Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi một đứa trẻ tám tuổi bị chính cha mẹ tôi bỏ lại một mình trong căn nhà đất trên núi.

Không ai quản tôi.

Tôi có thể mấy ngày liền không gội đầu.

Tôi có thể lăn lộn trên bãi bùn.

Tôi có thể trèo lên những cây thật cao để hái trái rừng.

Tôi có thể bơi đến tận chỗ sâu và nguy hiểm nhất của con suối.

Lũ bạn đều ghen tị lắm:

“Ước gì bố mẹ tớ cũng kệ tớ như vậy.”

“Tớ mà dính đầy bùn về nhà là mẹ đập gãy chân liền.”

“Mẹ tớ không cho xuống suối bơi đâu.”



Trời chạng vạng, khói bếp lượn lờ trong không trung.

Tiếng gọi nhau về ăn cơm vang lên khắp nơi:

“Tiểu Cường, mày c.h.ế.t đâu rồi hả?”

“Đại Bằng, cút về ăn cơm!”

“Giao Giao, cơm xong rồi nè!”



Bọn họ đều phải về nhà.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Đại Bằng bị cô Mạnh cầm chổi rượt khắp làng.

“Cái quần mới mặc mà mày quẹt toạc một lỗ như vậy, muốn chọc tức tao c.h.ế.t hả!”

Nó vừa chạy vừa gào khóc, không quên trợn mắt lườm tôi:

“Không được đứng đó cười nhạo tao!”

Tôi vừa đá đá mấy viên đá nhỏ ven đường, vừa quay về căn nhà trên sườn núi của mình.

Tự nhóm bếp nấu cơm.

Cho hơi nhiều củi, lửa cháy bùng lên.

Cơm bị khê.

Tôi cuống quýt lấy que cời đống củi đang cháy dữ dội ra ngoài.

Than nóng rơi trúng mu bàn chân tôi.

Tôi hét lên một tiếng:

“Mẹ ơi…”

Tiếng kêu đau đớn ấy bị ngọn gió núi cuốn phăng đi.

Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.

… À.

Tôi quên mất rồi.

Đã không còn mẹ ở bên nữa.

Mà thật ra, dù mẹ có ở đó… Bà cũng chỉ mắng tôi vô dụng, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong.

Mu bàn chân tôi phồng lên một vết bỏng to tướng.

Tôi nghiến răng dùng kim chích vỡ, nặn hết mủ ra, rồi xé lớp da chết, rắc tro cây lên vết thương.

Đổ rất nhiều mồ hôi.

Cũng khá đau.

Nhưng vẫn nhẹ hơn lần bị bố nổi giận sau cơn say, cầm cán cuốc chọc mạnh vào thắt lưng tôi.

Cơm thì vẫn khê.

Trứng hấp bỏ quá nhiều xì dầu, đầy bọt khí, đen sì và chua lè.

Làm qua làm lại cả buổi, bụng tôi đói cồn cào.

Không kịp chờ nguội, tôi ăn lấy ăn để.

Đến mức đầu lưỡi tê rát.

Vừa vét sạch bát đầu tiên, tôi vội vã chạy vào bếp lấy bát thứ hai.

Cơm trong nồi nén chặt như viên gạch.

Mang ra bàn, mới nhận ra bát trứng hấp vẫn còn nguyên si.

Ôi… Tôi lại quên mất.

Không còn ai hạn chế tôi ăn bao nhiêu nữa.

Không ai mắng tôi là đồ c.h.ế.t đói đầu thai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cũng chẳng còn ai trong lúc tôi đang lấy cơm lại quét sạch món ăn trên bàn.

Tôi có thể… Từ từ mà ăn rồi.

Tối hôm đó, tôi ngồi trên ngưỡng cửa, ôm bát cơm trong tay.

Từng muỗng từng muỗng, ăn hết phần cơm vừa khê, vừa đắng, vừa chua.

Dù bụng đã no căng như sắp vỡ… Tôi vẫn cảm thấy rất đói.

Lúc nhỏ tôi không hiểu, tưởng rằng ăn nhiều sẽ bớt đói hơn.

Nhưng thực ra, thứ khiến tôi cảm thấy đói lúc ấy không phải là dạ dày.

