Tần Nguyệt lủi thủi đi về biệt thự La gia, vừa vào cửa cô đã thấy người nhà ba người bọn họ ngồi trong phòng khách.
Lý Tuệ Mẫn nhìn thấy cô trước tiên, ánh mắt bà ta đã vơi đi sự tức giận nhưng vẫn chứa đầy sự chán ghét nhìn cô.
"Đúng là không ra gì, ngày trước vừa đến ngày sau đã nhem nhuốc thế này chẳng khác nào mèo hoang cả!"
Bà ta cùng La Thận Khâm cãi nhau suốt một đêm cuối cùng bị ông lấy ly hôn ra để đàn áp.
Nhưng được cái là bà cũng biết đến sự tồn tại của tờ giấy nợ kia nên mới chịu ngậm miệng để cho Tần Nguyệt ở lại.
Nhưng như thế không có nghĩa là bà sẽ nhìn Tần Nguyệt thuận mắt được.
Tần Nguyệt cụp mắt không đáp lời, cô âm thầm đưa tay vuốt thẳng lại vết bùn trên áo mình.
La Thận Khâm vừa tan làm về mới uống được hớp trà nhuận giọng lại nghe Lý Tuệ Mẫn bắt đầu âm dương quái khí, ông nhíu mày nhìn theo tầm mắt bà thì liền giật cả mình.
"Con sao vậy? Đi đâu mà cả người dính đầy bùn đất thế kia!"
Kèm theo lời nói La Thận Khâm đã đi đến trước mặt Tần Nguyệt, đem cô xoay trái xoay phải kiểm tra một lượt.
Tần Nguyệt bị ông xoay cũng lúng túng theo, vô tình chạm phải vết trày trong lòng bàn tay khiến cô phải hít vào một hơi.
La Thận Khâm kéo tay cô lên nhìn nhìn, nhíu mày lo lắng hỏi:
"Con ngã ở đâu sao? Hay có ai ức hiếp con rồi?"
Tần Nguyệt ngước mắt nhìn lên ánh mắt chột dạ của La Tuệ Lăng ở phía sau, cô nhấc môi đáp:
"Con va phải gốc cây nên ngã thôi ạ.
"
La Thận Khâm nhìn vào đôi mắt đen láy của cô một lúc lâu, lâu đến nỗi Tần Nguyệt có hơi không tự nhiên mà nhìn đi nới khác, ông nghi hoặc hỏi:
"Con nói thật sao? Không được nói dối ba đâu nhé!"
Tần Nguyệt tính tình có thể mạnh mẽ hơn Tần Khả Linh nhưng hai mẹ con có một điểm rất giống nhau, đó là cả hai đều có một đôi mắt không biết nói dối.
Và điều ông có thể khẳng định như thế là vì ở đại viện này đa phần đều là con em thế gia, lớn lên từ sự cưng chiều của gia đình chúng đều có tính kiêu ngạo và xem thường kẻ yếu.
Đơn giản hơn cứ lấy Trình Duệ ở Phó gia ra làm ví dụ, năm đó mới đến đây thằng bé cũng bị ức hiếp không ít.
Tần Nguyệt khẽ kéo tay ông xuống khỏi vai mình, cô cười cười nói:
"Ba nghĩ nhiều rồi, con về phòng tắm rửa đây.
"
La Thận Khâm vốn còn muốn hỏi tiếp thì Lý Tuệ Mẫn ở phía sau đã lên tiếng châm chọc.
"Ông làm như nó là đứa con nít 3 tuổi không bằng, nếu có bị bắt nạt có khi là nó bắt nạt người ta không chừng!"
Nói rồi bà ta lầm bầm trong miệng một câu:
"Hệt mẹ nó, vẻ ngoài mềm mại tâm thì toàn dao găm!"
La Thận Khâm cau mày quay sang gằn giọng với bà.
"Tuệ Mẫn!"
"Sao nào, ông lại muốn cãi nhau đúng không?"
Lý Tuệ Mẫn bắt đầu nổi đoá bị La Tuệ Lăng bên cạnh nhào đến ôm lấy cánh tay mếu máo gọi.
"Mẹ, đừng cãi nhau với ba mà!"
"Con còn bênh ông ta! Con không thấy con nhỏ kia vừa xuất hiện thì ngay cả một ánh mắt ông ta cũng không thèm ném cho con hay sao?"
"Tuệ Mẫn! Bà ăn nói linh tinh cái gì thế!"
La Thận Khâm thật sự chịu không nổi cái tính này của Lý Tuệ Mẫn, bà sinh ra trong gia đình quyền quý bị chiều đến kiêu căng, ngày trước thì còn đỡ nay xảy ra chuyện xem như là bộc phát toàn bộ tính tình ra ngoài.
Tần Nguyệt vội kéo cánh tay ông lại, cô khẽ lắc đầu với ông.
"Con không sao, về phòng tắm rửa một cái là không có vấn đề gì cả.
"
La Thận Khâm hít sâu một hơi, ông biết trong nhà cứ ầm ĩ mãi sẽ không tốt cho tinh thần của hai đứa nhỏ.
"Được rồi con về phòng đi.
"
Tần Nguyệt gật đầu rời đi, lúc đi ngang Lý Tuệ Mẫn cô vẫn giữ đúng lễ phép gật đầu với bà nhưng rước lại chỉ có tiếng hừ lạnh.
Cô trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm vốn định lấy bài tập ra làm tiếp thì cửa phòng đột ngột bị gõ vang.
Cô đi ra mở cửa thì thấy La Thận Khâm bê một cốc sữa nóng đứng bên ngoài.
"Ba có thể vào không, ba có vài chuyện muốn bàn với con.
"
Tần Nguyệt gật đầu mở cửa cho ông đi vào, trong phòng ngủ không quá lớn La Thận Khâm đi đến ngồi xuống ghế trước bàn học, ông nhìn những trang vở chi chít chữ viết xinh đẹp của Tần Nguyệt khẽ cong môi cười.
"Chăm chỉ thế à? Có bài nào không biết giải không?"
Ông đưa cốc sữa qua cho cô, Tần Nguyệt nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ giọng trả lời ông.
"Đề bài không quá khó ạ.
Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?"
"Là chuyện học tập của con.
"
La Thận Khâm hiền từ nhìn cô, nói thật càng ngắm Tần Nguyệt ông lại càng nhớ đến Tần Khả Linh vì hai mẹ con quá giống nhau.
"Ba đã hoàn tất thủ tục nhập học cho con tại trường trung học phổ thông thành phố B, ngày 15 tháng 8 này ba sẽ đưa con đến trường.
Các dụng cụ học tập và sách vở ba cũng cho người chuẩn bị hết rồi, nếu còn thiếu ba sẽ đưa con đi mua sau nhé!"
Tần Nguyệt nghiêm túc gật đầu đáp:
"Dạ vâng, con đã biết.
"
Nói xong nhất thời không khí giữa hai người liền trở nên trầm mặc, La Thận Khâm cười cười đứng lên khỏi ghế.
"Con làm bài tiếp đi, nhớ ngủ sớm đừng cố sức, ba đi đây.
"
Tần Nguyệt gật đầu đứng lên tiễn ông đi, đóng cửa phòng lại cô chợt ngây ngẩn nhìn cốc sữa nóng trên bàn.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ ba, khiến cô cảm thấy có chút gì đó rất ấm áp mà xa lạ vô ngần.
Đêm đó là đêm thứ hai Tần Nguyệt sống tại La gia, ở một môi trường xa lạ cô cứ thế chìm vào mộng mị quên mất bức ảnh trong túi áo khoác.
Mà cô cũng không biết được đêm đó La Thận Khâm moi được chuyện cô bị bắt nạt lúc chiều từ Thẩm Thiên Thành.
Một đường đi thẳng đến Triệu gia, ông ăn nói lễ độ lịch sự có thừa nhưng đã khiến ba mẹ Triệu phải bẻ mặt xấu hổ, mà Triệu Cảnh Dật cũng bị mắng té tát một phen rồi cấm túc tại nhà.
Mà Phó Dịch Bắc bên này cũng đang cầm bức ánh trong tay thất thần cả đêm!