người có tài, có ý chí, tại sao giờ anh lại trở nên thế này?
– Cô giỏi lắm, dám phản kháng lại. Cô còn hỏi tại sao tôi trở nên thế này à? Tôi trở nên thế này là do cô đấy! Đồ đàn bà đê tiện!

Khi tôi đang định đáp thì trên nhà cũng có tiếng cạch cửa. Biết Sam, So chắc đói rồi đang xuống bếp tìm mẹ tôi cũng đành nuốt cơn giận vào trong, không muốn cãi nhau trước mặt con. Việt thấy vậy cũng lừ mắt nhìn tôi rồi lùi chân lại sau đó bỏ đi. Sam, So thấy vậy liền hỏi:

– Bố ơi bố không ăn cơm ở nhà ạ?

Việt nhìn Sam, So, giọng cũng dịu xuống:

– Bố còn bận việc, cuối tuần bố về ăn cơm với Sam, So sau nhé.
– Vâng, bố hứa nhé, cuối tuần bố về chơi chong chóng với Sam, So nha bố.
– Ừ! Cuối tuần bố về chơi.
– Sam, So chào bố Việt ạ.

Tôi khẽ thở dài cầm rổ rau lên rửa rồi quay sang dặn Sam, So lên nhà đợi tôi nấu cơm. Buổi tối ăn cơm xong tôi cho Sam, So đi ngủ sớm. Năm nào cũng vậy cứ đến ngày này tôi lại không ngủ được, nhìn ra bầu trời lại mưa bay. Vì không ngủ được nên tôi bỏ tài liệu sáng chị Thu đưa ra để dịch để bản thân không nhớ tới những chuyện cũ. Không được mang máy về nhà nên tôi chỉ có thể dịch ra giấy. Cũng không biết tôi đã dịch được bao nhiêu chỉ biết đến khi mắt mỏi ngước lên thì thấy trời đã tờ mờ sáng mới vào nằm với Sam, So một chút rồi chuẩn bị đi làm.

Những ngày tiếp theo vì lao đầu cắm cổ vào dịch tài liệu cho xong nên tôi vô cùng bận rộn để nghĩ tới những chuyện khác. Kể từ hôm cãi nhau Việt đi cả tuần không về, nhưng như vậy tôi lại càng cảm thấy dễ chịu hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn. Còn Dương, mặc dù làm chung công ty nhưng vì tôi chỉ ngồi lì một chỗ để làm việc nên không hề biết anh đi làm lại từ hôm nào. Chỉ thi thoảng nghe mấy người trong phòng nhắc đến nhưng căn bản tôi cũng không có thời gian để ý.

Đến sáng thứ sáu tôi mới dịch xong được đống tài liệu chị Thu giao. Tôi ngồi soát đi soát lại rất lâu sau đó mới in ra rồi mang đi nộp. Lúc mang tài liệu vào cho chị Thu thì chị Thu đang bận nên bảo tôi để tài liệu gốc lại rồi mang bản dịch lên cho Dương trước để anh đọc. Tôi không muốn chạm mặt Dương nhưng không thể cãi lại lời trưởng phòng nên chỉ có thể tự mình đi lên.

Sau khi gõ cửa phòng đi vào tôi thấy Dương vẫn chăm chú làm việc. Thấy tôi anh còn không ngẩng đầu lên chỉ hỏi:

– Có việc gì?

Tôi đưa xấp tài liệu đã dịch cho Dương rồi đáp:

– Chị Thu bảo tôi mang tài liệu đã dịch này lên cho anh.
– Để đấy là được.

Tôi gật đầu, đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Dương rồi cũng đi xuống. Buổi trưa, khi đang ngồi học mấy thuật ngữ hay dùng tôi cũng thấy thư ký Hà đi xuống phòng chị Thu vẻ mặt đầy hớt hải. Sau đó lại thấy cả chị Thu và thư ký Hà lên tầng hai. Tôi không biết có chuyện gì, một lúc sau thấy thư ký Hà lại đi xuống tìm tôi, gương mặt đầy lo âu nói:

– Trân! Sếp cho gọi cô?
– Cho gọi tôi?
– Phải! Liên quan đến tài liệu cô dịch, sếp đang cáu lắm, cô lên xem.

Nghe như vậy tôi bỗng thấy hoang mang vội vã cùng thư ký Hà lên trên phòng của Dương. Vừa vào đã thấy gương mặt anh đầy tức giận, trên bàn xấp tài liệu cũng tung toé ra, bên cạnh chị Thu đang đứng cũng đầy sợ sệt. Thấy tôi Dương liền hỏi:

– Tài liệu này cô dịch đúng không?

Tôi nhìn chị Thu không biết có vấn đề gì nên đáp lại:

– Vâng ạ.

Dương nghe xong, nổi trận lôi đình ném cho tôi cả xấp tài liệu rồi nói lớn:

– Cô tự xem lại đi! Đầu óc cô có vấn đề à mà những số liệu đơn giản thế này cô cũng dịch sai.

Dịch sai? Tôi cúi xuống nhặt đống giấy lên xem lại rồi hỏi:

– Tôi dịch sai chỗ nào ạ?
– Giờ cô còn hỏi dịch sai chỗ nào, cô xem bản gốc và bản cô dịch, số liệu bản gốc một kiểu, số liệu cô dịch một đằng.

