- bộ giận hay sao?
Tôi cũng chẳng còn bận tâm làm chi những lời nói đó, vùng tay ra và bước đi
- đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy?
- nói chuyện? chúng ta có chuyện gì để nói chứ?
-.....
-...
Chúng tôi dường như chẳng ai trả lời ai, cứ thế mà im lặng. Tại sao hắn không giải thích? Tại sao hắn phải im lặng? Tại sao những rối ren trong đầu tôi lúc này lại không đủ bản lĩnh để làm gì hắn?....
Hắn ngồi đó, tôi dần biến mất đi ra khỏi màn đêm chỉ có vài ánh đèn loe loét.. Thật sự tôi rất sợ phải đi một mình như thế này, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa. Tôi giận hắn lắm chứ, điều tôi cần nhất là lời giải bày từ hắn, có lẽ... hắn cũng không hiểu được nỗi lòng của tôi
Trong balo lúc mang đi tôi có lén bỏ vài lon "giải sầu" (là bia đó) đúng là linh cảm mắc bảo! Bây giờ thứ này có thể sử dụng được rồi. "Xoẹt..." - tiếng khui nó ra nghe êm tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi đang ngồi cách xa nơi cắm trại chắc cũng chả ai rãnh rổi mà giờ này đi tìm một đứa như tôi đâu
Từng ngụm đắng chát trong cổ họng, cái cảm giác mông lung này khiến con người ta càng muốn lấn sâu, chiềm đắm trong ảo mộng hơn... Hình như tôi sắp say rồi thì phải?
- không ai uống thì mình uống một mình vậy. Cạn ly nào Diệp Hạ à...
- ai bảo là có một mình?
Lại là giọng cái tên đáng ghét nó, sao hắn biết tôi ở đây mà tìm đến chứ! Thật nhãm nhí...
- biết gì mà nói?
- không biết là không được nói?
Tôi cười rồi nâng lon uống ừng ực trước mặt hắn. Hắn nhấc tay tới cầm lấy lon trên tay tôi rồi đặt lên môi uống sạch
- trả nè
- hết hứng rồi
- còn giận?
-....
- là vì Khả Vy?
-....
Mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ là gì? Bạn? Người yêu? hay đơn giản chỉ là những kẻ vô tình gặp nhau trong phút cô đơn rồi đi mất? Tôi không xác định được thứ tình cảm lúc này, đặc biệt là thứ tình cảm nằm ở tận đáy tim, không một ai có thể thấu hết
- xin lỗi! Lại làm cho Hạ tổn thương rồi...
- ...
- có giải thích bao nhiêu, chắc Hạ cũng sẻ không tin, nhưng Phong phải nói điều này
Hắn cầm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của hắn, mặt hắn hình như đã hơi say say rồi thì phải, cứ mỗi lần như thế là hắn sẽ nói nhưng điều thật lòng nhất mà hắn giấu kín
- chỗ này chỉ tồn tại duy nhất mình Hạ thôi
- vậy... giữa chúng ta... nó là gì?
Tôi cố gồng mình lên lấy hết can đảm để nói cho hắn nghe, tôi chẳng mong chờ hắn sẽ trả lời câu hỏi đó nếu như hắn không muốn
- Hạ là của Phong! Sẽ mãi như vậy! - còn Hạ?
- có lẽ khó nói....
- ừ, vậy chúng ta vào trong thôi. Khuya rồi
Không biết do men say hay do sự cầm lòng của tôi đã lên đến tận đỉnh đầu, tôi liều mình nắm chặt tay hắn ghì vào đối diện với mình, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Lần đầu tiên tôi chủ động vì một người, lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này... Nụ hôn đó ngọt ngào và thân quen lắm, nó xóa đi hết những nghi ngờ, vờ vực giữa tôi và hắn. Nó cũng chính là câu trả lời thay cho câu hỏi của hắn vừa rồi: tôi... tôi yêu hắn thật rồi!