Khả Vy từ từ cỡi dây áo xuống, nhẹ nhàng đứng trước mặt của Tôn Phong
- em..xin anh....
- cô tránh ra. cô càng làm vậy thì giá trị của cô cũng chẳng tăng lên
Tôn Phong tức giận đá xầm cửa bước ra ngoài xe, hắn phóng xe mà không nhìn Khả Vy dù chỉ một ánh mắt. Cô ngồi khụy xuống đất, chẳng còn gì để mất, cô chán chường, dường như cảm nhận được bản thân đang rơi vào trạng thái cô độc, chẳng ai giải vây. Cô với lấy chai rượu mạnh, nốc một hơi dài rồi lăn ra sàn mà cười ngất ngưỡng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa đúng lúc xong việc, tôi ra cổng. Tôi hơi ngạc nhiên khi chẳng thấy ai ngoài tôi đứng ở đó. Cái tên ác ma này, nói không cần đón là không đón luôn à? Bực thật... người gì mà dễ dãi quá!
Đang loay hoay định buông lời chửi bới thì Thiên Khang đã đứng trước mặt tôi nãy giờ
- làm gì ngạc nhiên vậy?
- ơ.. nào có...
- thất vọng khi không phải là Tôn Phong à?
- đâu có, Hạ chỉ mới vừa suy nghĩ vài việc.. không biết Khang đến
- vậy giờ mình về thôi. Khang biết chỗ này có món ngon lắm
Nghe đến đồ ăn thì tâm hồn tôi lâng lâng lên, chấp nhận đi liền không chần chừ. Mặc kệ cái tên biến thái đó đi, dám "bỏ rơi" tôi giữa dòng đời này...
Quán ăn này có vẻ lạ, cứ như hôm nay có tiệc gì đó... Đi từ xa hiện ra là những ánh đèn màu sắc... Tôi ngước lên nhìn Thiên Khang, cậu ấy vẫn chưa hình dung điều tôi muốn nói là gì
Cậu ấy đưa tôi lên sân thượng của quán, ở đây chỉ có duy nhất một chiếc bàn và 2 chiếc ghế, khung cảnh được trang hoàng toàn hoa hồng và nến
- Thiên Khang, chuyện này là...?
Tiếng nhạc của ban nhạc gần đó vang lên... bài nhạc nghe du dương lắm, không khí ấm áp rõ rệt.
Một người bước ra từ phía cánh cửa, mang thức ăn đã gọi và mang một bó hoa thật lớn đến đặt trên tay Thiên Khang. Cậu ấy có vẻ như rất hạnh phúc, điều đó làm tôi rất tò mò...
Không gian này hình như chỉ dành cho riêng tôi và cậu ấy ngoài những người đang đánh nhạc ra. Tôi bắt đầu khó hiểu và hỏi nhỏ cậu ấy
- chuyện này là sao?
- từ từ rồi Hạ biết
Máy chiếu phát những hình ảnh từ ngày còn nhỏ của tôi và cậu ấy. Chẳng xót tấm nào, nhìn chúng tôi như được trở về ngày thơ bé, cảm xúc thật khó tả
- Diệp Hạ...
Cậu ấy bước ra khỏi ghế, đứng xa tôi một chút, trên tay vẫn cầm bó hoa đó.
- chúng ta quen biết nhau cũng đã rất lâu rồi, chưa bao giờ Khang thổ lộ hay có thì Hạ cũng sẽ nghĩ đó là những câu nói đùa... Nhưng hôm nay, Khang đã mất mấy ngày để suy nghĩ có nên làm điều này hay không! Diệp Hạ, Anh yêu em. Có thể trên quãng đường của em sẽ gặp rất nhiều người khác, yêu em và quan tâm em nhưng anh có thể chắc chắn rằng, họ không thể nào làm được những điều hơn thế cho em. Anh khó chịu khi nhìn thấy em quan tâm một người đàn ông khác, anh cũng rất buồn vì em hồn nhiên đến nỗi không nhận ra tình cảm của anh... Đến lúc này, anh....
Cậu ấy khụy chân xuống, lấy chiếc hộp từ trong bó hoa ra và hướng về phía tôi
- em có chấp nhận lấy anh không? Một người xem em là thế giới của mình!