Edit: Alice.T

Vương Gia bị lôi ra từ trong chăn ấm.

Vương Gia là đệ đệ ruột của Hoàng Đế, nhưng khác với Hoàng Đế lúc nào cũng cười híp mắt, Vương Gia thật sự là một nhân vật giống như “tiên giáng trần”.

Là đối tượng của tất cả nữ tử trong kinh chưa lấy chồng muốn gả nhất.

Nếu không phải hắn thích ngủ nướng như vậy.

Hoàng Đế kế vị rất thuận lợi, không có bất kỳ một huynh đệ tỷ muội nào muốn làm cái chuyện này, bọn họ đều tự tìm một mảnh đất làm hoàng đế rồi, tiêu sái vui sướng rời đi hết, Hoàng Đế bị bỏ lại biểu thị rất uất ức.

Vương Gia là con cháu hoàng thất duy nhất ở lại kinh thành.

Không vì lý do gì khác, chính là bởi vì chuyển nhà rất phiền phức, hắn tình nguyện cứ làm tổ trong vương phủ của mình, ngủ ngủ phơi nắng trồng hoa các loại.

Mặc dù lý do có chút làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng Hoàng Đế vẫn rất vui mừng, như vậy hắn chạy trốn bất cứ lúc nào đã không sao nữa rồi.

Phần lớn thời gian Vương Gia đều nằm trong trạng thái mắt buồn ngủ mông lung, lần này lúc bị lôi đầu từ trong chăn ra, hoàn toàn chưa có tỉnh táo.

Thẳng đến khi đứng ở trên triều đình, trên long ỷ trống không, Vương Gia trong nháy mắt buồn ngủ gì đều mất hết.

Hoàng huynh của hắn lại bỏ trốn rồi!

Vương Gia rất muốn mắng người.

Hình tượng tiên giáng trần xém chút nữa đã sụp đổ.

Có lẽ hắn nên học theo các huynh đệ tỷ muội của hắn, sau khi trưởng thành phải chạy nhanh đến đất phong.

Sao lúc trước hắn nghĩ không thoáng, lười dọn nhà làm chi? Hoàng Đế không có ở đây, mắt các đại thần đồng loạt chăm chú vào trên người Vương Gia.

Vương Gia cố gắng duy trì hình tượng, cứng ngắc dằn cái ngáp xuống.

Trên triều đình lâm vào trầm mặc quỷ dị.

Nếu không thì, không có việc gì ta bãi triều đi. Vương Gia đề nghị.

Hắn thật sự rất buồn ngủ, thật sự muốn trở về đi ngủ nha!

Các đại thần hai mặt nhìn nhau một hồi, phát hiện hình như gần đây thiên hạ thái bình, biên cương cũng rất an bình, không có thiên tai, cũng không có việc lớn gì để báo cáo.

Cho nên Hoàng Đế chạy là có lý do?

Vậy bọn họ lôi Vương Gia lên đây là vì chuyện gì nhỉ?

Vương Gia vung tay áo, chắp tay sau lưng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn buồn ngủ đến mức không nhịn được dùng khinh công trở lại phủ.

Lúc nằm trên giường ngủ, Vương Gia mới chậm rãi phản ứng lại, hôm nay hình hắn đã đi không công lên triều đình?

Vương Gia vô cùng đau lòng cho bản thân.

Đều tại đám đại thần ngu ngốc kia.

Hôm nay là ai gọi hắn rời giường đấy? Chuyện này không để yên được!

Tiểu Tướng Quân ở phủ đệ mình luyện kiếm rùng mình một cái, tay run lên, kiếm không dừng lại mà chém chậu hoa của y nuôi một năm thành hai nửa.

Cõi lòng Tiểu Tướng Quân tan nát từng mảnh, đây là hoa y dùng để tặng người đó!

Cứ như vậy tan tành.

Ai nói xấu sau lưng y đấy? Chuyện này không để yên được!

Tiểu Tướng Quân ngồi xổm trên mặt đất đau lòng cho hoa của mình, căn bản không nhận ra được kẻ đầu sỏ đã đứng sau lưng y.

Vương Gia vốn định tìm Tiểu Tướng Quân khởi binh hỏi tội, kết quả thấy được bóng lưng cô đơn của Tiểu Tướng Quân.

Còn có cái chậu hoa hắn đã muốn từ lâu nhưng Tiểu Tướng Quân đặc biệt keo kiệt không chịu cho, giờ hoa đã biến thành hai nửa.

Vương Gia cảm thấy lòng mình càng đau hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện