Tôi luống cuống vội vã mặc quần áo lại, bên ngoài có tiếng ấn mật mã tít tít. Lồng ngực tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch. Cánh cửa kia mở ra lúc này có lẽ ngay lập tức tôi sẽ không sống nổi. Thế nhưng trái ngược với sự h.oảng sợ của tôi, Dương vô cùng điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức từng nút áo somi cũng được anh đóng cẩn thận. Khi tiếng tít tít kết thúc tôi nghe được một giọng nói được cài tự động:

– Mật mã sai vui lòng thử lại.

Bên ngoài tiếng chị Như lại cất lên:

– Anh thay mật mã rồi à? Dương không đáp, khi cả hai mặc xong quần áo anh cũng mới từ từ tiến ra mở cửa. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng chưa biết chạy trốn thế nào thì chị Như cũng bước vào. Nhìn thấy tôi, chị Như thoáng sững lại, gần như ch.ết lặng. Trong phút chốc tôi thấy gương mặt xinh đẹp lộ rõ một vẻ thất vọng tột cùng.

Mặc dù tôi và Dương chưa làm gì, nhưng tôi vẫn nhận thấy mình vô cùng thất đức và vô sỉ. Tôi không dám đối diện với chị Như, có điều dám hay không thì cũng ở đây rồi, nếu chị ấy có đánh, có chửi hay làm bất cứ điều gì khác tôi cũng chỉ có thể chấp nhận. Thế nhưng hình như tôi đánh giá thấp chị Như rồi, chị không hề đánh mắng hay chửi tôi, cũng không tra hỏi Dương dù chỉ một câu, rất nhanh thu lại ánh mắt kia quay sang tôi cười hỏi:

– Cô Trân cũng ở đây sao?

Thấy nụ cười trên môi chị Như tôi cũng thấy người mình cứng ngắc. Tôi không thể nghĩ rằng trong hoàn cảnh thế này chị Như vẫn có thể nở một nụ cười thản nhiên như vậy. Chị Như hơn tôi ba tuổi, gia đình theo tôi được biết cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt, lại ra thương trường từ rất sớm. Có lẽ những điều ấy đã rèn luyện cho chị ấy một bản lĩnh mà dù trong hoàn cảnh nào vẫn ngẩng cao đầu, tự tin và tràn đầy kiêu hãnh… kể cả là đánh gh.en! Tôi nhìn chị Như lúng túng đáp:

– Tôi mang… tài liệu cho sếp Dương.

Quả thực trong túi xách của tôi có tài liệu mà tôi đã dịch sẵn vào buổi trưa nay. Vì muốn chứng minh mình nói thật nên tôi kéo khoá túi xách ra. Thế nhưng chưa kịp đưa cho Dương chị Như đã ồ một tiếng rồi nói tiếp:

– Nghe nói cô xin nghỉ ở nhà để chăm chồng con nên mang tài liệu về dịch, chắc ban ngày bận quá nên tối mang mới mang đến nhà riêng cho sếp Dương được đúng không?

Rõ ràng chị Như không hề bóc mẽ tôi, nhưng từng câu từng chữ lại như đang lột sạch lớp liêm sỉ sót lại trên người tôi. Cách đánh ghen của người có tất cả thật khác, không hèn mọn như cách đánh ghen thường thấy nhưng lại sâu cay khiến đối phương thấy nhục nhã không ngẩng nổi đầu lên, thậm chí còn chưa tra hỏi bất cứ câu gì đã tự mình thấy hổ thẹn. Dương đứng bên cạnh thấy vậy thì quay sang tôi bảo:

– Cô về trước đi.

Tôi cũng không còn đủ dũng khí thể nán lại thêm nữa, đặt mấy tờ giấy kẹp trong túi clear rồi bước ra ngoài. Chị Như không nói gì, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Đến khi tôi lướt qua cũng cảm thấy chị vẫn đang nhìn mình, tôi không rõ ánh nhìn ấy là gì, chỉ cảm nhận được cơ thể cũng nổi đầy gai ốc. Ra đến ngoài hiên tôi nghe được tiếng Dương cất lên:

– Sao em lại ở đây?

– Em có chút chuyện đột xuất phải làm, vừa xong việc nên định qua thăm anh, nhưng hình như không tiện lắm phải không?

Rõ ràng là tôi với Dương sai, vậy mà cách nói chuyện của chị Như lại không hề có chút trách móc nào. Thực ra tôi cũng rất khâm phục chị Như, trong lòng còn ngưỡng mộ nữa. Một người như vậy có gì không đáng để ngưỡng mộ chứ? Chỉ tiếc là giữa tôi và chị chưa cần nói đến địa vị cao thấp, sang hèn, chỉ cần có mình Dương chắn giữa là đã cảm thấy ở hai thế giới khác nhau rồi. Giờ tôi cũng không còn cách nào để dừng lại nữa cả, biết mình có lỗi với chị Như nhưng cũng chỉ có thể gạt sang một bên, bất chấp danh dự, tự trọng để làm những chuyện đê hèn này.

Rời khỏi căn biệt thự to lớn tôi mang đầy tâm trạng trống rỗng. Mãi đến khi thằng Tú gọi điện cho tôi tôi mới gần như thoát ra được cảm giác tội lỗi. Thằng Tú đưa Sam đi chơi nhưng bố tôi bỗng dưng bị ngã trật khớp gối nên nó phải mang Sam về nhà xem bố thế nào. Nó gọi điện cho tôi để đón Sam về. Dù Dương đã cho tôi một khoản tiền, nhưng tôi cũng không dám hoang phí quá nên bắt xe ôm sang nhà bố mẹ tôi, trên đường đi tiện tôi vào mua một giỏ hoa quả sạch mang sang. Lúc bước vào đến sân tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi mắng:

– Mất thì mất rồi tự dưng nhắc lại làm gì?

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy thằng Tú đáp lại:

– Thì tự dưng con tiếc thôi, kể ra còn sợi dây chuyền ấy giờ bán cũng phải được mấy chục triệu, không đủ cho So phẫu thuật thì cũng đỡ cho chị ấy một gánh nặng. Mà bố mẹ ngày xưa cũng lắm tiền mua cho chị ấy cái dây chuyền xịn xò như vậy nhỉ, thế mà giờ h.ắt hủi chị ấy như con ghẻ.

– Là do nó không nghe lời, để nó chịu khổ cho biết cá không ăn muối cá ươn là thế nào. Mày cũng bớt lo chuyện bao đồng đi.

– Con lo cho chị gái ruột con mà là lo chuyện bao đồng à? Mà mẹ này, con cứ nhớ mang máng hôm ấy chị Trân từ Hà Nội về vẫn đeo sợi dây chuyền ấy, thế mà đùng cái mất bao giờ không hay. Có khi nào rơi trong nhà mình thôi, rơi vào kẽ ngách nào đó mà mình không biết không?

Thằng Tú nói đến đây mẹ tôi quát ầm lên:

– Tao đã bảo đừng có nhắc đến nữa rồi sao mày cứ nhắc mãi thế?

– Mẹ làm sao thế, có cái sợi dây chuyền mà tự dưng mẹ cứ như cháy nhà vậy?

Mẹ tôi thấy thằng Tú nói vậy thì hạ giọng xuống bảo:

– Thì nhắc đến tao tiếc thôi. Mất thì thôi không nói đến nữa, nói đến lại khó chịu.

– Vâng! Thì con không nói nữa.

Lúc này Sam cũng đã nhìn thấy tôi, thằng bé đang ngồi trong lòng Tú liền lao ra. Tôi cầm giỏ hoa quả mang vào khẽ đặt lên bàn rồi hỏi:

– Mẹ! Bố sao rồi ạ?

Mẹ tôi nhìn giỏ hoa quả, đầy vẻ xem thường nói:

– Bố mày không sao, ngủ rồi. Hôm nay tự dưng lại biết mua hoa quả sang cơ à? Thôi mang về đi vợ chồng tao không dám ăn đâu.

– Mẹ, bố đau chân nên con mua sang…

– Thôi khỏi, về đi!

Cả một ngày mệt mỏi, nhục nhã, nhìn thái độ của mẹ cành khiến tôi gần như kiệt sức. Nhưng tôi cũng không muốn đôi co với mẹ nên để giỏ hoa quả ở đấy bế Sam lên chào mẹ một tiếng rồi đi ra ngoài. Thằng Tú thấy vậy cũng vội chạy theo lái xe máy giục mẹ con tôi ngồi lên để đưa về viện. Trên đường đi Sam ríu rít nói chuyện với cậu cũng khiến lòng tôi dần dịu đi đôi chút.

Tự dưng thằng Tú nhắc đến sợi dây chuyền làm tôi nhớ lại những tháng năm thơ ấu. Tôi cũng không nhớ nổi bố mẹ mua cho tôi sợi dây chuyền ấy từ bao giờ, chỉ nhớ tôi cứ đeo nó mãi như vậy từ nhỏ tới lớn. Vì nó khá dài nên đến tận khi tôi trưởng thành vẫn vừa. Lúc ấy tôi, thằng Tú, Liên Anh đều nghĩ sợi dây chuyền ấy chỉ là dây bạc gắn đá giả không có chút giá trị nào. Thế nhưng khi tôi đi học đại học, có một lần thằng Tú bị sốt phải lên tận Hà Nội nằm viện, bố mẹ tôi bận công việc ở nhà nên chỉ chăm thằng Tú được vài ngày, sau khi nó ổn hơn tôi phụ trách vừa đi học vừa chạy qua chạy lại chăm em. Đến khi thằng Tú gần khỏi tôi lại nhiễm bệnh, Liên Anh thì bị gãy chân nên chỉ có hai chị em trong viện, họ hàng bên nhà bố mẹ tôi chẳng có ai, có duy nhất một bác họ xa của bố nên dù không thân thiết lắm, lại cũng rất rất lâu không gặp bố nhưng lúc ấy không thể nhờ vả được ai khác nên bố cũng chỉ đành gọi bác bảo với con trai bác sang xem hai em giúp trong lúc chờ bố mẹ sắp xếp công việc để lên. Cũng may anh con trai nhà bác rất nhiệt tình sang viện cùng chị em tôi đưa tôi đi thăm khám. Lúc đi chụp XQuang tôi có tháo sợi dây chuyền đưa cho thằng Tú và anh họ. Khi chụp xong ra ngoài thấy anh họ vẫn mân mê sợi dây chuyền của tôi rất lâu, sau đó anh còn hỏi tôi sợi dây chuyền này ai mua cho tôi, cuối cùng nói với chị em tôi đây là dây chuyền bạch kim nạm kim cương. Nghe đến kim cương chị em tôi nào dám tin, nhưng anh họ khăng khăng khẳng định như vậy, còn nói với chúng tôi rằng nếu bán đi phải được năm bảy mươi triệu. Anh còn nói sợi dây chuyền này nếu nhìn sẽ không ai phát hiện ra nó quý giá như vậy bởi trông nó cực kỳ tầm thường, ngay cả viên kim cương gắn ở mặt dây chuyền cũng trông rất tầm thường, tầm thường đến mức nhìn chẳng khác gì một dây bạc vài trăm. Nhưng nếu dân làm đá quý chuyên nghiệp nhìn cái sẽ nhận ra ngay, mà anh họ tôi lại là thợ làm đá quý ở Vàng Bạc Phú Nguyên, một tiệm vàng bạc đá quý nổi tiếng ở Thủ Đô đã có quá nhiều kinh nghiệm để nhận ra. Anh còn bảo có lẽ bố mẹ tôi muốn mua một món quà đắt giá cho tôi nhưng sợ cướp giật nên mới đánh thành sợi dây chuyền nhìn có vẻ không có gì đặc biệt thế này.

Khi ấy chị em tôi nghe xong vô cùng choáng, không nghĩ bố mẹ tôi lại dành cho tôi món quà đắt giá như vậy, gọi về cho bố mẹ bố mẹ còn vòng vo một hồi sau mới thừa nhận đó là dây chuyền nạm kim cương mua tặng tôi vào dịp sinh nhật năm sáu tuổi. Mẹ tôi còn nói thời gian đó bố mẹ tôi làm ăn được nên mua cho tôi, nghĩ tôi là con cả đã phải thiệt thòi khi nhường các em nên muốn tặng tôi món quà đắt giá chút sau này làm của hồi môn luôn. Sau này gia đình tôi vỡ nợ chuyển đi nơi khác làm lại từ đầu, mặc dù sau cũng trả được nợ, làm ăn được hơn chút nhưng cũng không thể dư giả mua cho thằng Tú với Liên Anh món quà đắt giá như vậy. Thằng Tú nghe xong ganh tị đến nỗi khi khỏi ốm được về nhà nằng nặc đòi bố mẹ tôi mua cho nó một cái giống như thế cuối cùng bố mẹ tôi đành phải cắn răng mua cho nó và Liên Anh mỗi người một cái nhẫn vàng. Chỉ đáng tiếc một món quà như vậy tôi lại làm mất. Bản thân tôi cũng không nhớ mình đã đánh rơi lúc nào, chỉ nhớ lần ấy tôi về nhà ăn Tết của năm đầu học đại học. Vì Tết nhất cập rập nhiều việc phải giúp bố mẹ nên tôi cũng không để ý được nhiều, đến khi phát hiện ra mất cũng là ba mươi Tết rồi. Tôi cũng không rõ là mất ở đâu, như thế nào, bố mẹ tôi thì khăng khăng cho rằng tôi làm mất ở Hà Nội còn thằng Tú thì lại bảo nhớ mang máng lúc về tôi vẫn đeo. Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu tìm kiếm vẫn không ra, cả nhà chỉ tiếc ngẩn tiếc ngơ và ăn một cái Tết không trọn vẹn. Và kể từ lần mất dây chuyền ấy mẹ tôi cũng gay gắt với tôi hơn, tôi biết bà tiếc của nên chẳng dám trách gì. Giờ nghĩ lại tôi bỗng thấy có lỗi với bố mẹ, không phải chỉ là chuyện dây chuyền mất mà còn cả chuyện tôi mang thai khi chưa tốt nghiệp đại học. Thật ra… đúng là tất cả mọi chuyện đều là tôi lựa chọn, lỗi tất cả đều là do tôi, bố mẹ tôi không cho vay tiền hay giúp đỡ… tôi cũng không có tư cách gì để trách móc.

Về đến viện sản nhi So vẫn chưa ngủ đang nghe cái Phương kể chuyện. Thấy tôi và Sam về con bé vui lắm, biết Sam hôm nay đi khu vui chơi con bé cứ tiếc mãi, tôi phải dỗ dành con bé đợi khi nào con ra viện tôi sẽ cho hai anh em đi chơi bù con bé mới chịu đi ngủ. Khi Sam, So ngủ rồi cái Phương mới hỏi tôi lấy tiền đâu cho Việt phẫu thuật, đóng viện phí cho anh ta và thuê cho So phòng tự chọn này. Một chuyện dơ bẩn thế này tất nhiên tôi không dám kể với cái Phương, nên chỉ nói qua loa tôi ứng trước lương và vay mượn đồng nghiệp. Cái Phương nghe tôi nói vậy không hỏi gì thêm, nhưng lúc vào nhà vệ sinh đi đánh răng tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

Sáng hôm sau tôi phải đi làm trở lại, thư ký Hà gọi cho tôi nói ở công ty có rất nhiều tài liệu cần dịch, cô ấy còn nói sếp cũng không thể cho tôi ở nhà thêm được nữa. Bác sĩ Trung cũng nói với tôi tình hình So đến nay đã ổn rồi, chưa thể phẫu thuật ngay nhưng sức khoẻ đã ổn định lại, chờ thêm vài ba tháng sẽ hội chẩn thêm rồi tiến hành phẫu thuật. Về phía Việt, anh ta vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt có đội ngũ y tá, điều dưỡng chăm sóc, lại có chị Hoa bên ấy nên tôi cũng tạm yên tâm hơn. Dù sao tôi cũng vẫn phải cần đi làm, không thể mãi ỷ y vào Dương mãi. Bản thân tôi đã đáng khinh lắm rồi, tôi không muốn mình đến ngay cả một công việc cũng không thể làm tử tế được.

Lúc đến công ty tôi mới biết sáng nay Dương đã đi công tác nước ngoài, đi nửa tháng, mọi công việc sẽ do phó giám đốc Thanh phụ trách. Nghe tin ấy tôi bỗng thở phào một tiếng. Mặc dù tôi biết thời gian còn dài, bản thân cũng chẳng né tránh được nhưng chuyện hôm qua vừa xảy ra lúc này không tiếp xúc với Dương được chút nào hay chút ấy.

Những ngày Dương đi công tác tôi vẫn vừa đi làm vừa chạy đi chạy lại qua chỗ con gái và Việt. Việt vẫn chưa tỉnh và vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dù rất sốt ruột nhưng bác sĩ cũng nói tình hình của anh giờ chỉ có thể chờ đợi. Thêm một vài cuộc phẫu thuật nữa có lẽ sẽ tiến triển tốt hơn. Từ lúc Dương đi công tác chị Như cũng không xuất hiện ở dưới này. Vì bận tối mắt, tối mũi nên tôi cũng không có thời gian để ý nhiều những chuyện khác. Chỉ là thêm mấy ngày sau nữa khi vào thăm Việt tôi bỗng thấy chị Hoa có chút gì đó khang khác. Tôi cũng không biết diễn tả cái khác ấy thế nào chỉ là thấy chị ta không thường xuyên chửi mắng tôi nhưng lại rất hay để ý và dò xét. Có lần tôi đưa Sam vào viện thăm Việt, chị ta liên tục nhìn chằm chằm vào thằng bé, quan sát từng cử chỉ động tác nhỏ nhất của Sam. Tôi cũng không biết tự dưng chị ta làm sao nhưng sau vì quá nhiều việc, tôi lại cũng không thường xuyên gặp nên cũng dần quên đi. Chỉ là tôi thấy gần đây hình như chị ta và chồng có vấn đề thì phải, mấy lần thấy hai người cãi vã qua điện thoại, cũng có có vài lần nhìn thấy tần suất những vết tím bầm trên người chị ta nhiều hơn, có lần còn thấy má chị ra sưng lên tôi có hỏi nhưng chị ta không nói. Tôi biết tính chị ta xưa nay luôn tự hào về cuộc hôn nhân của mình, nếu như cuộc hôn nhân ấy có vấn đề chị ta sợ bị cười chê nên có lẽ cũng không muốn nói, mà không nói tôi cũng không muốn hỏi.

Bẵng đi một thời gian cuối cùng nửa tháng cũng trôi qua. Buổi sáng tôi đi làm nghe thư ký Hà nói với người do chuyến bay của Dương bị delay nên không biết trong hôm nay có kịp về không, nếu không sáng mai Dương cũng mới về. Khoảng thời gian Dương đi công tác tôi thấy mọi chuyện vô cùng bình yên, thế nên khi biết tin anh sắp về trong lòng tôi như nổi giông bão. Thư ký Hà thông báo xong thì mang xuống cho tôi một xấp tài liệu rất dày nói:

– Cô dịch tài liệu này cho sếp Dương nhé, sếp không kịp về nên tiến độ làm việc cũng chậm đi. Cô dịch trong hôm nay luôn cho sếp.

Cả một xấp dày thế này chắc dịch đến đêm mới xong được mất. Ngồi dịch suốt ba bốn tiếng đồng hồ tôi mới chỉ dịch được một phần tư, mãi đến khi mọi người nghỉ trưa đi ăn cơm tôi vẫn miệt mài dịch. Đến khi bụng đói meo đang định mở túi ra kiếm gì ăn chợt có tiếng chị Như phía sau:

– Giờ này cô Trân không đi ăn cơm, vẫn làm việc xuyên trưa luôn à?

Nghe đến đây tôi vội đứng dậy, quay lại cũng thấy chị Như đang xách một túi giấy tờ hình như vừa đi ký cốp về. Kể từ sau lần gặp ở nhà Dương tôi không gặp lại chị Như, nay thấy chị ấy ở đây tôi thấy mình chẳng có mặt mũi để nhìn nên dù cố tỏ ra bình thường nhưng tôi vẫn hổ thẹn ngại ngùng đáp:

– Vâng. Vì có nhiều tài liệu mà công ty đang cần gấp nên tôi phải dịch luôn.

– Vậy à? Tôi đang định tìm cô hỏi chút chuyện, không biết có phiền cô không nhỉ?

Thực ra tôi biết tôi không có quyền từ chối nên cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Khi tôi và chị Như xuống đến tiệm cafe gần công ty chị cũng đặt túi xách hàng hiệu xuống, gọi hai cốc cafe rồi nói:

– Cô còn nhiều tài liệu phải dịch nên tôi gọi cafe luôn nhé. Uống để tỉnh táo làm việc cho hiệu quả.

– Vâng!

Đợi sau khi người phục vụ mang cafe đến chị Như cũng đẩy về cho tôi một cốc sau đó nói tiếp:

– Chúng ta đều là những người lớn cả rồi nên tôi cũng không cần phải vòng vo làm gì. Chắc cô cũng đoán được hôm nay tôi tìm cô có việc gì chứ?

– Vâng! Chị nói đi ạ.

– Cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh Dương chứ?

– Vâng! Tôi biết ạ.

– Ừ! Tôi cũng biết cô từng là người yêu cũ của anh ấy.

Tôi ngước lên nhìn chị Như, im lặng mất mấy giây, sợ chị hiểu nhầm nên tôi đáp:

– Vâng nhưng chúng tôi chia tay lâu rồi.

Chị Như không hề ngắt ngang lời tôi nói, lắng nghe cẩn thận từng câu chữ rồi khẽ cười:

– Tôi biết chứ! Giờ cô còn có chồng con rồi mà. Thật ra tôi cũng chẳng phải loại người bao dung độ lượng gì, nhưng chuyện đã là quá khứ tôi không bao giờ để tâm. Nhưng Trân này, quá khứ không để tâm nhưng nếu quá khứ làm phiền đến hiện tại thì tôi lại rất để tâm đấy. Tôi không bao giờ muốn mình phải đi tìm đến một người phụ nữ khác để nói về câu chuyện tình yêu của mình, cũng không nghĩ có ngày tôi và cô lại phải ở đây chỉ để nói về Dương. Nói thật, ban đầu gặp cô tôi đã nghĩ cô rất đứng đắn, một người phụ nữ như cô cũng rất đáng trân trọng, nhưng hình như… tôi nhìn nhầm cô rồi phải không?

Tôi gần như không biết phải đáp thế nào, chị Như nói đúng quá, đúng đến nỗi tôi cũng không thể mở mồm ra được nên chỉ im lặng.

– Tôi cũng là đàn bà, mà đàn bà khi yêu ai chẳng nhỏ nhen, ích kỷ. Không ai muốn người mình yêu, còn là chồng sắp cưới của mình chung đụng với người khác, tôi cũng thế. Lòng tự trọng của tôi rất lớn, nhưng tình yêu của tôi dành cho anh Dương còn lớn hơn thế. Tôi cũng không biết giữa cô và Dương đã đến mức nào rồi nhưng tôi mong là chưa có gì quá giới hạn. Cô cũng có chồng con rồi, tôi không muốn làm ầm ỹ, làm to chuyện lên để làm gì cả. Tôi muốn dành sự tôn trọng cho tất cả những người trong cuộc và ngoài cuộc. Thế nên… tôi mong sau cuộc nói chuyện này… nếu giữa cô và Dương có bất cứ mối quan hệ gì thì hãy dừng lại.

Không một lời sỉ nhục, không một lời chửi mắng, thậm chí ngay cả một ý khinh thường cũng không. Phải là một con người cao thượng cỡ nào mới có thể cư xử được thế này? Càng như vậy tôi lại càng thấy lương tâm, đạo đức của mình bị chó tha mất rồi. Lẽ ra người ta đã tử tế đến mức này là người khác cũng phải biết xấu hổ, nhục nhã dừng lại. Thế nhưng tôi lại không biết mình phải dừng lại thế nào nữa. Tôi đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, đáng bị xẻ thịt phanh thây, đáng bị cả xã hội này nguyền rủa… nhưng… tôi cần tiền…

Tôi biết ở vị trí người khác sẽ cho rằng đây chỉ là sự nguỵ biện, nhưng chỉ ai khi rơi vào còn đường khốn cùng như tôi mới hiểu được nó khổ sở thế nào. Nhục nhã không thể chết được, nhưng bệnh tật không chữa thì sẽ thể chết, cơm ăn không có thì sẽ chết. Tôi không có con đường nào để đi nữa cả. Không biết sau cùng tôi đã ra khỏi tiệm cafe thế nào, chỉ nhớ câu cuối cùng chị Như nói với tôi:

– Tôi có rất nhiều cách để cô phải dừng lại, nhưng tôi luôn muốn cùng cách nhẹ nhàng nhất. Mong cô hiểu những lời tôi nói.