Chị Thu liền đưa tài liệu cho tôi rồi bảo:

– Tôi bảo cô dịch để trình sếp ký mà cô lại dịch sai. May mà sếp xem lại, cô có biết nếu tin tưởng cô mà ký thì hậu quả sẽ thế nào không?

Tôi nhận lấy tài liệu chị Thu đưa cho, đọc sang trang thứ hai vẫn chưa thấy vấn đề ở đâu. Thế nhưng khi đến trang thứ ba tôi bỗng dừng lại. Số liệu hoàn toàn khác với số liệu mà tôi đã dịch. Tôi lật sang trang nữa, căn bản những nội dung là giống hệt nhau, có một hai chỗ khác không đáng kể duy nhất chỉ số liệu là khác nhiều nhất. Không khác hoàn toàn mà có cái chỉ thay ở dấu chấm phẩy, thêm bớt số 0. Nhưng… rõ ràng tôi nhớ tôi soát đi soát lại rất nhiều lần, sao giờ lại sai như vậy? Mặc dù tài liệu rất dài và nhiều, nhưng tôi làm vô cùng cẩn thận, sai sót này thật sự rất vô lý. Tôi nhìn chị Thu hoang mang đáp lại:

– Hình như đây không phải tài liệu chị đưa cho tôi dịch thì phải.

Nghe đến đây chị Thu liền ngắt lời:

– Cô nói gì vậy? Có mỗi xấp tài liệu này tôi đưa cho cô.
– Nhưng tôi soát đi soát lại rất kỹ, số liệu sao có thể sai nhiều đến vậy được?
– Cái đó cô phải hỏi cô chứ sao lại hỏi tôi?

Tôi chưa kịp nói gì Dương đã quát:

– Giờ còn ở đó mà cãi nhau, mang về dịch lại toàn bộ cho tôi. Trong một tháng cô làm sai những hai chuyện, chuyện cũ tôi không nhắc nhưng chuyện dịch sai số liệu ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tháng này trừ thêm 50% lương.

Tôi nghe xong nhìn Dương, suýt chút đã không kìm được mà bật khóc. 50% lương, thêm 20% trước, nếu tính ra cả một tháng cật lực đi làm, thậm chí thức đêm thức hôm cuối cùng tôi chỉ nhận hơn 3 triệu. Tôi nhìn Dương nói:

– Anh có thể nghĩ lại được không, trừ như vậy…

Nhưng không đợi tôi nói hết câu Dương đã đáp:

– Trừ như vậy vẫn còn là nhẹ đấy. Mang về dịch lại cho tôi. Thứ hai nộp.
– Sếp Dương thật sự mong anh xem xét lại. Tôi cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, tôi đã soát đi soát lại đến sáu bảy lần, số liệu không thể dịch sai nhiều đến vậy.

Chị Thu đứng bên cạnh xen vào:

– Trân! Số liệu này do cô dịch, cô đừng đổ lỗi mãi như thế. Sai là sai, giờ là lúc sửa sai chứ không phải đổ lỗi như vậy. Cô đem xuống dịch lại đi xem còn chỗ nào sai nữa không thì sửa nốt. Đi đi đừng để sếp cáu lên.

Tôi nhìn Dương cảm thấy nói thêm câu nữa anh sẽ nổi điên nên cuối cùng cũng chỉ cúi xuống nhặt toàn bộ tài liệu lên rồi đi ra ngoài. Đi đến chân cầu thang thư ký Hà cũng chạy theo tôi rồi khẽ nói:

– Cô đừng buồn, để tôi lựa lời nói sếp xem thế nào. Nhưng này… lúc chị Thu giao tài liệu cho cô cô không mang lên hỏi sếp à? Cứ thế dịch à?
– Vâng.

Nghe vậy thư ký Hà liền bảo với tôi:

– Lần sau cô rút kinh nghiệm nhé, ai giao việc gì cô cũng nên lên hỏi lại sếp lần nữa. Thật ra không ai quan tâm quá trình, người ta chỉ quan tâm kết quả. Sếp mình cũng dễ tính thôi, cô đừng thấy sếp mặt lạnh mà sợ, có gì không biết không hiểu cứ hỏi sếp trực tiếp. Mình đi làm kiếm tiền, từng đồng từng cắc đều trân quý thì mình cứ cẩn thận chút không thừa.

Lời nói chân tình của thư ký Hà khiến tôi bỗng thấy rưng rưng. Dường như chỉ có cô ấy là còn có chút lòng tin ở tôi. Khi tôi đang định đáp lại lời thư ký Hà đột nhiên có điện thoại, mở ra mới biết là cái Phương gọi. Giờ này mới ban trưa nên khi nhận điện thoại của nó tôi có chút ngạc nhiên, vừa nhấn nút nghe đã thấy tiếng ồn ào rồi tiếng oà khóc của cái Phương:

– Trân ơi! Mày đến viện sản nhi ngay nhé.

Vừa nghe đến đây, chân tay tôi bỗng run rẩy bủn rủn, tiếng cái Phương lại nức nở nghẹn ngào, câu được câu mất khiến tôi cũng có luồng điện chạy qua, cả người tê liệt, tai cũng ù đi chỉ nghe được duy nhất mấy từ:

– So xảy ra chuyện rồi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện