Buổi tiệc mang màu sắc trang trọng, cả gia đình Khả Vy đều rất vui vẻ, họ nâng ly chúc mừng nhau. Sau buổi hôm nay, cô ấy chính thức định cư bên nước ngoài với chồng mình. Đáng tiếc nhỉ? Những người gắn liền với thanh xuân của tôi từ từ đi hết.... Chúng tôi chưa kịp trao cho nhau những tâm tư còn e ngại

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôn Phong đang nghe điện thoại, tôi đang hào hứng bỏ thức ăn vào miệng vì lúc nãy ở trong buổi tiệc, hắn dặn dò tôi phải tỏ ra đang nghén thức ăn! Đồ ác độc, tự nhiên đang y6en đang lành bắt người khác làm ba cái chuyện xàm xàm này

- ba mẹ đang trên đường qua nhà tôi, bây giờ chúng ta đến đó luôn

- cái gì chứ? bây giờ sao?

Tôi giật bắn mình, lật đật chỉnh chu lại bản thân, may mà hắn đã chuẩn bị kĩ càng cho tôi khi ra đường nên nhìn cũng không đến nỗi nào tệ

Xe vừa đậu vào ga-ra, bên trong nhà đã ngập sắc đèn. Mọi người đến đông đủ chỉ còn chờ chúng tôi. Tôi hơi bị đứng hình khi thấy cả ba mẹ mình cũng có mặt lúc này

- con chào mọi người

- ây dà, Diệp Hạ... con nhớ đi nhẹ nhàng, cẩn thận thôi nhé

Mẹ Tôn Phong nhẹ nhàng nói với tôi. Mẹ tôi thấy thế liền đi đến bên cạnh

- con bé này, chuyện quan trọng vậy sao không báo cho ba mẹ biết hả?

Tôn Phong chợt mĩm cười, hắn bắt đầu nói với mọi người về những chuyện xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Cả ba mẹ hai bên đều rất thuận lòng, vừa ý khi nghe hắn trình bày như thế. Ba Tôn Phong ngỏ ý

- lúc trước tôi nói với anh chị, chúng ta nên mặc kệ kế hoạch đó cho bọn trẻ thoải mái như vậy, anh chị lại lo sợ vấn đề thằng con nhà tôi. Bây giờ thì chúng ta nên tác hợp cho hai đứa nhỏ thôi

- anh nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Chuyện đến nước này, nếu chúng ta - những người lớn mà không đứng ra làm chủ hôn cho tụi nhỏ thì e là không được

- vậy là cung hỷ quá rồi, tôi vừa lên chức mẹ chồng vừa được làm bà nội. Nhất là Tôn Phong rồi nhé

Cảm giác tôi hơi bị choáng khi nghe mọi người bàn tính với nhau như thế. Hắn thật tài tình khi dám làm chuyện này

- Tôn Phong dìu con bé lên phòng ngay đi. Trời không còn sớm nữa đâu

- con xin phép

Người lớn khá vừa ý, họ lộ rõ khuôn mặt hạnh phúc, tươi tắn khi nhận được thông tin "quý giá" này từ hắn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- lỡ như.. chuyện này mọi người biết được không phải là sự thật? Có khác gì mình lừa gạt họ không?

- vậy thì chúng ta chịu đựng 1 chút, chuyện đó không còn là nói dối nữa !

- bị điên à?

- điên mới chịu hy sinh tấm thân trai tân này cho người như em đó

- trai tân? hừ.... chắc tân!

Hắn thô bạo, đè lên người tôi. Tôi luống cuống vùng vẫy khỏi thân hình của hắn. 

- nè, tránh ra coi... cho xin lỗi đi, làm cái gì vậy hả???

- em vừa xúc phạm đến nhân phẩm của tôi đấy? Đền bù ngay đi

- nhân phẩm? đền bù? bị óc chó à? tránh ra...

- được!

Hắn càng kéo hai tay hắn nắm chặt lấy tay tôi hơn, sự ngông cuồng, táo tợn của hắn ngày càng quá quắt, không biết phép tắt là gì, chờ đó, tôi mà thoát ra khỏi thì hắn xác định với tôi!!!!

Chúng tôi mặt đối mặt nhau, hơi nóng từ cả hai hòa lẫn vào nhau.... Cảm giác như phút ban đầu vậy, khó thể nào diễn tả hết. Hắn tiến lại gần hơn gần hơn... Tôi liền né tránh sang một bên. Thế là hắn buông tôi ra, cười nắc nẻ

- nhìn mặt em đáng yêu quá

Tôi quê đến độ muốn đào hố trốn xuống đất

- lại đây... thiếu em, tôi ngủ không được!



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện