Hạ Băng được Hoàng thượng ở bên cạnh chăm sóc cho nàng suốt một tuần. Yêu nàng người chỉ là Hoàng Việt- một phu quân muốn hết lòng chăm lo cho thê tử của mình. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị với tình yêu mà nàng nhận được. Nhưng còn nàng, nàng có dao động vì tình cảm của người không? Người càng làm nhiều chuyện cho nàng, nàng càng cảm thấy có lỗi với người hơn. 2
Hạ Băng không thể quên được dáng vẻ Đông Quân rời đi ngày đó. Đôi mắt chàng vì sao không nhìn thấy? Chẳng phải khi xưa chàng từng dệt ra một thế gian sinh động trước mắt nàng sao? Chàng như vậy nếu như nàng lại yêu thương chàng thì nàng thật sự không dám đối diện với Hoàng thượng nữa.
Kể từ lần khám bệnh trước suốt một tuần nàng không gặp lại chàng nữa. Hôm nay nàng đến đây rốt cuộc vì điều gì? Là muốn xác nhận, muốn nhìn mặt chàng. Nếu đúng là chàng thì sao? Đã quá trễ rồi.
Hạ Băng bước vào nơi làm việc của Ngự y quả nhiên nhìn thấy Đông Quân ở đây. Chàng đang an tĩnh chọn thuốc. Gương mặt nghiêng nghiêng của chàng quả là rất xấu, xấu đến nổi nàng nhìn một lần là nhớ hết tất cả và yêu từng nét trên khuôn mặt đó. Nàng nhìn chàng thành thạo lấy thuốc giống như đã quen nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút khó khăn. Nhìn chàng tim nàng đột nhiên nhói lên. Chợt có người từ trong bước ra nam nhân đó nhìn thấy Hạ Băng liền đánh gãy sự yên tĩnh
"Cho hỏi người đây là...?"
Cung nữ của nàng đáp
"Đây là Lục Nương nương."
Vừa nghe đến đây cả nam nhân kia và Đông Quân đều đồng loạt thất thần, vật trên tay Đông Quân rơi xuống phát ra âm thanh làm sư huynh chàng bình tâm trở lại, nhìn kĩ hơn thì hoá ra đúng người. Y đè nén tâm trạng hỏi
"Xin Nương nương thứ lỗi, ta vì không quan tâm chuyện bên ngoài nên không rành lắm. Hôm nay Nương nương đến đây là có việc gì?"
Hạ Băng nhìn Đông Quân rồi viện cớ
"Ta chỉ đến để xem đã khỏi bệnh chưa thôi. Không làm phiền ngươi chứ?"
"Tất nhiên là không, thưa Nương nương."
Người khám lại cho nàng không phải chàng mà là sư huynh chàng. Cơ hội nhìn chàng rõ hơn cũng không có. Chàng vẫn điềm nhiên ngồi đó, trước khi rời khỏi nàng chợt hỏi
"Người có từng quen biết ta không, Đông Quân Ngự y?"
Chàng nhẹ nhàng trả lời
"Không, thưa Nương nương."
Nàng rời đi không quay đầu lại. Chưa bao giờ trái tim nàng bị giày vò đến tan nát như vậy. Rõ ràng là chàng, vậy thì tại sao lại xem nàng như người xa lạ.
Hạ Băng vừa đi không bao lâu thì sư huynh chàng lên tiếng
"Ta thật sự không ngờ lại gặp được cô tiểu thư đó ở đây. Vốn đã nghe nói về Vương hậu tương lai có vẻ đẹp tuyệt trần nhưng ta không nghĩ lại là cùng một người."
Đông Quân chỉ im lặng không tiếp lời, sư huynh chàng nói tiếp
"Đệ đó, năm xưa đệ bao nhiêu tuổi, cả quãng thời gian tươi đẹp còn ở phía trước, vậy mà chấp nhận từ bỏ. Đệ nhìn xem bây giờ người ta đã là Nương nương cũng sắp trở thành Vương hậu của Hoàng Việt rồi. Rốt cuộc năm đó đệ hi sinh là vì cái gì?"
Mặc cho sư huynh chàng nói rất nhiều thậm chí là mang cả tên Hoàng thượng ra nói không kiêng dè. Đông Quân chỉ ôn nhu tiếp lời
"Đệ nhìn hai mươi năm đã biết thế gian này trông như thế nào rồi. Nhưng còn nàng, từ khi sinh ra nàng đã không nhìn thấy."
Đông Quân nhớ lại ngày đó- những ngày cuối cùng của kì hạn ba tháng. Ngồi bên trong đình thanh mát, chàng đã từng nói với nàng
"Nếu thật sự không chữa được mắt thì Lục tiểu thư cũng đừng buồn. Tài năng và vẻ đẹp của tiểu thư cũng đã hơn hẳn bao người rồi."
Hạ Băng mỉm cười nhẹ, trả lời chàng
"Vẻ đẹp của ta? Ngay từ khi sinh ra ta đã không nhìn được bản thân mình trông như thế nào thì nhan sắc này quan trọng lắm sao?"
Nàng nói câu đó tuy mỉm cười nhưng chàng biết trong lòng nàng rất đau. Nữ nhân này chàng đã đem lòng yêu thương từ bao giờ. An ủi nàng là chàng muốn sau đó nói với nàng chàng sẽ chăm sóc nàng mãi về sau. Nhưng khi nghe nàng nói vậy chàng bỗng cảm thấy đau như đó chính là mình. Rồi chàng quyết định nhường ánh sáng của mình cho nàng. Không cần gì cả đơn giản chỉ là muốn nữ nhân chàng yêu đạt được nguyện vọng mà nàng luôn mong ước.
Ngày chàng rời đi có nói với cha mẹ nàng là chàng sẽ quay lại, sẽ mang lại ánh sáng cho nàng. Chàng bảo rằng không ai được nói cho nàng biết. Khi chàng quay lại chàng đi cùng với sư huynh của mình. Cũng chính sư huynh chàng là người thay mắt cho nàng. Trước khi thay mắt, chàng dành ra một ngày để ngắm nàng lần cuối. Vì nàng rất nhạy cảm với âm thanh xung quanh nên chàng phải đứng rất xa nhìn nàng. Nhìn thêm một lần chàng yêu nàng thêm một chút. Kết quả là yêu nàng hơn bản thân mình. Từ nay về sau đôi mắt của chàng sẽ giúp nàng nhìn ngắm vạn vật xung quanh.
Vài ngày sau khi thay mắt, Đông Quân rời đi trước khi Hạ Băng có thể nhìn thấy. Chàng theo sư huynh vào cung và hỗ trợ công việc cho huynh ấy. Xa nàng, từ bỏ nàng. Cứ nghĩ có thể sống an ổn như vậy. Chỉ là chàng thật sự không ngờ hai năm sau chàng gặp lại nàng trong hoàn cảnh này. Chàng nghe nói rằng vài tháng nữa sẽ tiến hành đại lễ sắc phong Hoàng hậu. Nàng sẽ trở thành bậc Mẫu Nghi thiên hạ và hạnh phúc bên cạnh Quân vương của mình. Không cần thiết phải nhớ chàng làm gì. Không phải chàng cao thượng chỉ là chàng dành những gì tốt nhất cho tình yêu của mình thôi.
Hạ Băng không thể quên được dáng vẻ Đông Quân rời đi ngày đó. Đôi mắt chàng vì sao không nhìn thấy? Chẳng phải khi xưa chàng từng dệt ra một thế gian sinh động trước mắt nàng sao? Chàng như vậy nếu như nàng lại yêu thương chàng thì nàng thật sự không dám đối diện với Hoàng thượng nữa.
Kể từ lần khám bệnh trước suốt một tuần nàng không gặp lại chàng nữa. Hôm nay nàng đến đây rốt cuộc vì điều gì? Là muốn xác nhận, muốn nhìn mặt chàng. Nếu đúng là chàng thì sao? Đã quá trễ rồi.
Hạ Băng bước vào nơi làm việc của Ngự y quả nhiên nhìn thấy Đông Quân ở đây. Chàng đang an tĩnh chọn thuốc. Gương mặt nghiêng nghiêng của chàng quả là rất xấu, xấu đến nổi nàng nhìn một lần là nhớ hết tất cả và yêu từng nét trên khuôn mặt đó. Nàng nhìn chàng thành thạo lấy thuốc giống như đã quen nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút khó khăn. Nhìn chàng tim nàng đột nhiên nhói lên. Chợt có người từ trong bước ra nam nhân đó nhìn thấy Hạ Băng liền đánh gãy sự yên tĩnh
"Cho hỏi người đây là...?"
Cung nữ của nàng đáp
"Đây là Lục Nương nương."
Vừa nghe đến đây cả nam nhân kia và Đông Quân đều đồng loạt thất thần, vật trên tay Đông Quân rơi xuống phát ra âm thanh làm sư huynh chàng bình tâm trở lại, nhìn kĩ hơn thì hoá ra đúng người. Y đè nén tâm trạng hỏi
"Xin Nương nương thứ lỗi, ta vì không quan tâm chuyện bên ngoài nên không rành lắm. Hôm nay Nương nương đến đây là có việc gì?"
Hạ Băng nhìn Đông Quân rồi viện cớ
"Ta chỉ đến để xem đã khỏi bệnh chưa thôi. Không làm phiền ngươi chứ?"
"Tất nhiên là không, thưa Nương nương."
Người khám lại cho nàng không phải chàng mà là sư huynh chàng. Cơ hội nhìn chàng rõ hơn cũng không có. Chàng vẫn điềm nhiên ngồi đó, trước khi rời khỏi nàng chợt hỏi
"Người có từng quen biết ta không, Đông Quân Ngự y?"
Chàng nhẹ nhàng trả lời
"Không, thưa Nương nương."
Nàng rời đi không quay đầu lại. Chưa bao giờ trái tim nàng bị giày vò đến tan nát như vậy. Rõ ràng là chàng, vậy thì tại sao lại xem nàng như người xa lạ.
Hạ Băng vừa đi không bao lâu thì sư huynh chàng lên tiếng
"Ta thật sự không ngờ lại gặp được cô tiểu thư đó ở đây. Vốn đã nghe nói về Vương hậu tương lai có vẻ đẹp tuyệt trần nhưng ta không nghĩ lại là cùng một người."
Đông Quân chỉ im lặng không tiếp lời, sư huynh chàng nói tiếp
"Đệ đó, năm xưa đệ bao nhiêu tuổi, cả quãng thời gian tươi đẹp còn ở phía trước, vậy mà chấp nhận từ bỏ. Đệ nhìn xem bây giờ người ta đã là Nương nương cũng sắp trở thành Vương hậu của Hoàng Việt rồi. Rốt cuộc năm đó đệ hi sinh là vì cái gì?"
Mặc cho sư huynh chàng nói rất nhiều thậm chí là mang cả tên Hoàng thượng ra nói không kiêng dè. Đông Quân chỉ ôn nhu tiếp lời
"Đệ nhìn hai mươi năm đã biết thế gian này trông như thế nào rồi. Nhưng còn nàng, từ khi sinh ra nàng đã không nhìn thấy."
Đông Quân nhớ lại ngày đó- những ngày cuối cùng của kì hạn ba tháng. Ngồi bên trong đình thanh mát, chàng đã từng nói với nàng
"Nếu thật sự không chữa được mắt thì Lục tiểu thư cũng đừng buồn. Tài năng và vẻ đẹp của tiểu thư cũng đã hơn hẳn bao người rồi."
Hạ Băng mỉm cười nhẹ, trả lời chàng
"Vẻ đẹp của ta? Ngay từ khi sinh ra ta đã không nhìn được bản thân mình trông như thế nào thì nhan sắc này quan trọng lắm sao?"
Nàng nói câu đó tuy mỉm cười nhưng chàng biết trong lòng nàng rất đau. Nữ nhân này chàng đã đem lòng yêu thương từ bao giờ. An ủi nàng là chàng muốn sau đó nói với nàng chàng sẽ chăm sóc nàng mãi về sau. Nhưng khi nghe nàng nói vậy chàng bỗng cảm thấy đau như đó chính là mình. Rồi chàng quyết định nhường ánh sáng của mình cho nàng. Không cần gì cả đơn giản chỉ là muốn nữ nhân chàng yêu đạt được nguyện vọng mà nàng luôn mong ước.
Ngày chàng rời đi có nói với cha mẹ nàng là chàng sẽ quay lại, sẽ mang lại ánh sáng cho nàng. Chàng bảo rằng không ai được nói cho nàng biết. Khi chàng quay lại chàng đi cùng với sư huynh của mình. Cũng chính sư huynh chàng là người thay mắt cho nàng. Trước khi thay mắt, chàng dành ra một ngày để ngắm nàng lần cuối. Vì nàng rất nhạy cảm với âm thanh xung quanh nên chàng phải đứng rất xa nhìn nàng. Nhìn thêm một lần chàng yêu nàng thêm một chút. Kết quả là yêu nàng hơn bản thân mình. Từ nay về sau đôi mắt của chàng sẽ giúp nàng nhìn ngắm vạn vật xung quanh.
Vài ngày sau khi thay mắt, Đông Quân rời đi trước khi Hạ Băng có thể nhìn thấy. Chàng theo sư huynh vào cung và hỗ trợ công việc cho huynh ấy. Xa nàng, từ bỏ nàng. Cứ nghĩ có thể sống an ổn như vậy. Chỉ là chàng thật sự không ngờ hai năm sau chàng gặp lại nàng trong hoàn cảnh này. Chàng nghe nói rằng vài tháng nữa sẽ tiến hành đại lễ sắc phong Hoàng hậu. Nàng sẽ trở thành bậc Mẫu Nghi thiên hạ và hạnh phúc bên cạnh Quân vương của mình. Không cần thiết phải nhớ chàng làm gì. Không phải chàng cao thượng chỉ là chàng dành những gì tốt nhất cho tình yêu của mình thôi.
Danh sách chương