Đằng xa có tiếng động cơ đang tới, đèn xe rọi thẳng vào chúng em rồi dừng lại hẳn, khuôn mặt ấy đầy vẻ tức giận như muốn nuốt sống bọn em.

- - hai người làm gì vậy hả? Dũng kéo em ra sau lưng anh:

- - Em đi đâu?

- - Em hỏi anh mới đúng, đêm hôm khuya khoắt anh chạy đến đây ôm người con gái khác là sao, anh nói đi? Còn chị nữa, chị có biết tôi với anh dũng sắp cưới rồi không?

Thì ra đây là bạn gái Dũng, em nói:

- - Em đừng hiểu lầm, chị với Anh Dũng không có gì hết, Dũng, mau về đi.

Cô ấy cười nhạt:

- - Không có gì, chị nghĩ tôi tin sao, chị nghĩ tôi không biết mối quan hệ cũ của các người à, tôi biết hết đấy..

Dũng:

- - Ly, thôi đi. Đi về.

Dũng kéo cô ấy, cô ấy hất tay ra nói tiếp, hình như cô ấy khóc:

- - Anh buông ra, em phải nói hết, em chịu hết nổi rồi, tại sao, tại sao mấy năm qua anh không quên được chị ấy, tại sao lúc say anh luôn gọi tên chị ấy chứ không phải là em, em thì có gì không bằng chị ấy, anh nói đi, anh nói đi..?

Ly ôm mặt òa khóc nức nở giữa trời đêm, Dũng cũng vò đầu bứt tai không kém.

- - Em muốn nói chuyện với chị ấy một lúc, anh đi về trước đi.

Dũng:

- -Em muốn nói gì?

- - anh yên tâm em không động đến một sợi lông của chị ấy đâu, hứa đó.

Em nhìn dũng:

- - Anh về đi..

Dũng ngần ngại giây lát rồi nói:

- -Anh ra xe đợi em về chung.

Đợi Dũng đi đến xe, Ly nói:

- - Chị Trang này, chị còn thương anh Dũng không?

Em dõi mắt về phía Dũng rồi trả lời Ly:

- -Không.

- -nhưng anh Dũng còn thương chị lắm đấy, buồn cười lắm đúng không? anh ấy vẫn nhớ tới chị, vẫn giữ hình của chị trong điện thoại, nhưng tôi nhất định không bỏ cuộc, nhất định sẽ khiến anh ấy yêu tôi bằng mọi cách. Chị chờ đi, tôi không tin mình không lay chuyển được trái tim anh ấy.

Nói rồi Ly bỏ đi kéo Dũng về cùng, em cũng vào nhà xem Xíu, đầu trằn trọc những lời Ly nói, khó hiểu quá.

Một thời gian sau em nghe Dũng cưới, đó là một ngày nắng nhẹ, mấy đứa bạn có quay trực tiếp lại, em thấy Dũng bảnh bao trong bộ đồ vets, Ly cũng rạng ngời bên bó hoa đỏ thắm. Cô ấy gửi lời mời kết bạn với em trên fb, em suy nghĩ rồi bấm chấp nhận, những tấm ảnh cưới được Ly up công khai, những video ngày cưới tràn lan trên trang cá nhân của cô ấy, nhưng em chú ý nhất là dòng trạng thái mới nhất: "" trong tình yêu ai là người cuối cùng mới là người chiến thắng, happy wedding by me "", có vẻ như dòng trạng thái đang nhắm đến em thì phải.

Thật ra đối với Dũng em không còn cái gọi là yêu thương mãnh liệt, mà khi nghĩ về anh là em nhớ về một thanh xuân tươi đẹp đã trải qua, không còn chấp niệm, không còn nuối tiếc nữa.

" chúc anh hạnh phúc" em khẽ nói thầm..