Lên đến công ty đã đến giờ trưa, tôi cố nuốt cái bánh khô khốc nhưng không sao nuốt nổi. Cả người tôi không có chút sức lực nào, không biết vì lời nói của chị Như hay vì gì mà càm thấy cơ thể rã rời. Những lời chị Như nói luôn văng vẳng trong tai, tôi cầm xấp tài liệu cố gạt sang một bên, có chuyện gì thì có giờ tôi phải làm việc đã những chuyện khác tính sau.

Tôi không biết mình đã ngồi dịch bao lâu, chỉ biết đến tan ca, đồng nghiệp đã về hết tôi vẫn chưa dịch xong. Thế nhưng vì thư ký Hà vẫn ở lại làm việc nên tôi cũng không dám về cố dịch nốt cho xong. Mãi đến hơi bảy giờ tối tôi mới dịch xong, sau khi soát lại mấy lần tôi in ra rồi. Lúc này tôi thấy người nóng bừng như lửa đốt. Vốn cứ nghĩ rằng cả một ngày ngồi dịch tài liệu nên thế nhưng tôi thấy hình như mình lại sốt rồi, miệng tôi đắng ngắt, cổ họng khô khốc. Tôi cố sắp xếp tài liệu rồi mang lên cho thư ký Hà, thư ký Hà nhận xong cho tài liệu vào cặp rồi khẽ đóng cửa lại. Tôi thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:

– Cô xong việc rồi à?

– Việc của tôi xong từ chiều rồi.

– Vậy sao cô không về?

– Thấy cô một mình làm việc tôi không nỡ về, ở lại chờ cô luôn.

Tôi nghe thư ký Hà nói vậy thì có chút áy náy, cô ấy cũng có con nhỏ mà lại vì tôi ở lại đến giờ này. Khi tôi chưa kịp nói gì thư ký Hà đã nhìn tôi rồi hỏi:

– Sao má cô đỏ ửng lên thế? Cô không được khoẻ à?

– Chắc tôi cảm xoàng thôi. Dạo này thời tiết thất thường mà.

– Thế cô đi khám rồi mua thuốc uống, tôi biết cô còn nhiều việc gia đình, còn việc công ty nữa nên cố gắng đừng để ốm ra đấy.

– Cảm ơn cô.

– Hôm nay chị Như tìm cô có chuyện gì à?

Khi nghe thư ký Hà hỏi đến đây tôi có chút sững sờ. Thấy tôi không đáp cô ấy cười nói:

– Trưa đi ăn về tôi thấy cô và chị ấy xuống quán cafe bên cạnh công ty.

– À… có chút chuyện riêng thôi.

– Cô không tiện nói thì tôi cũng không dám hỏi nữa. Nhưng chắc cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi nhỉ. Vì theo tôi được biết và tiếp xúc thì chị Như cũng là người tốt và khéo léo. Mặc dù là cháu gái cả của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh nhưng chị ấy không kiêu căng hay tỏ vẻ chút nào. Hiếm có tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt nào được như chị ấy. Thậm chí cô Liên Anh em gái chị Như cũng vẫn có chút xa cách chứ không gần gũi được như chị ấy đâu.

Mấy lời nói cuối cùng của thư ký Hà khiến tôi như chết lặng. Giống như một cái tát thẳng vào mặt tôi. Cháu gái cả của tập đoàp thép Vạn Thịnh… chị gái ruột của Liên Anh? Lần trước khi gặp chị Như ở tập đoàn thép Vạn Thịnh tôi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lúc ấy So đang trong tình trạng nguy hiểm nên tôi cũng không nghĩ nhiều, từ trước tới nay Liên Anh chưa từng nhắc đến tôi cũng chưa bao giờ gặp gia đình Liên Anh, và đến cả hôm nay khi gặp tôi chị Như cũng không hề nói nên tôi cũng không hay biết gì. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây chứ? Tôi cảm thấy dường như càng lúc ông trời lại càng muốn trêu ngươi tôi, hay ông thấy tôi chưa đủ khổ? Một bên là chị nuôi của Liên Anh, một bên là chị ruột… Sau này nếu lỡ không may sự việc bung bét ra, rốt cuộc tôi phải đối diện với Liên Anh thế nào?

Tôi không biết mình đã nghĩ bao lâu, đến tận khi thư ký Hà đi khuất tôi vẫn đứng đực ra trong nhà gửi xe. Chẳng những vậy xe của tôi còn hỏng, tôi chẳng thể hiểu nổi sao mình lại đen đủi đến mức này cuối cùng đành thất thểu đi ra ngoài chờ xe ôm. Thế nhưng vừa ra đến cổng công ty tôi đã thấy xe của Dương đang đỗ. Vừa thấy tôi anh cũng hạ cửa kính xuống rồi nói vỏn vẹn hai chữ:

– Lên xe!

Tôi biết tối nay anh về, nhưng thấy anh ở đây tôi vẫn có chút kinh ngạc. Cả người tôi nóng hầm hập, hôm nay lại gặp chị Như, sau đó nghe được thông tin chị Như là chị ruột của Liên Anh nên thực sự không muốn gặp anh chút nào. Tôi nhìn anh, chưa biết làm thế nào phía sau có tiếng còi inh ỏi cất lên mà Dương lại không hề có ý rời đi, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể mở cửa xe đi lên. Dương không đưa tôi về nhà anh mà phóng xe đến chân cầu Bãi Cháy. Dưới ánh đèn đường tôi thấy sắc mặt anh rất mệt mỏi, hình như còn uống rượu, có hơi men thơm nồng phảng phất ra không khí. Xe dừng lại rất lâu Dương vẫn im lặng, một lúc sau mới đưa cho tôi một chùm chìa khoá từ rồi nói:

– Đây là chìa khoá chung cư Shapphire, căn 3102 tầng 30. Cô dọn đến đấy ở!

Tôi nhìn chùm chìa khoá bật cười trong lòng. Shapphire, tầng 30 chẳng phải là căn hộ penthouse sao? Một căn chung cư cao cấp đỉnh cao thế là vì gì? Là vì hôm trước chị Như đến căn biệt thự kia nên anh muốn tôi ra chung cư cao cấp để chị Như không biết, để bao nuôi tôi một cách bí mật sao? Dương thấy tôi im lặng không nhận chùm chìa khoá thì quay sang hỏi:

– Cô như thế là ý gì?

– Không có ý gì, tôi còn hai đứa con nhỏ, không dọn đến đó ở được. Tôi vẫn ở nhà tôi, có gì anh gọi tôi.

– Cho con cô đến ở cùng.

Lúc này tôi thật sự rất mệt, cả người càng lúc càng nóng, thân thể như không còn chút sức lực nào nên có lẽ cũng khó chịu cáu kỉnh hỏi lại:

– Cho con tôi đến ở cùng? Rồi sao? Anh bao nuôi tôi ở đó à? Tôi chưa đủ nhục nhã sao? Anh còn muốn con tôi biết mẹ nó bán thân lấy tiền hay gì?

Dương hơi sững lại, một lúc sau nhíu mày nhìn tôi nói:

– Rốt cuộc là cô làm sao? Hay tôi đưa tiền cho cô rồi cô định qua cầu rút ván. Cô nên nhớ chi phí phẫu thuật cho con cô, cho chồng cô vẫn chưa đủ đâu. À, hay cô lại tìm được mối khác bán thân rồi?

Thật ra tôi biết thái độ của tôi với Dương không tốt, anh mua tôi, tôi không có quyền gì để lớn tiếng với anh. Nhưng suốt bốn năm trôi qua, cho đến ngày hôm nay tôi cảm thấy mình như kiệt quệ sức lực. Giờ lại thêm cơn sốt như bóng ma ập đến, hai mắt tôi như muốn díp lại, tôi còn không thể nhớ vừa rồi Dương nói gì, thật sự chỉ muốn ngủ… dù là một lúc nên lơ mơ không đáp.

Có lẽ anh nghĩ tôi im lặng là đồng tình nên đột nhiên túm lấy tôi tôi liền mở to mắt. Bỗng dưng tôi nhận thấy sắc mặt anh rất tệ, dưới ánh đèn, dáng vẻ anh vẫn đẹp trai như vậy, nhưng lại xa lạ biết bao. Không còn vẻ hiền từ như cách đây bốn năm, giống như anh sẽ bóp chết tôi ngay lập tức. Thế nhưng không, anh đột nhiên cúi xuống, ấn mạnh môi anh lên môi tôi. Suốt bao nhiêu tháng gặp lại, đầy những tổn thương chồng chất, đã có lúc tôi tưởng như bán rẻ thân thể này cho anh, đã có lúc tôi tự mình tháo bỏ toàn bộ lớp quần áo trên người xuống trước mặt anh anh cũng chưa bao giờ động tình, nhưng giờ đây anh lại hôn tôi, là lần đầu tiên anh hôn tôi sau bao năm gặp lại. Môi anh rất lạnh còn môi tôi lại rất nóng, anh hôn tôi rất sâu, nụ hôn như chất chứa một nỗi đau nghẹn ngào, như giằng xé tâm can, như ấm ức và cả xót xa. Tôi đã tưởng mình quên anh rồi, tôi đã tưởng cuộc sống bất hạnh này khiến tôi quên mất yêu là thế nào. Vậy mà giờ đây khi anh hôn tôi, tôi mới nhận ra tình yêu chôn chặt đáy lòng chưa một giây phút nào nhạt phai. Tôi không còn tỉnh táo, buông bỏ toàn bộ lý trí, cho tôi buông thả bản thân mình một lúc này thôi, đáp trả lại nụ hôn sâu đậm ấy. Anh hôn tôi rất lâu, rất lâu, cuối cùng mới buông ra, giọng anh khản đặc cất lên:

– Trân! Suốt thời gian tôi và cô bên nhau, cô có một giây phút nào thật lòng yêu tôi không?

Tôi nhìn anh đột nhiên như bừng tỉnh, quá khứ đã qua từ lâu rồi, yêu hay không có còn quan trọng nữa sao? Bốn năm qua tựa như một cơn ác mộng, tình yêu ấy vốn không nên tồn tại nữa rồi, cả tôi và anh đều đã có một cuộc đời riêng. Bỗng dưng nghĩ đến chị Như tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhân cách thối nát này thật không xứng để nói chuyện với chị, không dám gặp chị. Làm một kẻ thứ ba trong bóng tối đã đủ dơ bẩn rồi, tôi không muốn chen chân sâu thêm vào nữa. Vậy nên tôi chỉ muốn bán thân xác này, không muốn dính líu tình cảm thêm nữa, với câu hỏi này tôi chỉ có thể trả lời:

– Không!

Tia thất vọng sượt qua mắt anh, anh buông tay tôi hỏi tiếp:

– Vì sao?

– Chẳng vì sao cả!

– Vì sao cô có thể yêu anh trai tôi, cũng có thể yêu người chồng hiện tại của cô… nhưng tại sao… tại sao tôi thì lại không?

Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nói ra ba chữ:

– Xin lỗi anh!

Vừa dứt lời, Dương liền xoay người lại nhìn ra lớp kính phía trước, ánh mắt anh trở nên tối sẫm, hai tay anh bóp chặt vô lăng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch rồi đột nhiên phóng xe bạt mạng. Gió thốc qua người tôi, tôi không biết anh phóng nhanh hay bởi tôi đang sốt, tôi tưởng như hôm nay tôi và anh sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng cuối cùng xe vẫn dừng lại ở viện sản nhi. Tôi không nhớ mình lên đến phòng bằng cách nào, lúc vào thấy Sam, So đã ngủ chỉ có cái Phương đang thức. Thấy tôi bước vào nó liền đưa cho tôi hộp quà nho nhỏ rồi bảo:

– Tặng mày nhé!

Tôi ngơ ngác nhìn nó chưa kịp hiểu chuyện gì nó đã cốc lên đầu tôi một cái:

– Con hâm này, mày quên hôm nay sinh nhật mày à? Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới sẽ nhiều may mắn hơn nhé.

Nghe đến đây tôi bỗng dưng ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi chợt nhớ đến chuyện gặp Dương vừa rồi trong lòng cũng trào dâng một cảm giác gì đó rất mơ hồ mà lại rất xót xa. Nhưng vì giờ tôi rất mệt nên không nghĩ ra nổi điều gì chỉ biết sinh nhật… từ lâu tôi đã không còn nhớ đến. Cơm áo gạo tiền tất thảy khiến tôi quên đi. Rất lâu sau tôi mới nghẹn ngào nắm lấy tay cái Phương đáp lại:

– Cảm ơn mày.

– Ơn huệ gì chứ con hâm này, tao không có nhiều tiền chỉ tặng mày đôi giày thôi… mà… Trân mày sao thế? Sao người nóng hầm hập thế này? Này, tỉnh táo lại đi, mày sao thế này?

Cả người tôi lại lơ mơ, hai mắt díp vào, tay cầm hộp quà cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cơn sốt cũng hạ, tôi không nhớ nổi đêm qua thế nào chỉ nhớ mang máng tôi cái Phương cho tôi uống thuốc hạ sốt sau đó tôi ngủ lìm lạc đi. Sáng cái Phương cho Sam ăn sáng rồi đi học từ lúc nào không hay, bà Tâm cũng đã sang rồi. Tôi nhìn đồng hồ vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt qua rồi lao đến công ty.

Lúc đến chỉ còn đúng một phút là vào giờ làm, thế nhưng khi chạy vào cổng tôi bỗng thấy chị Hoa đang đứng đấy. Dường như chị ta đã đứng ở đó rất lâu, sương còn vương trên tóc. Tôi nhìn chị Hoa bỗng có một linh cảm không lành, giống như sắp có chuyện gì đó rất lớn. Thấy tôi chị ta cũng từ từ tiến lại, rồi nhanh như chớp vung cho tôi một cái bạt tai. Tôi chưa kịp định thần, cũng chưa kịp phản kháng chị ta đã nghiến răng rít lên:

– Con đ.ĩ đ.iế.m khốn nạn này, mày dám lừa cả nhà tao, dám lừa em tao.

– Chị nói gì vậy?

Tôi vừa dứt lời chị ta đã ngay lập tức vung cho tôi thêm một cái tát nữa, sau đó ném thẳng vào người tôi một tờ giấy rồi nói:

– Mày còn hỏi sao? Loại mày còn không bằng cả con c.a.ve mạt hạng. Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi mà. Mày còn dám chối cãi nữa không?

Tôi nhìn tờ giấy, là một bản xét nghiệm ADN, bên trên là mấy chữ Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tuệ Minh… bên dưới là một dòng chữ đỏ chói:

KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA – CON

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện