Trong suốt một tháng sau đó, trên dưới hoàng cung đều tất bật cho đại lễ sắc phong. Chiều hôm đó Hạ Băng đang đi dạo trong hoa viên. Nàng chợt nghe cung nữ bàn tán với nhau
"Nghe nói Đông Quân Ngự y sắp rời đi. Không rõ lí do, chỉ biết là Hoàng thượng kiên quyết muốn giữ chàng lại."
"Ta mong là chàng đừng đi. Người gì đâu mà vừa tốt tính, tài giỏi lại còn khôi ngô. Chỉ tiếc rằng mắt chàng..."
Họ chỉ nói đến đây vì gặp Hạ Băng nên không nói nữa. Nàng bất động tại chỗ, ánh chiều tà soi rọi vẻ cô đơn. Vì lí do gì mà chàng muốn rời đi? Rõ ràng giờ đây nàng đã là thê tử của Hoàng thượng nhưng khi nghe người ta nhắc về chàng trái tim lại không an phận mà nhói đau.
Một lần nữa nàng bỏ qua thân phận của mình chạy đến phủ Ngự y. Lần này nàng gặp sư huynh chàng. Khi nhìn thấy nàng y còn lạnh nhạt hơn lần đầu tiên
"Nương nương đến đây không phải để khám bệnh nữa chứ?"
Nàng trả lời trong vô thức
"Ta đến tìm Đông Quân."
Sư huynh chàng nét mặt thoáng buồn nói
"Đệ ấy ra ngoài rồi. Hơn nữa cũng chuẩn bị rời đi. Xin Nương nương đừng đến tìm nữa."
"Ta muốn biết lí do. Mau nói cho ta biết."
Nam nhân ấy mỉa mai
"Giọng điệu của Vương hậu quả nhiên là uy quyền thật. Được vậy ta sẽ nói. Nương nương hãy nghe cho kĩ."
Rồi sư huynh chàng cố bình tĩnh nói tiếp
"Nương nương có biết cái cảm giác đau đớn khi ngày nào cũng phải nghe tin, có vô số người vui mừng, hàng ngàn người chuẩn bị cho ngày vui của nữ nhân mình yêu thương là như thế nào không? Một tháng qua bên tai đệ ấy luôn là tin vui của Nương nương, nó không còn khóc được nữa nhưng trái tim cũng biết đau. Như vậy là quá đủ rồi? Xin Nương nương tha cho nó đi."
Hạ Băng không tin vào những gì mình nghe được. Giọng nàng phản bác trong nước mắt nghe thật thê lương
"Đừng lừa gạt ta. Chẳng phải đến cả quan hệ với ta chàng cũng không muốn nhận sao?"
"Đó là khi Nương nương đã là thê tử của người ta. Nương nương suy nghĩ lại đi. Không yêu Nương nương sâu đậm thì đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp này là của ai? Từ ngày gặp lại Nương nương tối nào nó cũng không ngủ được. Ta ra vườn thì phát hiện nó đang trầm tĩnh ngồi đấy, trên tay cầm một cây trâm ngọc. Tối qua chiếc trâm kia đã vỡ. Nó đã quỳ dưới đất khó khăn nhặt lại từng mảnh vụn. Nó gần như không còn là Đông Quân vui vẻ, năng động trước đây nữa. Đông Quân trước kia chưa bao giờ đau đớn, khổ sở như bây giờ"
Trời chợt nổi giông gió vào một ngày bình yên. Hạ Băng cứ đứng trong mưa như vậy, nàng không còn cảm nhận được gì nữa cả. Bởi trái tim nàng đã đau đến mức mất đi cảm giác. Cung nữ tìm đến thì thấy nàng bất động trên nền đất lạnh lẽo. Nước mắt hòa lẫn vào mưa. Nàng đưa tay chạm vào mắt mình.
"Là của chàng..."
Bỏ ngoài tai mọi khuyên ngăn, nàng vội vùng dậy chạy đi tìm chàng. Vừa quay đầu dáng chàng vừa vặn xuất hiện dưới mưa. Chàng không nhìn thấy mà trời lại mưa lớn, chàng phải đau khổ đến cùng cực mới bỏ quên bản thân như vậy. Cũng giống như nàng. Hạ Băng gọi chàng
"Đông Quân.... chàng là đồ lang băm ngu ngốc."
Giọng nói nàng xuyên qua màn mưa đi vào tai chàng. Chàng không bước tiếp. Nàng cũng không tiến lên để chàng không nghe ra giọng nàng trong tiếng khóc
"Là ai đã nhờ chàng hi sinh đôi mắt cho ta. Ta không muốn, cũng không cần. Ta sáng mắt lại để nhìn thấy chàng như bây giờ chàng nghĩ ta vui lắm sao? Chàng nói đi vì điều gì mà chàng làm vậy? Chàng yêu ta?"
Bàn tay chàng nắm chặt lại, tuy không thấy nàng nhưng chàng lại cảm giác rằng nàng đang khóc. Phải khó khăn lắm Đông Quân mới có thể điềm nhiên mà nói với nàng
"Nương nương đừng suy nghĩ nhiều quá. Tất cả chẳng qua chỉ là lương tâm của thầy thuốc thôi."
Nàng tức giận mắng chửi
"Dối trá trắng trợn. Vậy nếu bây giờ ta nói tim ta đang rất đau thì chàng có đồng ý hi sinh lần nữa vì ta không."
Giọng nói của chàng giờ đây cũng nhuốm bi thương
"Bây giờ thân phận Nương nương ngàn vạn lần cao quý. Quân vương của Nương nương cam lòng dành cho người tất cả thì còn cần gì đến ta."
Lần này đến lượt chàng bỏ đi. Khoảnh khắc Đông Quân lướt qua, chàng nghe thấy tiếng Hạ Băng nấc lên nghẹn ngào. Chàng vẫn nhớ dáng người nàng nhỏ nhắn, chắc giờ này thân hình nhỏ bé ấy đang run rẩy trong mưa. Có trời mới biết tim chàng lúc này như bị ai đó xé nát ra. Nhưng giờ đây chàng phải bỏ trái tim mình lại, nếu giờ chàng ích kỉ ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi thì tất cả hạnh phúc mà nàng đang có với Quân vương của mình sẽ vỡ tan. Chàng không muốn nàng chỉ vì cảm giác mang nợ đôi mắt của chàng mà cả đời nàng phải hối hận.
"Nghe nói Đông Quân Ngự y sắp rời đi. Không rõ lí do, chỉ biết là Hoàng thượng kiên quyết muốn giữ chàng lại."
"Ta mong là chàng đừng đi. Người gì đâu mà vừa tốt tính, tài giỏi lại còn khôi ngô. Chỉ tiếc rằng mắt chàng..."
Họ chỉ nói đến đây vì gặp Hạ Băng nên không nói nữa. Nàng bất động tại chỗ, ánh chiều tà soi rọi vẻ cô đơn. Vì lí do gì mà chàng muốn rời đi? Rõ ràng giờ đây nàng đã là thê tử của Hoàng thượng nhưng khi nghe người ta nhắc về chàng trái tim lại không an phận mà nhói đau.
Một lần nữa nàng bỏ qua thân phận của mình chạy đến phủ Ngự y. Lần này nàng gặp sư huynh chàng. Khi nhìn thấy nàng y còn lạnh nhạt hơn lần đầu tiên
"Nương nương đến đây không phải để khám bệnh nữa chứ?"
Nàng trả lời trong vô thức
"Ta đến tìm Đông Quân."
Sư huynh chàng nét mặt thoáng buồn nói
"Đệ ấy ra ngoài rồi. Hơn nữa cũng chuẩn bị rời đi. Xin Nương nương đừng đến tìm nữa."
"Ta muốn biết lí do. Mau nói cho ta biết."
Nam nhân ấy mỉa mai
"Giọng điệu của Vương hậu quả nhiên là uy quyền thật. Được vậy ta sẽ nói. Nương nương hãy nghe cho kĩ."
Rồi sư huynh chàng cố bình tĩnh nói tiếp
"Nương nương có biết cái cảm giác đau đớn khi ngày nào cũng phải nghe tin, có vô số người vui mừng, hàng ngàn người chuẩn bị cho ngày vui của nữ nhân mình yêu thương là như thế nào không? Một tháng qua bên tai đệ ấy luôn là tin vui của Nương nương, nó không còn khóc được nữa nhưng trái tim cũng biết đau. Như vậy là quá đủ rồi? Xin Nương nương tha cho nó đi."
