Dứt lời anh lao vào tát em túi bụi, em đau nhưng vẫn cố chống trả cho bằng được, nhưng sức của em so với sức của anh đúng là quá chênh lệch, chỉ nhận lại những cái tát như trời sập, đau tận tim gan.
Chừng năm bảy bạt tay, Anh dừng lại, em vẫn ngoan cố cào cấu anh một cách điên cuồng, anh hất em ra:
- - tỉnh lại đi, điên đủ chưa, mẹ nó.
Anh đá chân vào tường, vò đầu bứt tai, em thì ngồi thụp dưới nền nhà lạnh lẽo, đầu cổ như một con điên, rối nùi, cố giọng hét vào mặt anh:
- - tao điên hay mày điên? Hả? không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai một lời nào, chỉ còn cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực và cõi lòng nát tan.
Ba mươi phút trôi qua, anh đi lại chỗ em:
- - Xin lỗi.
Em hất tay anh ra:
- - tránh khỏi tao.
- - Trang.
Em ngước lên trừng mắt với anh:
- - Mày biến đi, từ nay về sau không giữa tao và mày không liên quan đến nhau nữa. Chuyện hôm nay không bao giờ tao quên đâu.
Anh giương mắt nhìn em rồi từ từ buông tay, lấy chùm chìa khoá phóng xe đi mất, em ngồi thu lu ở đó rất lâu, ánh mắt vô hồn, trái tim đau từng nhịp. Chẳng biết ngồi đó bao lâu nữa, em đứng dậy vào rửa mặt, nhìn hai má sưng phù đỏ ửng không hiểu sao nước mắt em cứ rơi, em khóc không phải vì đau, mà là con tim đang vỡ vụn, em không tin là anh lại đánh em, không tin nhưng đó lại là sự thật.
Bên ngoài có tiếng xe, hình như Dũng về, em lau vội nước mắt, em không muốn anh thấy em khóc. Anh đi vào, em quay mặt vào trong mà nói:
- - về đây làm gì, quần áo ở đó, lấy hết đi.
anh xoay em lại:
- - đau lắm không?
Anh vuốt gò má của em, lời nói nhu hòa nhưng em gạt ngang:
- - Chưa chết đâu.
- - Anh xin lỗi, biết anh nóng tính mà em vẫn cố cãi làm chi.
- - thế mày nói gì tao cũng im à?
- - Không phải, lúc anh đang nóng thì em đừng thách anh, anh không kìm chế được.
Em cười nhạt:
- - Không kìm chế thế là mày đánh tao à, Có lần này không có lần sau đâu, chia tay đi.
Anh năn nỉ em:
- _ Anh biết anh sai, anh không nên đánh em, tha thứ cho anh lần này đi Trang.
Em cười khẩy:
- - đánh lần 1 sẽ có lần 2, lần 3 và vô số lần nữa, tao không ngu đâu, quần áo của mày ngoài kia mày lấy hết đi, đây 3 triệu của mày, tao trả lại đây.
Em lấy trong túi mấy tờ tiền của anh đưa lúc nãy mà trả lại cho anh, anh đẩy về phía em, gương mặt cầu xin:
- - Em đừng như thế, bỏ qua cho anh đi, anh mua trứng gà, để anh luộc lên lăn cho em.
- - Không cần.
Em bỏ ra nằm, trùm chăn lại khóc tiếp, em tức, em hận anh đánh em.
Anh lui cui luộc trứng, xong lại kéo chăn của em ra, em giữ lại, em quát:
- - Đi ra.
- - để anh lăn trứng, ngoan đi.
- - tao nói mày đi đi.
- - Để anh lăn rồi anh đi, hay em muốn ngày mai đi học với cái mặt sưng vù.
- - kệ mẹ tao.
Anh có vẻ không vui:
- - đừng bướng nữa được không?
- -!!!
Anh giở mạnh chăn của em ra, xoay mặt em lại để lăn trứng, em hất tung hết, những quả trứng lăn lóc khắp nơi, em hét lên:
- - khỏi cần, mày đánh tao cho đã rồi lại Xin lỗi, xin lỗi có làm vết thương trong tao lành lại, xin lỗi có thay đổi được gì không? Tao nói rồi, chia tay, tao không cần một thằng vũ phu như mày.
Mặt Dũng đỏ hơn say rượu, em liếc thấy bàn tay anh nắm chặt, cứ tưởng anh sắp đánh em tới nơi, nhưng không, anh đứng lên nhặt mấy quả trứng bỏ vào sọt rác rồi nói:
- - đánh em là anh sai, anh xin lỗi, giờ em muốn đánh anh như thế nào anh cũng chịu, nhưng em đừng thách thức tuyên bố mày tao kiểu đó, em suy nghĩ kỹ đi, anh về nhà mẹ ngủ đêm nay..
Anh bước đi vài bước rồi khựng lại nói tiếp:
- - cơm anh để trên bếp, Ăn đi không nó nguội, chốt cửa cẩn thận vào.
Khi nghe tiếng động cơ xa dần, xa dần thì em mới bật dậy khóc tiếp, chẳng biết nước mắt đâu mà khóc nhiều đến thế, khóc cho đã rồi em ngủ lúc nào chẳng biết.
Sáng sớm theo thói quen em thức dậy, chiếc bụng trống rỗng kêu liên hồi, em uể oải vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương chẳng khác gì cái xác chết, đầu cổ mặt mày như ma, ra ngoài em mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho bạn nhờ xin nghỉ hộ, xong em chán chường nằm vật ra nệm đến tận hơn tám giờ mới mở cửa ra ngoài tìm gì ăn sáng, vừa bước ra thì cô chủ nhà trọ kêu:
- - Trang. Lại cô bảo.
Em lững thững đi tới hỏi:
- - Vâng cô.
Cô nhìn em áy ngại hỏi:
- - Có sao không?
Em lắc đầu:
- - cháu không sao.
- - Đây này, thằng Dũng nó gửi cho cháu này, làm sao mà đánh nhau đến như thế hả.
- -"gửi khi nào vậy cô?
- - Hồi sáng nay, gửi xong nó đi làm luôn rồi, thôi, mình đàn bà nhịn nhục một chút, đàn ông họ nóng lên thì đừng có cãi làm gì, chỉ tổ thiệt thân thôi.. Thôi, vào Ăn đi.
- -Dạ.
Em đem bịch phở vào đặt lên bàn chả buồn ăn, nghĩ lại chả tội gì phải nhịn, nhịn mình đói chứ nó có đói đâu, thế là bắt lên bếp hâm nóng lại ăn hết phần phở rồi quay sang dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, duy quần áo của Dũng em không giặt, em chỉ giặt đồ của em thôi. Đến trưa em đang học bài thì Dũng về, thấy anh em vội chạy ra đóng cửa thì anh đã nhanh chân chạy tới chụp được:
- - Trang.
- - cút..
- - Anh xin lỗi mà, cho anh vào với.. Em.. Cho anh vào..
Em không thèm nhìn mà bỏ vào bàn ngồi tiếp, anh quay ra xe đem vào hai hộp cơm gà xối mỡ:
- - Em chưa ăn đúng không, anh mua cơm về nè, chiều nay anh được nghỉ.
Em lặng thinh cầm quyển sách lên đọc, đọc cho có lệ chứ đầu óc làm gì có chữ nào.
Anh lấy quyển sách em gấp lại, để sang một bên, mở hộp cơm ra:
- - Ăn đi, chỗ em thích đó, cái đùi to chưa.
- - Không ăn.
- -"Ăn đi, ăn nhiều vào có sức mà đánh lại anh, anh ngồi đây cho em đánh, chịu không?
- - Không.
Anh Dũng ngồi năn nỉ em rất lâu, anh chọc em cười, anh hứa hẹn đủ thứ, thậm chí anh thề thốt ghi ghỉ ghì ghi, em xiêu lòng, bỏ qua cho anh, đấy, phụ nữ chúng mình lúc bị đánh thì cứng miệng lắm, bảo không bao giờ tha thứ, ấy vậy mà khi được rót mật vào tai lại mềm lòng quên hết mà tha thứ.
Những hôm sau anh rất ngoan ngoãn, không làm gì khiến em buồn, cả hai quay lại với guồng sống như trước, người đi học, kẻ đi làm, chẳng mấy cãi cọ với nhau. Đến chiều thứ 7 của tháng sau, em có hẹn với bạn học đi uống nước ở gần phòng trọ, lúc đó Anh Dũng vẫn đi làm chưa về phòng, em có nhắn tin bảo anh ăn cơm tiệm vì hôm nay em không nấu, anh ừ, kêu em về sớm,, đến chín giờ, anh nhắn tin anh hỏi em về chưa, em bảo chưa, tý mới về, bọn em ngồi ở quán tám chuyện phiếm, xong đến vụ bài vở, bạn học, đến lúc nhìn đồng hồ đã hơn 10h mới kéo nhau ra về, đến cửa phòng, em gọi:
- - Anh Dũng ơi mở cửa.
Anh mở cửa, trân mắt nhìn em, em ngơ ngác xong vẫn chốt cửa cẩn thận, em hỏi:
- - chiều anh ăn gì vậy?
Anh im lặng không nói.
- - nghe em hỏi không?
Anh mặt hầm hầm, hỏi em:
- - Đi đâu về?
- - Ơ, thì em nói đi uống nước với tụi bạn còn gì, điên à?
- - Bạn, bạn nào? Bạn nào mà ăn mặc cái kiểu mà đưa hết cả ngực ra cho thiên hạ xem thế hả, anh bảo em vứt mấy cái quần áo kiểu này rồi sao em còn mặc?
- - Đi với tụi con Linh con Hà chứ đi với ai. Mà anh cổ hủ vừa thôi, quần áo kiểu này thì sao mà cứ cấm. Người ta mặc đầy kia kìa.
Anh bước tới chỗ em đang đứng mà tuột mạnh một dây áo xuống, quát:
- - kiểu đưa cả vú ra ngoài thế này mà bình thường hả, mặc vậy thì khỏi mặc luôn đi.
- - vô lý.
Em bỏ vào trong nhà vệ sinh rửa mạnh, anh nói vọng vào:
- - Không bỏ cái áo đó thì đừng có trách, ăn với mặc, định khoe cho thằng nào thấy hả gì, mẹ, cả cái quần nữa, chướng mắt lắm rồi đó.
Dũng ở ngoài chửi lảm nhảm, anh không thích em mặc quần đùi sát lên cao với mặc áo hai dây trễ cổ, quần hôm nay em mặc tuy nó không quá ngắn nhưng có rách rách tưa tưa ở giữa, còn áo thì hai dây cổ đổ. Anh cứ nói miết, tính em cũng nóng nên em quạo, em hét lên:
- - Nói hoài vậy, người ta nghe rồi.
- - nghe sao còn lôi ra mặc, đi từ chiều đến khuya mới về, hay đi với thằng nào..
- - đủ rồi nghe Dũng, em nói là em đi uống nước với tụi con Linh, không tin thì gọi cho nó mà hỏi coi có phải như vậy không, đừng có giở giọng ghen tuông ở đây, không biết ai là người bắt cá hai tay đâu. Quen con này còn nhắn tin cho con khác.
- - Hồi nào?
- - Hồi lúc mới quen chi.
- - lúc ấy đã yêu đâu mà nói, từ hồi yêu nhau đến giờ đã làm gì có lỗi với em chưa.
- - có trời mới biết.
Em thay bộ đồ ngủ rồi chui vào nằm ngủ, nói ngủ mà nằm lăn lộn chứ có ngủ được đâu, Dũng cũng vậy, trở mình liên tục, em với tay lấy điện thoại xem mấy giờ thì đột nhiên có tin nhắn đến, là một số lạ:
"" anh nhớ em nhiều lắm ""
Em còn đang chưng hửng chưa biết là ai thì cảm nhận sức nóng, cảm nhận đôi mắt Dũng đang chăm chăm vào mình nên hoảng hốt quay mặt lại, lấp bắp giải thích:
- - Không như anh nghĩ đâu.
Anh không nói không rằng lập tức chụp mạnh chiếc di động trên tay em mà nhìn lại dòng chữ đó một lần nữa, bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại sắp vỡ tung.
- - của ai.?
- - Em không biết.
- - Không biết mà nhắn như thế này à.
Dũng bật người ngồi dậy mở đèn lên sáng rực, tra hỏi em:
- - thằng đó là thằng nào?
- - Em đã nói là em không biết mà, chắc người ta nhầm.
Dũng cầm máy em ấn gọi lại số điện thoại đó, những tiếng chuông vang lên giữa màn đêm vì anh mở loa lớn, chuông ngân nga kéo dài nhưng kì thực lại không ai bắt máy, Dũng gọi đi gọi lại mấy lần nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không đáp trả, một chút cũng không. Em nóng ruột nhưng mọi chuyện lúc này đang chống đối lại em, em có giải thích thì Dũng cũng cho là chiều nay em đã đi với người khác, em phản bội lại anh, dù em có nói rát cả cổ anh cũng gạt ngang. Đêm đó là một đêm rất dài, mỗi đứa một góc, tiếng thở cũng trở nên u ám.
Sáng hôm sau anh dậy sớm đi làm, không ăn sáng ở nhà, em cũng chẳng buồn nấu, ra tiệm ăn tạm một ít bún nhưng nuốt không trôi, đành lủi thủi vào lớp học. Cái Linh thấy em thì chạy đến hỏi:
- - Mày làm gì mà tao gọi không bắt máy.
- - gọi tao làm gì?
- - Ơ, cái con dở này, gọi hỏi mày tối nay có đi làm thêm không, chỗ bữa tao nói đó.
- -"tao chưa nói với Dũng nữa, sợ không cho.
- - sợ gì đi làm chứ có đi chơi đâu mà lo.
Em im lặng, nó nói tiếp:
- -= hỏi thì hỏi nhanh đi rồi nói cho biết sớm.
- - Ừ..
- - nè, hai người cãi nhau à, sao nhìn mặt mày như đưa đám vậy Trang.
- - vào lớp đi, nói nhiều quá.
Đến trưa em gọi cho Dũng, phải đến cuộc thứ hai anh mới bắt máy:
- - nghe.
- - chiều nay em đi làm với con Linh trong quán cà phê, anh về nấu cơm ăn nha.
- làm gì?
- làm phục vụ,làm từ 19h tối đến 22h30, tháng 1triệu rưỡi. Em thấy tối cũng rảnh nên định làm thêm phụ anh.
- - lo mà học đi, vớ vẩn.
Nói xong anh tắt máy, em biết là anh không cho nền cũng nói cho cái Linh nó biết, nó bĩu môi:
- - sướng rồi, người yêu sợ cực không cho làm, chỉ cho tao khổ nên phải cày thôi..
Đến Chiều em về ghé ngang chợ mua thức ăn về nấu cơm, nhưng khi vừa đến phòng bên cạnh thì nhìn thấy một đôi dép lạ trước phòng, cùng tiếng nói quen thuộc của mẹ Dũng:
- - Mày muốn mẹ chết thì ở với nó đi, trời ơi, mày ngu vừa vừa thôi Dũng.
Em nép vào tường nghe thử xem chuyện như thế nào, thì nghe mẹ anh nói tiếp:
- _ mày làm 1 tháng 7 8 triệu mà không cho mẹ được một đồng, có bao nhiêu đều cung phụng cho nó, mày trả Hiếu mẹ thế đó hả.
Dũng đáp:
- - Con ở với Trang thì phải lo cho Trang chứ, giờ bác Lý không lo cho mẹ mẹ chịu không?
- - nó khác, mẹ khác.
- - khác chỗ nào, bọn con yêu nhau, chung sống với nhau rồi, Trang cũng như vợ, con phải có trách nhiệm lo cho em ấy ăn học.
- - Đúng là ngu, em mày ở nhà sao mày không lo mà đi lo cho bàn dân thiên hạ, biết nó có thương mày thật không hay chỉ lợi dụng lúc này.
- - Con thì có cái gì mà lợi dụng. Mẹ về đi Trang sắp về rồi đó. Hôm nào con về nhà.
- - Ừ giờ có tiền không, đưa mẹ một ít, mẹ hết tiền rồi.
- - Con còn vài trăm, mẹ cầm đi.
_- rồi lương mới lãnh đâu? Mới lãnh lương hai hôm mà đúng không?
- - Con đưa Trang giữ rồi. Mà giữ thì em ấy cũng đóng tiền nhà, tiền điện nước, mua thức ăn cho con ăn chứ có ăn một mình đâu.
- - thế mày về nhà đi, tao nuôi mày ăn mày ở, mày đưa lương tao giữ.
Em hồi hộp đợi câu trả lời của Dũng không biết lần này anh sẽ quyết đinh như thế nào..
Chừng năm bảy bạt tay, Anh dừng lại, em vẫn ngoan cố cào cấu anh một cách điên cuồng, anh hất em ra:
- - tỉnh lại đi, điên đủ chưa, mẹ nó.
Anh đá chân vào tường, vò đầu bứt tai, em thì ngồi thụp dưới nền nhà lạnh lẽo, đầu cổ như một con điên, rối nùi, cố giọng hét vào mặt anh:
- - tao điên hay mày điên? Hả? không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai một lời nào, chỉ còn cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực và cõi lòng nát tan.
Ba mươi phút trôi qua, anh đi lại chỗ em:
- - Xin lỗi.
Em hất tay anh ra:
- - tránh khỏi tao.
- - Trang.
Em ngước lên trừng mắt với anh:
- - Mày biến đi, từ nay về sau không giữa tao và mày không liên quan đến nhau nữa. Chuyện hôm nay không bao giờ tao quên đâu.
Anh giương mắt nhìn em rồi từ từ buông tay, lấy chùm chìa khoá phóng xe đi mất, em ngồi thu lu ở đó rất lâu, ánh mắt vô hồn, trái tim đau từng nhịp. Chẳng biết ngồi đó bao lâu nữa, em đứng dậy vào rửa mặt, nhìn hai má sưng phù đỏ ửng không hiểu sao nước mắt em cứ rơi, em khóc không phải vì đau, mà là con tim đang vỡ vụn, em không tin là anh lại đánh em, không tin nhưng đó lại là sự thật.
Bên ngoài có tiếng xe, hình như Dũng về, em lau vội nước mắt, em không muốn anh thấy em khóc. Anh đi vào, em quay mặt vào trong mà nói:
- - về đây làm gì, quần áo ở đó, lấy hết đi.
anh xoay em lại:
- - đau lắm không?
Anh vuốt gò má của em, lời nói nhu hòa nhưng em gạt ngang:
- - Chưa chết đâu.
- - Anh xin lỗi, biết anh nóng tính mà em vẫn cố cãi làm chi.
- - thế mày nói gì tao cũng im à?
- - Không phải, lúc anh đang nóng thì em đừng thách anh, anh không kìm chế được.
Em cười nhạt:
- - Không kìm chế thế là mày đánh tao à, Có lần này không có lần sau đâu, chia tay đi.
Anh năn nỉ em:
- _ Anh biết anh sai, anh không nên đánh em, tha thứ cho anh lần này đi Trang.
Em cười khẩy:
- - đánh lần 1 sẽ có lần 2, lần 3 và vô số lần nữa, tao không ngu đâu, quần áo của mày ngoài kia mày lấy hết đi, đây 3 triệu của mày, tao trả lại đây.
Em lấy trong túi mấy tờ tiền của anh đưa lúc nãy mà trả lại cho anh, anh đẩy về phía em, gương mặt cầu xin:
- - Em đừng như thế, bỏ qua cho anh đi, anh mua trứng gà, để anh luộc lên lăn cho em.
- - Không cần.
Em bỏ ra nằm, trùm chăn lại khóc tiếp, em tức, em hận anh đánh em.
Anh lui cui luộc trứng, xong lại kéo chăn của em ra, em giữ lại, em quát:
- - Đi ra.
- - để anh lăn trứng, ngoan đi.
- - tao nói mày đi đi.
- - Để anh lăn rồi anh đi, hay em muốn ngày mai đi học với cái mặt sưng vù.
- - kệ mẹ tao.
Anh có vẻ không vui:
- - đừng bướng nữa được không?
- -!!!
Anh giở mạnh chăn của em ra, xoay mặt em lại để lăn trứng, em hất tung hết, những quả trứng lăn lóc khắp nơi, em hét lên:
- - khỏi cần, mày đánh tao cho đã rồi lại Xin lỗi, xin lỗi có làm vết thương trong tao lành lại, xin lỗi có thay đổi được gì không? Tao nói rồi, chia tay, tao không cần một thằng vũ phu như mày.
Mặt Dũng đỏ hơn say rượu, em liếc thấy bàn tay anh nắm chặt, cứ tưởng anh sắp đánh em tới nơi, nhưng không, anh đứng lên nhặt mấy quả trứng bỏ vào sọt rác rồi nói:
- - đánh em là anh sai, anh xin lỗi, giờ em muốn đánh anh như thế nào anh cũng chịu, nhưng em đừng thách thức tuyên bố mày tao kiểu đó, em suy nghĩ kỹ đi, anh về nhà mẹ ngủ đêm nay..
Anh bước đi vài bước rồi khựng lại nói tiếp:
- - cơm anh để trên bếp, Ăn đi không nó nguội, chốt cửa cẩn thận vào.
Khi nghe tiếng động cơ xa dần, xa dần thì em mới bật dậy khóc tiếp, chẳng biết nước mắt đâu mà khóc nhiều đến thế, khóc cho đã rồi em ngủ lúc nào chẳng biết.
Sáng sớm theo thói quen em thức dậy, chiếc bụng trống rỗng kêu liên hồi, em uể oải vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương chẳng khác gì cái xác chết, đầu cổ mặt mày như ma, ra ngoài em mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho bạn nhờ xin nghỉ hộ, xong em chán chường nằm vật ra nệm đến tận hơn tám giờ mới mở cửa ra ngoài tìm gì ăn sáng, vừa bước ra thì cô chủ nhà trọ kêu:
- - Trang. Lại cô bảo.
Em lững thững đi tới hỏi:
- - Vâng cô.
Cô nhìn em áy ngại hỏi:
- - Có sao không?
Em lắc đầu:
- - cháu không sao.
- - Đây này, thằng Dũng nó gửi cho cháu này, làm sao mà đánh nhau đến như thế hả.
- -"gửi khi nào vậy cô?
- - Hồi sáng nay, gửi xong nó đi làm luôn rồi, thôi, mình đàn bà nhịn nhục một chút, đàn ông họ nóng lên thì đừng có cãi làm gì, chỉ tổ thiệt thân thôi.. Thôi, vào Ăn đi.
- -Dạ.
Em đem bịch phở vào đặt lên bàn chả buồn ăn, nghĩ lại chả tội gì phải nhịn, nhịn mình đói chứ nó có đói đâu, thế là bắt lên bếp hâm nóng lại ăn hết phần phở rồi quay sang dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, duy quần áo của Dũng em không giặt, em chỉ giặt đồ của em thôi. Đến trưa em đang học bài thì Dũng về, thấy anh em vội chạy ra đóng cửa thì anh đã nhanh chân chạy tới chụp được:
- - Trang.
- - cút..
- - Anh xin lỗi mà, cho anh vào với.. Em.. Cho anh vào..
Em không thèm nhìn mà bỏ vào bàn ngồi tiếp, anh quay ra xe đem vào hai hộp cơm gà xối mỡ:
- - Em chưa ăn đúng không, anh mua cơm về nè, chiều nay anh được nghỉ.
Em lặng thinh cầm quyển sách lên đọc, đọc cho có lệ chứ đầu óc làm gì có chữ nào.
Anh lấy quyển sách em gấp lại, để sang một bên, mở hộp cơm ra:
- - Ăn đi, chỗ em thích đó, cái đùi to chưa.
- - Không ăn.
- -"Ăn đi, ăn nhiều vào có sức mà đánh lại anh, anh ngồi đây cho em đánh, chịu không?
- - Không.
Anh Dũng ngồi năn nỉ em rất lâu, anh chọc em cười, anh hứa hẹn đủ thứ, thậm chí anh thề thốt ghi ghỉ ghì ghi, em xiêu lòng, bỏ qua cho anh, đấy, phụ nữ chúng mình lúc bị đánh thì cứng miệng lắm, bảo không bao giờ tha thứ, ấy vậy mà khi được rót mật vào tai lại mềm lòng quên hết mà tha thứ.
Những hôm sau anh rất ngoan ngoãn, không làm gì khiến em buồn, cả hai quay lại với guồng sống như trước, người đi học, kẻ đi làm, chẳng mấy cãi cọ với nhau. Đến chiều thứ 7 của tháng sau, em có hẹn với bạn học đi uống nước ở gần phòng trọ, lúc đó Anh Dũng vẫn đi làm chưa về phòng, em có nhắn tin bảo anh ăn cơm tiệm vì hôm nay em không nấu, anh ừ, kêu em về sớm,, đến chín giờ, anh nhắn tin anh hỏi em về chưa, em bảo chưa, tý mới về, bọn em ngồi ở quán tám chuyện phiếm, xong đến vụ bài vở, bạn học, đến lúc nhìn đồng hồ đã hơn 10h mới kéo nhau ra về, đến cửa phòng, em gọi:
- - Anh Dũng ơi mở cửa.
Anh mở cửa, trân mắt nhìn em, em ngơ ngác xong vẫn chốt cửa cẩn thận, em hỏi:
- - chiều anh ăn gì vậy?
Anh im lặng không nói.
- - nghe em hỏi không?
Anh mặt hầm hầm, hỏi em:
- - Đi đâu về?
- - Ơ, thì em nói đi uống nước với tụi bạn còn gì, điên à?
- - Bạn, bạn nào? Bạn nào mà ăn mặc cái kiểu mà đưa hết cả ngực ra cho thiên hạ xem thế hả, anh bảo em vứt mấy cái quần áo kiểu này rồi sao em còn mặc?
- - Đi với tụi con Linh con Hà chứ đi với ai. Mà anh cổ hủ vừa thôi, quần áo kiểu này thì sao mà cứ cấm. Người ta mặc đầy kia kìa.
Anh bước tới chỗ em đang đứng mà tuột mạnh một dây áo xuống, quát:
- - kiểu đưa cả vú ra ngoài thế này mà bình thường hả, mặc vậy thì khỏi mặc luôn đi.
- - vô lý.
Em bỏ vào trong nhà vệ sinh rửa mạnh, anh nói vọng vào:
- - Không bỏ cái áo đó thì đừng có trách, ăn với mặc, định khoe cho thằng nào thấy hả gì, mẹ, cả cái quần nữa, chướng mắt lắm rồi đó.
Dũng ở ngoài chửi lảm nhảm, anh không thích em mặc quần đùi sát lên cao với mặc áo hai dây trễ cổ, quần hôm nay em mặc tuy nó không quá ngắn nhưng có rách rách tưa tưa ở giữa, còn áo thì hai dây cổ đổ. Anh cứ nói miết, tính em cũng nóng nên em quạo, em hét lên:
- - Nói hoài vậy, người ta nghe rồi.
- - nghe sao còn lôi ra mặc, đi từ chiều đến khuya mới về, hay đi với thằng nào..
- - đủ rồi nghe Dũng, em nói là em đi uống nước với tụi con Linh, không tin thì gọi cho nó mà hỏi coi có phải như vậy không, đừng có giở giọng ghen tuông ở đây, không biết ai là người bắt cá hai tay đâu. Quen con này còn nhắn tin cho con khác.
- - Hồi nào?
- - Hồi lúc mới quen chi.
- - lúc ấy đã yêu đâu mà nói, từ hồi yêu nhau đến giờ đã làm gì có lỗi với em chưa.
- - có trời mới biết.
Em thay bộ đồ ngủ rồi chui vào nằm ngủ, nói ngủ mà nằm lăn lộn chứ có ngủ được đâu, Dũng cũng vậy, trở mình liên tục, em với tay lấy điện thoại xem mấy giờ thì đột nhiên có tin nhắn đến, là một số lạ:
"" anh nhớ em nhiều lắm ""
Em còn đang chưng hửng chưa biết là ai thì cảm nhận sức nóng, cảm nhận đôi mắt Dũng đang chăm chăm vào mình nên hoảng hốt quay mặt lại, lấp bắp giải thích:
- - Không như anh nghĩ đâu.
Anh không nói không rằng lập tức chụp mạnh chiếc di động trên tay em mà nhìn lại dòng chữ đó một lần nữa, bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại sắp vỡ tung.
- - của ai.?
- - Em không biết.
- - Không biết mà nhắn như thế này à.
Dũng bật người ngồi dậy mở đèn lên sáng rực, tra hỏi em:
- - thằng đó là thằng nào?
- - Em đã nói là em không biết mà, chắc người ta nhầm.
Dũng cầm máy em ấn gọi lại số điện thoại đó, những tiếng chuông vang lên giữa màn đêm vì anh mở loa lớn, chuông ngân nga kéo dài nhưng kì thực lại không ai bắt máy, Dũng gọi đi gọi lại mấy lần nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không đáp trả, một chút cũng không. Em nóng ruột nhưng mọi chuyện lúc này đang chống đối lại em, em có giải thích thì Dũng cũng cho là chiều nay em đã đi với người khác, em phản bội lại anh, dù em có nói rát cả cổ anh cũng gạt ngang. Đêm đó là một đêm rất dài, mỗi đứa một góc, tiếng thở cũng trở nên u ám.
Sáng hôm sau anh dậy sớm đi làm, không ăn sáng ở nhà, em cũng chẳng buồn nấu, ra tiệm ăn tạm một ít bún nhưng nuốt không trôi, đành lủi thủi vào lớp học. Cái Linh thấy em thì chạy đến hỏi:
- - Mày làm gì mà tao gọi không bắt máy.
- - gọi tao làm gì?
- - Ơ, cái con dở này, gọi hỏi mày tối nay có đi làm thêm không, chỗ bữa tao nói đó.
- -"tao chưa nói với Dũng nữa, sợ không cho.
- - sợ gì đi làm chứ có đi chơi đâu mà lo.
Em im lặng, nó nói tiếp:
- -= hỏi thì hỏi nhanh đi rồi nói cho biết sớm.
- - Ừ..
- - nè, hai người cãi nhau à, sao nhìn mặt mày như đưa đám vậy Trang.
- - vào lớp đi, nói nhiều quá.
Đến trưa em gọi cho Dũng, phải đến cuộc thứ hai anh mới bắt máy:
- - nghe.
- - chiều nay em đi làm với con Linh trong quán cà phê, anh về nấu cơm ăn nha.
- làm gì?
- làm phục vụ,làm từ 19h tối đến 22h30, tháng 1triệu rưỡi. Em thấy tối cũng rảnh nên định làm thêm phụ anh.
- - lo mà học đi, vớ vẩn.
Nói xong anh tắt máy, em biết là anh không cho nền cũng nói cho cái Linh nó biết, nó bĩu môi:
- - sướng rồi, người yêu sợ cực không cho làm, chỉ cho tao khổ nên phải cày thôi..
Đến Chiều em về ghé ngang chợ mua thức ăn về nấu cơm, nhưng khi vừa đến phòng bên cạnh thì nhìn thấy một đôi dép lạ trước phòng, cùng tiếng nói quen thuộc của mẹ Dũng:
- - Mày muốn mẹ chết thì ở với nó đi, trời ơi, mày ngu vừa vừa thôi Dũng.
Em nép vào tường nghe thử xem chuyện như thế nào, thì nghe mẹ anh nói tiếp:
- _ mày làm 1 tháng 7 8 triệu mà không cho mẹ được một đồng, có bao nhiêu đều cung phụng cho nó, mày trả Hiếu mẹ thế đó hả.
Dũng đáp:
- - Con ở với Trang thì phải lo cho Trang chứ, giờ bác Lý không lo cho mẹ mẹ chịu không?
- - nó khác, mẹ khác.
- - khác chỗ nào, bọn con yêu nhau, chung sống với nhau rồi, Trang cũng như vợ, con phải có trách nhiệm lo cho em ấy ăn học.
- - Đúng là ngu, em mày ở nhà sao mày không lo mà đi lo cho bàn dân thiên hạ, biết nó có thương mày thật không hay chỉ lợi dụng lúc này.
- - Con thì có cái gì mà lợi dụng. Mẹ về đi Trang sắp về rồi đó. Hôm nào con về nhà.
- - Ừ giờ có tiền không, đưa mẹ một ít, mẹ hết tiền rồi.
- - Con còn vài trăm, mẹ cầm đi.
_- rồi lương mới lãnh đâu? Mới lãnh lương hai hôm mà đúng không?
- - Con đưa Trang giữ rồi. Mà giữ thì em ấy cũng đóng tiền nhà, tiền điện nước, mua thức ăn cho con ăn chứ có ăn một mình đâu.
- - thế mày về nhà đi, tao nuôi mày ăn mày ở, mày đưa lương tao giữ.
Em hồi hộp đợi câu trả lời của Dũng không biết lần này anh sẽ quyết đinh như thế nào..
Danh sách chương