Lý Tuệ An cố gắng gợi nhớ lại hồi ức đã quên, cô nghiêng đầu rồi "a" lên.
"A, nhớ rồi.

Hóa ra là cậu à? Không ngờ sau nhiều năm lại khác như thế đó!"
Khi nghiêng đầu cô để lộ sau mái tóc dài phủ kín đó là những dấu bầm tím trên cổ, Vĩ Đình nhìn thấy nhưng không tiện nói, Hạ Hạ cũng đã ngó trúng, cô bạn vạch ra hốt hoảng hỏi.
"Tuệ An, cổ cậu bị làm sao vậy? Sao lại tím loan lỗ thế này..."
Hạ Hạ chợt nhớ ra gì đá, hình như cô bạn khi quen tên bạn trai cũ đó cũng có những dấu vết này, nhưng đó chỉ là hôn môi nhẹ, đây lại là tím ngắt, bầm đen chín đỏ.

Suy đi tính lại cô bạn nhìn Lý Tuệ An với cặp mắt híp lại, cái môi chề xuống.
"Cậu..."
Lý Tuệ An biết cô bạn định nói gì nên bịt kín miệng lại, cô nhanh chóng vén tóc che đi phần cổ đó rồi nói với Vĩ Đình.
"À, mà cậu cũng đến đây tham dự sao?"
"Đúng vậy, chúng ta cũng thật có duyên ha?"
"Ừ...!Ờ!"
Trong mắt cô thì Vĩ Đình cũng chẳng là tên đàn ông tốt lành gì cả, cậu ta là con một trong đám nhà giàu, ngày đó cậu ta là trùn trường, hổ báo cáo chồn hù dọa tất cả những lứa nam trung trường, còn con gái thì Vĩ Đình đều chiếm làm của riêng.
Vì thế cái gọi là tỏ tình Lý Tuệ An thì cũng đã bị cô gạt sang một bên, năm đó cô chẳng muốn yêu đương hay bồ bịch gì cả, chú tâm chuyện học hành.


Ngày Vĩ Đình tỏ tình cô cũng là ngày cuối ở trường, sau đợt tỏ tình thất bại thì cô cũng chẳng thấy cậu ta lần nào cả.

Ấy vậy mà hôm nay lại chạm mặt ở nơi này...
Vĩ Đình nở trên môi nụ cười lịch lãm, nhưng đối với cô thì bi3n thái không gì bằng, cô biết giang sơn khó đổi bản tính khó dời, tên này vốn dĩ là tên háo sắc, cậu ta mở lời.
"Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện riêng chút nhé?"
Hạ Hạ mãi thưởng thức rượu vang thượng hạng mà không nghe anh ta nói gì cả, cô cố cười gượng gạo đáp lời nhẹ nhàng.
"Không cần đâu, ở đây nói là được rồi."
Cậu ta mời cô không được thì muốn động chạm, Hạ Hạ vẫn quan sát nhưng không chú ý hành động nhỏ này của cậu ta.

Vừa gặp lại muốn động chạm, Lý Tuệ An đã quá quen với thể loại này.
Còn chưa kịp để hai bên phản ứng thì bàn tay cực kì to lớn chụp lấy cổ tay Vĩ Đình, xương cậu ta như muốn nứt ra, ba người cùng nhìn từ bàn tay sang thì đập vào mắt là thân hình cao lớn của Phạm Thiên.
Cô không biết anh đến đây từ lúc nào và cũng chẳng biết làm sao anh lại đến đây cả, cô nói với vẻ mặt kinh ngạc.
"Phạm Thiên? Sao anh lại đến đây rồi, không phải là anh đi dự tiệc sao?"
Phạm Thiên vừa cau mày lại dịu dàng khi nhìn cô, ngay sau đó anh quay sang Vĩ Đình với vẻ nghiêm khắc hỏi hắn.
"Anh này là muốn chạm vào chỗ nào của vợ tôi vậy? Cần tôi giúp không?"
Một hành động giữ lấy tay Vĩ Đình đã đủ sốc, còn cộng thêm từ "vợ" phát ra từ miệng anh thì không chỉ Vĩ Đình mà còn có Hạ Hạ hả họng kinh ngạc cả rồi.
Chỉ có Lý Tuệ An là bình thường thôi, cô lại còn cảm thấy thật bình yên khi đã có anh giúp đỡ những chuyện như này trong cuộc sống rồi.

Tên Vĩ Đình lúc nãy còn tỏ ra quý ông thì ngay lúc này như con nhím bị xù lông vậy, cậu ta hoảng hốt, ấp a ấp úng nói.
"Vợ...!Vợ của anh ạ? Cô ấy có chồng rồi sao?...!Tôi...!Tôi không biết, xin lỗi anh và Tuệ An..."
Anh ta sợ múôn tè ra quần rồi, cô không muốn chuyện lỡn hơn nên nói giúp Vĩ Đình.

"Thôi, anh bỏ tay ra cho cậu ta đi đi.

Em không sao cả!"
Nghe thế Phạm Thiên cũng bỏ tay ra theo lời cô muốn, dù là muốn xé hắn ra thành trăm mảnh.

Hạ Hạ kế bên thì vui chết đi được, cuối cùng cô bạn cũng đã chịu mở lòng rồi, Hạ Hạ cười hi hí ở đó.


Lúc đó lại có tiếng nói từ một chỗ gần.
"Hạ Hạ."
Người đó chạy lại đến, đó không ai khác chính là Châu Kiệt, anh ta mặc một bộ vest xanh đen cùng với cà vạt xanh đen i như trang phục bên ngoài.

Phanh Thiên cũng ăn mặc như thế, trông hai người cứ như chú rể hay là phụ rể ấy.
Chậu Kiệt hớn hở chạy đến, Hạ Hạ thấy rõ lạ, nơi này không phải ai cũng đến được.

Cô bạn và Lý Tuệ An nhìn nhau suy nghĩ rồi quyết định hỏi, Hạ Hạ nói trước.
"Hai người đi nhần nơi hay sao mà đến đây vậy?"
"Không phải, bọn tôi đi đúng nơi mà? Hai người cũng dự tiệc ở đây à?" châu Kiệt ngờ vực nói.
Lý Tuệ An nhướng mày rồi nhìn sang Phạm Thiên: "Anh nói dự tiệc là ở đây sao? Đây là buổi tiệc nhà mẹ nuôi em mà?"
Phạm Thiên ấp úng nói: "Anh cũng không biết đó là mẹ nuôi của em, với lại tất cả cũng chẳng quen biết gì về nhau cả..."
Phạm Thiên buồn rõ ra, anh là con rễ nhưng chẳng ai biết, anh buồn giúp cô vì chưa cho cô một danh phận công khai.

Châu Kiệt cảm thấy có gì đó lạ lắm, cậu ta thắc mắc.
"Cái gì mà không quen biết nhau? Chuyện gì thế anh Phạm Thiên?"
Cô thấy chuyện gần bị lộ nên xua tay nói chuyện để đánh trống lãng.
"À, không.

Chúng ta qua bên kia ăn bánh uống rượu nhé!"
Hạ Hạ cũng góp vui thêm để dịch chuyển sự chú ý và cơn tò mò của Châu Kiệt, Hạ Hạ xoay người Cậu 180° rồi đẩy lưng đi và dặn dò hai người.

"Để đó cho tớ, hai người cứ thưởng thức cảnh đẹp bên nhau đi.
Châu Kiệt, sang đây chơi với tôi đây này."
Lý Tuệ An nhìn bóng khuất dần của hai cá thể đó rồi quay mặt lại, ngước nhìn thì thấy anh đanh nhìn chằm chằm vào cô.

Có chút giật mình hỏi Phạm Thiên.
"Sao anh nhìn em nhiều thế, mặt em dính gì à?"
Anh mĩm môi, lòng bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc: "Không.

Em rất đẹp, nên anh nhìn vợ của anh xinh đẹp như thế nào."
"Anh biết lấy lòng em thế nhỉ?"
Cô choàng tay vào anh rồi dựa người, hô ấm này thật thoải măm, anh chính là bờ vai vững chắc để cô có thể dựa dẫm ngay lúc này.

Anh âu yếm cô như một đứa trẻ con, lúc yên bình nhất lại bị một tiếng nói phá đám.
"Con rể đấy à?"
"Ôi đúng là thằng bé rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện