Hơn mấy tháng qua, hắn đưa Khả Vy đi đến những nơi mà cô ấy muốn đến. Ở cạnh cô ấy suốt ngày chỉ mong bệnh tình sẽ thuyên giảm. Và ông trời đã không phụ lòng người, Khả Vy cuối cùng cũng đã bớt dần sự trầm cảm
- Khả Vy, tôi có điều muốn nói...
- em cũng vậy! Em cũng có điều muốn nói...
Cả hai người nhìn nhau, Khả Vy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có mái tóc đã cắt đến ngang vai
- anh vẫn còn yêu Diệp Hạ đúng chứ? em mong anh trả lời thật
- đúng!
Khả Vy lấy hơi, mĩm cười cố gắng nói tiếp
- vậy còn em?... có bao giờ anh... anh động lòng chút nào không?
Hắn không phủ nhận, nói hết những gì cô muốn biết
- không
- thì ra là vậy! Em cứ nghĩ, bản thân mình sẻ có được anh, sẽ được anh yêu thương quan tâm như em vẫn thường làm với anh. Em nghĩ những gì em đã trải qua cùng anh sẽ làm anh thôi nhớ nhung người cũ. Em từng nghĩ, sau tất cả mọi chuyện, người trong lòng anh hiện tại là em - không phải là cô gái đó.... Nhưng sự thật lại khiến em đau lòng đến tắt nghẹn lời, anh hoàn toàn không thuộc về em!
-...
- anh yên tâm, sau này em sẽ không làm phiền đến cuộc sống anh nữa. Em mệt rồi, thời gian 7 năm qua với em vậy là đủ rồi, đâu ai có thể cứ suốt ngày bám theo 1 tình yêu không có kết thúc như thế? Em tự nhận mình ngu ngốc, khờ đến mức bị anh xa lánh, bỏ mặc mà vẫn đắm chìm trong u mê... anh đi được rồi. Yên tâm, em hứa sẽ không làm điều ngốc nghếch nữa.. anh đi đi
- cô....?
- em xin lỗi, những việc lúc trước là do em gây ra. Dù có trăm ngàn lời xin lỗi vẫn không thể nào chấp nhận được! Bây giờ thì... anh đi được rồi, hãy đi theo tiếng gọi con tim của mình! Đừng quan tâm gì đến em nữa, xem như em chưa từng tồn tại. Xin anh!
- cô ổn chứ?
- có bao giờ với em là không ổn đâu? không sao... em muốn về với ba mẹ, em xa ba mẹ lâu quá rồi
- tôi đưa cô đi!
Không nói gì trong một quãng đường dài. Khả Vy cố kiềm nước mắt vào trong, đêm nào cô cũng dằn vặt mình hãy buông bỏ hắn đi, người đó thật sự khiến cô đau khổ quá nhiều rồi, đừng chạy theo hắn nữa, cho dù có kịp thì hắn vẫn mãi không là của cô. Đến hôm nay thì cuối cùng, cô đủ dũng cảm để nói rồi
- đến nhà rồi, cám ơn anh
- tôi vào với cô
Khả Vy vừa gõ cửa, đằng sau cánh cửa mở ra là hình bóng quen thuộc mà 7 năm qua cô xa cách...
- cô là ai? cô đến đây làm gì?
Cô biết, ba mẹ vì tức giận khi cô nông nỗi làm theo ý mình nên đã từ cô. Chẵng còn cách nào khác nữa....
- mẹ... con... xin lỗi
Nước mắt của người phụ nữ vịnh cánh cửa cũng rơi theo, bà đau lòng lắm chứ. Đứa con gái này bà đã không gặp nó lâu lắm rồi, nhìn đi... Nó xác xơ và gầy đi rất nhiều
- ai ở phía trước vậy bà?
Bà giật mình, gấp gáp hối thúc
- đi mau, cô cậu đi nhanh cho, ông nhà tôi khó tính lắm, không khéo lại...
- mẹ, con muốn ở đây, con không muốn xa ba mẹ nữa, xin mẹ....