Mà là linh hồn.

Linh hồn của mỗi đứa trẻ đều cần rất, rất nhiều tình yêu để nuôi dưỡng.

Không ai yêu tôi.

Vậy nên, linh hồn bé bỏng của tôi giống như một con quái thú háu đói, không bao giờ được ăn no.

Sống một mình, thật sự có rất nhiều bất tiện.

Nếu trời mưa to mà không mang ô, những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đến đón.

Chỉ mình tôi phải chạy trong mưa về nhà.

Củi bị ướt, không nhóm được lửa, chỉ đành ngâm mì khô với nước lạnh, ăn cùng chút dưa muối, cứ thế lặp lại suốt mấy ngày liền.

Ban đêm, sấm chớp xé toạc màn đêm ngay ngoài cửa sổ.

Lũ trẻ có thể sà vào lòng bố mẹ để trốn sợ.

Còn tôi chỉ biết quấn chăn bông cũ kỹ quanh người, hết lớp này đến lớp khác.

Mùa đông là khoảng thời gian khó chịu nhất.

Cả đêm bàn chân lạnh toát.

Chăn thì cứng và nặng như gạch, đè chặt lên n.g.ự.c khiến tôi ác mộng triền miên.

Tôi mơ thấy hôm bố mẹ ly hôn, trời cũng mưa lớn.

Cậu tôi lái máy cày đến đón mẹ.

Tôi bám lấy mép xe, vừa khóc vừa níu lấy.

Mẹ cũng khóc.

Cậu thở dài nói:

“Trinh Trinh, cháu phải biết điều một chút. Mẹ cháu mà mang theo cái đuôi vướng víu như cháu thì làm sao tái giá được?”

Tôi chỉ sững người vài giây, mẹ đã gỡ tay tôi ra, đẩy tôi ngã xuống đất.

Bà vừa khóc vừa nói:

“Trinh Trinh, đừng trách mẹ. Nếu trách thì trách bố con vô dụng.”

Tôi lại mơ thấy ngày bố đeo ba lô lớn lên đường vào Nam làm thuê.

Tôi chạy theo sau ông, ngã rồi lại đứng dậy, tay bị trầy rách, m.á.u trộn với đất cát dính đầy lòng bàn tay.

Tôi hỏi: “Bố ơi, bố đi rồi con biết làm sao?”

Ông bực bội: “Gạo dầu tao để cả rồi, mày còn có thể đói c.h.ế.t được à? Tao không đi kiếm tiền thì mày lấy gì mà ăn với uống? Muốn trách thì trách mẹ mày, tính nó còn độc hơn rắn, con gái ruột mà cũng bỏ.”

Tôi vừa khóc vừa bám theo ông.

Ông vung tay tát tôi một cái rõ mạnh:

“Khóc cái gì mà khóc? Tao đi làm ăn xa, mày cứ khóc lóc mãi, muốn chù tao c.h.ế.t ở ngoài đó à?”

Tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.

Lẽ ra không nên khóc.

Dạo gần đây trời âm u liên tục, gối không phơi khô được, ẩm ướt càng khó ngủ.

Nhưng con nít thì dễ thích nghi.

Lâu dần, tôi cũng quen rồi.

Nấu cơm không còn khê, tắm nước lạnh không bị cảm, bị đau không khóc, giường lạnh cũng ngủ được.

Tôi đi học một mình, về một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình.

Một mình đứng trên đỉnh núi cao, nhìn từng nhà từng nhà rộn ràng ấm áp.

Tôi nghĩ, có lẽ mình đã học được cách chịu đựng khổ cực và cô đơn.

Đúng như lời bố nói, tôi không c.h.ế.t được đâu.

Thời gian trôi nhanh, đã đến cuối tháng Chạp.

Mẹ gọi điện đến nhà Đại Bằng nhờ tìm tôi.

Giọng bà rất vui:

“Trinh Trinh, ngày 22 mẹ cưới, mẹ để cậu chở con đến chơi nhé.”

Mẹ dặn dò: “Nếu có khách hỏi, con cứ nói là con gái của cậu là được.”

Tôi vội vàng hỏi: “Vậy sau này con được sống với mẹ không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện