Mẹ của hắn cứ thấp thõm không ngừng, nếu như tính đến thời điểm này thì bà nghĩ đứa bé trong bụng chắc hẳn cũng đã lớn hơn một chút rồi. Bà không cho tôi đụng đến bất kì việc gì trong nhà, yêu cầu nằm ở đó ăn với ngũ thôi
- ấy, Diệp Hạ à... con bỏ xuống đi, để mẹ làm cho, nguy hiểm lắm
Chỉ đơn giản là gọt trái cây thôi mà, việc nhỏ ấy bà cũng không muốn tôi đụng tay đến. Bản thân bắt đầu cảm thấy lười biếng hơn xưa rất nhiều lần rồi đây này
- con muốn làm mà mẹ, ở nhà suốt ngày chán lắm luôn ấy
Tôi hơi làm nũng với mẹ hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao dạo này cảm xúc cứ thất thường như thế. Đôi lúc vui thật là vui, lúc lại cáu gắt khiến mọi người không yên....
Thế là tôi đành ngồi đó để làm việc, nói là làm việc nhưng thật ra chỉ là lướt đọc báo, xem tin tức cho khuây khỏa thôi. Vô tình nhận được tin nhắn, đọc nó xong tinh thần phấn chấn lên hẳn. Là tin nhắn từ Thiên Khang sau bao nhiêu tháng "mất tích" không một lời hỏi thăm nhau
- dạo này Hạ khỏe chứ?
Tôi nhanh chóng nhấp ngay trả lời không chần chừ
- rất khỏe là đằng khác. Khang ẩn mình lâu quá rồi đó
- Khang bận công việc quá cho nên không thể liên lạc cho Hạ được. Thấy Hạ vui và khỏe như thế là Khang vui rồi
- Hạ cứ tưởng....
- chuyện cũ rồi mà, chúng mình vẫn là những người bạn thân thiết nhất của thanh xuân rồi còn gì! Đừng để tâm nữa, không tốt cho mẹ và em bé đâu
Tôi khá bất ngờ, vì sao cậu ấy lại biết tin này chứ? Chúng tôi có ai công khai chuyện này đâu, chắc chắn đã có ai "mách lẻo" rồi đây. Ngẫm đi nghĩ lại thì chỉ có duy nhất cái tên đáng ghét kia thôi
- Khang cũng biết rồi hả?
- chắc là Hạ không để ý rồi, người xét nghiệm cho Hạ chính là Khang đó. Tôn Phong vì lo lắng cho Hạ nên không yên tâm để người khác khám
Đúng là cái tên đó mà, chỉ việc nhỏ xíu như vậy thôi cũng bắt người khác bay từ đó sang đây để làm việc này. Thần kinh không biết là có ổn định hay chưa nữa. Cầu mong cho con mình sau này phải giống mình từ hình dáng đến tính cách, chứ không thì lại khổ
- vậy hả? Hạ sơ ý quá.... Cám ơn Khang nha!
- đó là việc Khang nên làm mà! Khi nào hai người có tin báo hỷ, hãy báo Khang ngay nha!
- điều đó là đương nhiên rồi!
Chúng tôi nói chuyện rất hăng say, kiểu như đó giờ chưa gặp nhưng lại hợp ý nhau đến từng ly. trên cuộc đời này, điều tôi ngộ ra lúc này là không phải ai gặp nhau, gắn bó với nhau thì có thể được ở cạnh nhau như ý nguyện, tất cả đều là duyên số trời đặt dù muốn hay không thì đó là một định mệnh khó chối bỏ
Nằm ngũ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì thấy không gian hơi tối, lim dim mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.... Trước mắt là đèn, nến hoa....... Dưới đất là hàng nghìn cánh hoa hồng xếp hình trái tim dọc theo con đường. Nước mắt tôi lâng lâng, không hiểu chuyện này là như thế nào
Bóng người trong ánh đèn sáp bước ra từ từ, chậm rãi... Hôm nay hắn mặc trang phục chững chạc hơn rất nhiều. trên tay hắn cầm bó hoa to, tiến lại gần tôi. Mọi người đâu hết rồi? Hình như lúc này chỉ còn tôi với hắn
- chuyện này....?
- dành cho em đó!
Hắn đứng cạnh tôi, hắn quỳ gối xuống, từ từ đưa ra chiếc hộp trước mặt
- Diệp Hạ, đến phút này thì anh không thể nào không làm điều này. Cuộc đời anh tuy không có gì nỗi bật, chẳng phải như những người khác nhưng anh hứa phần đời còn lại về sau tất cả những thứ vui buồn, anh muốn em cùng anh xây đắp nên nó, vẽ lên câu chuyện cuộc đời mới cùng anh. Diệp Hạ, đồng ý lấy anh nha!