Hạ Băng không tin vào những gì mình nghe được. Giọng nàng phản bác trong nước mắt nghe thật thê lương
"Đừng lừa gạt ta. Chẳng phải đến cả quan hệ với ta chàng cũng không muốn nhận sao?"
"Đó là khi Nương nương đã là thê tử của người ta. Nương nương suy nghĩ lại đi. Không yêu Nương nương sâu đậm thì đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp này là của ai? Từ ngày gặp lại Nương nương tối nào nó cũng không ngủ được. Ta ra vườn thì phát hiện nó đang trầm tĩnh ngồi đấy, trên tay cầm một cây trâm ngọc. Tối qua chiếc trâm kia đã vỡ. Nó đã quỳ dưới đất khó khăn nhặt lại từng mảnh vụn. Nó gần như không còn là Đông Quân vui vẻ, năng động trước đây nữa. Đông Quân trước kia chưa bao giờ đau đớn, khổ sở như bây giờ"
Trời chợt nổi giông gió vào một ngày bình yên. Hạ Băng cứ đứng trong mưa như vậy, nàng không còn cảm nhận được gì nữa cả. Bởi trái tim nàng đã đau đến mức mất đi cảm giác. Cung nữ tìm đến thì thấy nàng bất động trên nền đất lạnh lẽo. Nước mắt hòa lẫn vào mưa. Nàng đưa tay chạm vào mắt mình.
"Là của chàng..."
Bỏ ngoài tai mọi khuyên ngăn, nàng vội vùng dậy chạy đi tìm chàng. Vừa quay đầu dáng chàng vừa vặn xuất hiện dưới mưa. Chàng không nhìn thấy mà trời lại mưa lớn, chàng phải đau khổ đến cùng cực mới bỏ quên bản thân như vậy. Cũng giống như nàng. Hạ Băng gọi chàng
"Đông Quân.... chàng là đồ lang băm ngu ngốc."
Giọng nói nàng xuyên qua màn mưa đi vào tai chàng. Chàng không bước tiếp. Nàng cũng không tiến lên để chàng không nghe ra giọng nàng trong tiếng khóc
"Là ai đã nhờ chàng hi sinh đôi mắt cho ta. Ta không muốn, cũng không cần. Ta sáng mắt lại để nhìn thấy chàng như bây giờ chàng nghĩ ta vui lắm sao? Chàng nói đi vì điều gì mà chàng làm vậy? Chàng yêu ta?"
Bàn tay chàng nắm chặt lại, tuy không thấy nàng nhưng chàng lại cảm giác rằng nàng đang khóc. Phải khó khăn lắm Đông Quân mới có thể điềm nhiên mà nói với nàng
"Nương nương đừng suy nghĩ nhiều quá. Tất cả chẳng qua chỉ là lương tâm của thầy thuốc thôi."
Nàng tức giận mắng chửi
"Dối trá trắng trợn. Vậy nếu bây giờ ta nói tim ta đang rất đau thì chàng có đồng ý hi sinh lần nữa vì ta không."
Giọng nói của chàng giờ đây cũng nhuốm bi thương
"Bây giờ thân phận Nương nương ngàn vạn lần cao quý. Quân vương của Nương nương cam lòng dành cho người tất cả thì còn cần gì đến ta."
Lần này đến lượt chàng bỏ đi. Khoảnh khắc Đông Quân lướt qua, chàng nghe thấy tiếng Hạ Băng nấc lên nghẹn ngào. Chàng vẫn nhớ dáng người nàng nhỏ nhắn, chắc giờ này thân hình nhỏ bé ấy đang run rẩy trong mưa. Có trời mới biết tim chàng lúc này như bị ai đó xé nát ra. Nhưng giờ đây chàng phải bỏ trái tim mình lại, nếu giờ chàng ích kỉ ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi thì tất cả hạnh phúc mà nàng đang có với Quân vương của mình sẽ vỡ tan. Chàng không muốn nàng chỉ vì cảm giác mang nợ đôi mắt của chàng mà cả đời nàng phải hối hận.
Danh sách chương