Ngày ngày tháng tháng trôi đi, em và Xíu đã ổn định, thỉnh thoảng Hào có về thăm, anh muốn bọn em quay lại, muốn Xíu có một gia đình hoàn chỉnh nhưng em lắc đầu từ chối, bản tính con người rất khó thay đổi, em nghĩ mình không đủ khả năng làm thay đổi con ngựa bất kham như Hào. Thôi thì cứ là bạn, cứ về thăm con lúc nào anh muốn, hoặc cả hai có thể cùng con đi chơi đi dạo cho Xíu có được không khí của một gia đình, còn quay về bên nhau như thuở ban đầu thì không thể được. Hào năn nỉ mãi không được cũng thôi, chắc duyên bọn em đến đây đã cạn, đừng cố gượng ép làm gì.

Hôm em đi chợ gặp cái An, nó rủ em vào quán nói chuyện, nó bảo rằng mẹ nó giờ đau nhiều lắm, bà có bệnh thoái hóa cột sống lâu nay vẫn không chữa trị, giờ nằm ở nhà, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ chồng Dũng, nó nhờ em xin cho nó vào làm công ty may chung với em. Nói chuyện lòng vòng một hồi nó nhắc đến Dũng:

- - chắc hai vợ chồng Anh Dũng bỏ nhau sớm chị ạ.

- Sao vậy?

- - thì bà Ly bà ấy cờ bạc với số đề chứ sao, Anh Dũng nói không nghe rồi cãi nhau ầm ĩ suốt ngày, mẹ em bà ý còn chửi nữa là em.

- - Vậy à.

- -Chưa kể bà ấy còn không chịu đẻ, sợ mất dáng, giá mà lúc ấy anh Dũng nói ra sự thật thì chắc hai người đã hạnh phúc lắm, đâu đến nỗi này.

Em chau mày hỏi lại nó:

- - sự thật gì hả An?

- - Chị nhớ hồi trước anh dũng đang làm công ty tự nhien lại nghĩ không?

- - Ừ chị nhớ, rồi sao?

- -thì đấy, sao này em nghe bạn em kể lại là Anh Dũng đi làm xong tối về đi làm thêm nên bị bọn kia nó ghét, đánh nhau, thế là bọn chúng kéo đến công ty quậy phá, kiếm chuyện với anh Dũng, buộc lòng ảnh phải nghỉ làm.. Sau đó thì hai người chia tay.. Lúc anh Dũng say em mới hỏi này nọ, ảnh nói là biết chị có thai nên phải cố gắng làm nhiều hơn để lo cho chị và đứa bé, ai ngờ chị lại bỏ đứa bé, ảnh giận lắm nhưng vì nhớ chị quá phải đi tìm, nào ngờ gặp chị với ông Hào, thêm lần gặp riêng ông Hào cũng nói hai người yêu nhau lâu rồi nên anh Dũng cay đi vào Sài Gòn làm luôn, lúc buồn quá thì bà Ly xuất hiện, bả rủ anh Dũng đi nhậu, sau đó thì hai người dắt díu nhau vào khách sạn, theo em biết vụ vào khách sạn là anh Dũng bị bà Ly gài, vì bạn em nó kể là lúc vào khách sạn là nó thấy anh Dũng say bí tỉ không biết gì luôn, bà Ly phải dìu đi cơ mà.

- - chuyện đó ai mà gài ai. Nói vậy tội Ly.

An nó cãi ":

- - thật đó chị,, lúc hai người cãi nhau em còn nghe anh Dũng nói nếu không vì cái hôm ấy thì ảnh không bao giờ lấy bà Ly đâu, bà Ly bả nhận luôn mà, bả nói bắt buộc cả đời này phải trói buộc anh Dũng nghe mà nhức cả đầu chị ạ.

Em thở dài, thả hồn vào chuyện ngày xưa, vậy hoá ra những vết bầm năm đó là do anh đi làm thêm để lo cho mẹ con em mà bị người ta đánh sao, hoá ra anh đã chịu đựng cực khổ để đổi lại cho em sự nhàn hạ, vậy mà em nóng vội không chịu tìm hiểu kĩ đã vội vàng trách anh rồi chia tay vội vã. Em cười nhạt, là do em hay do sự sắp đặt của trời xanh, hay do nhân duyên em với Dũng chỉ có thể dừng lại ở hai từ hoài niệm.

Rồi đến hôm làm sinh nhật tròn một tuổi của Xíu, em chạy đi mua đặt bánh kem cho con bé, đến một đoạn thì xe chết máy, ngó nghiêng không thấy tiệm sửa xe nào nên đành dắt bộ, không biết Dũng đi đâu mà đang chạy xe một mình, thấy em anh vội dừng lại hỏi:

- - Sao vậy Trang, xe hư hả, để anh xem?

Từ lúc Dũng cưới vợ đây là lần đầu tiên chúng em nói chuyện với nhau, em không muốn người khác, nhất là vợ Dũng hiểu lầm nên nói:

- -Không có gì đâu phía trước có tiệm em cho người ta coi luôn, anh về đi.

Nhưng Dũng đã dựng xe của anh lại, tiến về xe em:

- - làm gì có tiệm nào ở gần đây mà cho em sửa, để yên anh coi cho, nắng thế này đi mệt lắm.

Anh xăn tay áo lên rồi bật chìa khoá lên đề thử, rồi lui cui coi chỗ này chỗ nọ, trời trưa thì nắng, mồ hôi Dũng nhễ nhại, em cũng ngại nên bàn:

- hay anh dùng xe anh đẩy xe em đi, chứ giờ này nắng quá mà cũng không có đồ nghề để sửa.

Dũng cười:

- - Em xót cho anh à, yên tâm đi, chút nắng này nhằm nhò gì hồi trước anh còn vác cả cây....

Nói đến đó Dũng bỗng khựng lại, em tò mò hỏi:

- -Anh vác gì?

- - Không có gì.

Em mạnh dạn hỏi ":

- -Em hỏi thật, ngày xưa anh đi làm thêm để nuôi em đúng không?

Tay Dũng dừng lại, anh ngước nhìn em"

- -Ai nói cho em biết vậy?

- - cái An nó nói, mà nó thì không bao giờ nói dối.

Dũng cười, tay tiếp tục làm:

- -đã qua rồi, nhắc làm gì.

- -tại sao lúc đó anh không nói cho em biết?

Dũng thở mạnh rồi nói:

- -Có lần định nói nhưng em đã là của người khác mất rồi. Ngẫm lại hài thật..

- - Sao lại hài?

- - thì tại anh k chịu nói rõ nên em mới giận rồi bỏ đi đứa bé, tất cả là tại anh. Anh có gửi con vào chùa, nếu hôm nào em rảnh thì đi lên với các con một bữa cho con nó mừng.

Em không tin vào tai mình, Dũng gửi con vào chùa sao?

- - Anh.. anh gửi khi nào, ở chùa nào?

- Chùa X, rằm tới anh cũng lên, em đi được thì đi cùng. Cả ba đứa đều ở đó.

Lúc này xe nổ máy, tay chân Dũng dính đầy dầu nhớt:

- -xong rồi, em chạy tạm đi, nhưng cũng phải ghé tiệm cho họ sửa, anh chỉ sửa tạm thời thôi, chắc sẽ bị tiếp đó.

- - Cảm ơn, cảm ơn anh..vì tất cả.

Dũng tươi cười:

- -Không cần đâu, em đi đi kẻo nắng.

Em gật đầu lên xe đi tiếp, đầu luôn nghĩ đến đứa bé năm xưa đã được Dũng gửi vào chùa, lòng thầm cảm ơn sự chu đáo của anh, đến em còn không nghĩ đến trường hợp đó. Nhất định em sẽ đến thăm các con của mình sau khi xong sinh nhật của Xíu.

Phải đến chủ nhật tuần sau em mới được rảnh, em mua ít bánh trái và hoa quả rồi đi lên chùa Dũng nói, nhưng vì không biết Dũng đặt các con tên gì nên phải gọi cho Dũng để hỏi, thật sự trước khi gọi em băn khoăn lắm, em sợ vợ Dũng hiểu lầm nhưng nếu không gọi không được, vì có rất nhiều bé được gửi vào đây, phải biết tên thì mới cúng được. Chần chừ rồi em cũng bấm máy đầu dây bên kia Dũng bắt máy:

- - Alô.

- -Em Trang đây, em đang ở chùa nhưng không biết anh đặt các con tên gì?

- -À.. Anh cũng đang chuẩn bị lên, em đợi một chút nhé.

- -thôi em làm xong phải về có việc, anh nói luôn đi.

Em cố tình nói như vậy là để tránh việc gặp Dũng, em không muốn người ta hiểu sai mối quan hệ em và anh.

Nhưng không ngờ Dũng vẫn đến, tụi em cúng vái xong thì ra lấy xe về, em thấy trên mặt Dũng có mấy vết cào xước, cả cổ cũng có nữa, vẻ mặt Dũng rất buồn, nãy giờ k nói gì cả, em hỏi:

- - Anh sao vậy, có chuyện gì sao?

- - Không có gì, em về cẩn thận.

Sau đó mạnh ai nấy về, chúng em đi ngược chiều nhau em thì chạy về nhà còn Dũng đi đâu em không rõ..

Sau lần đó em hầu như k gặp lại Dũng một lần nào nữa, vì đi làm đến chiều tối về nhà là chăm con rồi ngủ sớm, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến cuối tháng sau Hào có về thăm Xíu, anh rủ em dẫn Xíu đi khu vui chơi, em đồng ý, sửa soạn xong xuôi rồi cùng Hào đi xe máy đến đó, Xíu của em lúc đó 13 14 tháng gì đó, cũng đã đi được nhưng con bé nhát lắm, chẳng dám đi nhiều, em và Hào phải theo sát sợ con bé nó ngã. Vui chơi xong thì Hào rủ em đi ăn, ừ thì đi, em vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp nhất để cho Xíu có một tuổi thơ vui vẻ.

Đang ăn uống thì điện thoại em reo lên, là cái An nó gọi.

- -- Chị nghe An!

Giọng nó gấp rút:

- - Chị đang ở đâu đó có ở nhà không chị.

- -- Chị đang đưa Xíu đi chơi, có gì sao? Mà em đi đâu mà gió thổi dữ vậy?

- - Chị làm ơn chạy vào bệnh viện giúp em, anh Dũng với chị Ly bị tai nạn giao thông người ta vừa gọi cho em nè, không biết có nặng k nữa, em đang trên đường về, em đi Vũng Tàu..

Em ngập ngừng:

- -chị vào không tiện đâu..

- -trời ơi giờ phút này mà còn tiện hay không tiện gì nữa hả chị Trang, coi như em năn nỉ chị đó, chị nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa mà vào coi tình hình giúp em với, chứ em đang về biết chừng nào mới tới đây.. Vậy nha, để em gọi điện cho anh Hùng, nãy giờ gọi ảnh không có bắt máy mệt mỏi thật.

Cái An tắt máy, em khó nghĩ quá, đi thì thấy không tiện mà không đi cũng không được, giờ làm sao đây.

Hào thấy em lăn tăn thì thắc mắc:

- -chuyện gì vậy?

- - vợ chồng Dũng bị tai nạn, An nó nhờ em vào viện xem thế nào, nó đi Vũng Tàu giờ mới bắt đầu về. Mà em không biết có nên đi không?

Hào đáp:

- - Đi đi, để anh giữ Xíu cho, người ta cần gấp mới nhờ, với lại.. Với lại.. Dũng nó còn yêu em lắm, anh nhìn cách nó nói về em là biết nó thương em thật sự, nếu không phải tại mẹ nó dọa tự tử nó không cưới vợ đâu.. Mà anh cũng có lỗi, năm đó anh gặp riêng nó nói những lời không phải nên làm nó bỏ đi Sài Gòn.. Anh xin lỗi… anh đã ích kỷ vì muốn chiếm được em. Thật sự xin lỗi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện