Nghe cô quát Hạ Hạ còn không những không nhịn cười mà còn cười lớn hơn, mặt cô đã đỏ còn đỏ hơn.
Một tay choàng qua cổ Hạ Hạ kẹp cho cô bạn muốn ngạt thở, thấy vậy Phạm Thiên không thể không ngậm mồm.
Nếu không thì anh cũng sẽ là người tiếp theo bị cô đánh, cuộc vui đang diễn ra thì bên dãy hành lang có một đoàn người đi đến, khiến cho ba người ở đây chú ý.
Một đoàn người khoảng năm đến sáu người đi ngang dãy phòng vệ sinh, họ muốn rẽ bên tay phải nhưng lại bị ba bóng dáng bên trái làm cho chú ý.
Bên trong cũng bao gồm Châu Kiệt và Lưu Phong cũng có cả Trịnh Châu cô nàng bác sĩ của đội.
Lý Tuệ An vừa nhìn là đã nhận ra cô ấy, đoàn người cùng nhau hướng tới phía nhà vệ sinh.
Trịnh Châu nhìn thấy Phạm Thiên lại vui hớn hở.
"Anh Phạm Thiên! Đi làm lại rồi à?"
Nghe thế họ cùng đi đến, Lý Tuệ An tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Hạ Hạ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết có chuyện gì bên trong.
Nghĩ chín đến mười phần cô ả chính là người mà Lý Tuệ An gặp ở siêu thị.
Phạm Thiên dẫn theo hai người đi đến, anh không nói gì chỉ nhìn Châu Kiệt và Lưu Phong một cái.
Trịnh Châu thấy anh lơ cô ta nên đã nói để gây sự chú ý.
"Sao hả, mới không gặp có hai tháng mà đã giả vờ không quen biết à?"
"Mới gặp hôm qua, não cá vàng mới quên được."
Anh cong môi nhẹ rồi nói với chất giọng càng ngày càng trầm, Lý Tuệ An ở sau cố cáu vào vùng thịt ở tay khi giấu sau lưng một cái mạnh, rằng đập ken két để kiềm chế lại cái cảnh thân thiết của hai người họ trước mắt.
Châu Kiệt nhìn thấy hai người lạ thì nhìn kĩ, Hạ Hạ thì lạ không nói gì chắc hẳn một người như cậu không hề quên được cái khuôn mặt loáng thoáng của Lý Tuệ An rồi.
"Chị là vợ của anh Phạm Thiên đúng không?"
Tất cả đều im lặng, cô chẳng biết nói gì cả chỉ đứng đực ra ở đó nhìn Châu Kiệt đang hỏi mà thôi.
Hạ Hạ rất vui khi bạn của mình còn có người nhận ra đấy, không nhịn được nhúng vào người cô một cái rồi nói nhỏ.
"Sướng nhất cậu rồi."
Châu Kiệt cùng quan sát cô, khi nhìn gần thì có chút quen mắt.
Cậu cố nhớ ra thử xem đã gặp ở đâu mà lại quen như thế nhỉ? Sau một hồi thì cũng nhớ ra, nhanh nhẹn hỏi với khuôn mặt niềm nở.
"À, chị cũng là cái người ở trận động đất siêu thị mà anh Phạm Thiên cứu luôn ấy nhỉ? Hèn chi nhìn chị rất quen, đúng là có duyên thật đó."
Những câu hỏi và đợt nhận ra chẳng chiếm bao nhiêu thời gian cả, cô còn chưa kịp định hình nữa.
Khi nghe nói người cứu cô ở trận động đất chính là người chồng bị ép cưới cô đã ngơ ra, cơ mặt giãn ra không khỏi bất ngờ.
Châu Kiệt thấy thế thì hỏi thêm: "Anh ấy không nói cho chị sao?"
Cô cũng thuận theo lắc đầu, Châu Kiệt cảm thấy rõ lạ.
Rõ ràng hai người là vợ chồng mà chuyện anh cứu cô lại chẳng nói, cậu đơn thuần nghĩ rằng anh không muốn Lý Tuệ An lo lắng mà thôi.
Châu Kiệt ngại ngùng khẽ cười.
"Chắc là anh nhà sợ chị dâu lo lắng ý mà, không sao cả giờ cũng biết rồi thì hai người càng yêu nhau thắm thiết nhá!"
Phạm Thiên từ nãy giờ luôn im lặng là vàng chỉ có cô đứng đó cười gượng cho qua chuyện khó xử này.
Chẳng cho cô nói gì tiếp theo thì Trịnh Châu kèm theo một quả mặt không tin được, cười gượng gạo đem lời nói đặt ra một dấu chấm Hỏi rất lớn.
"Ai? Cậu nói ai là vợ của anh Phạm Thiên ấy nhỉ? Chắc là đùa đúng không, tôi nhớ là hai tháng trước anh ấy còn là người độc thân như thế mà?"
"Không lầm đâu bác sĩ Trịnh Châu, anh ấy mới cưới tháng trước ấy! Chắc là do cô mới về hôm qua nên không biết đó, ở đơn vị rùm ben chuyện này cả tháng nay.
Anh ấy còn không nói với ai vụ kết hôn cả, đúng là cưới vợ đẹp dấu cho riêng mình mà đúng không Lưu Phong?"
Châu Kiệt đưa mắt với Lưu Phong nhìn dáng vẻ hình như rất vui vì đã gặp được cô, Lưu Phong nheo mắt gật đầu cười tươi.
Tất nhiên Trịnh Châu không thể nào tin được, vốn dĩ anh là người cô ả thầm thương trộm nhớ rất nhiều năm.
Bây giờ lại nói là có vợ, một đã kích này sao mà chịu được đây.
Cô ta cười gượng gạo nhìn Phạm Thiên với vẻ mặt bình thản của anh thì cô ta đã chắc chắn.
Cô ta hướng mắt về Lý Tuệ An như muốn nuốt chửng cô vậy, nhưng điều đó chỉ là một giây lóe lên mà thôi.
Cô nghĩ chắc là cô đã hoa mắt nên mới nhìn ra như thế, quay sang bọn họ thì Châu Kiệt mở lời.
"Mà cô gái đứng cạnh chị dâu là ai ấy nhỉ? Nhìn có vẻ lạ mắt."
Hạ Hạ khi được hỏi tên tất nhiên là nhanh nhẹn cất lên chất giọng thuần khiết: "Tôi là Võ Minh Hạ, cứ gọi tôi bằng Hạ Hạ là được rồi.
Tôi ấy à, chính là bạn thân người mà các anh gọi là chị dâu đó!"
"Thế à, vậy thì chúng ta phải làm quen nhau dần dần rồi.
Haha!"
Nói xong Châu Kiệt khẽ cười, có lẽ cậu có chút thiện cảm đối với bạn thân của cô.
Một cô nàng tăng động và dễ thương như thế ai mà không thích cho được, dường như ở đây Hạ Hạ cũng đã dần vơi đi chuyện bị cắm sừng hôm qua mất rồi, trông cô bạn đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Xong tất cả không đứng ngay nhà vệ sinh nữa nếu ở đó thì có chút mất vệ sinh thì phải, họ mời nhau đi đến canteen ngay tòa bên cạnh.
Vừa đi Chau Kiệt vừa lại gần Lý Tuệ An để tán gẫu về chuyện ở siêu thị nói về anh đã giải cứu cô oai hùng như thế nào.
"Hôm đó ấy nha, chị được anh ấy ẵm toàn thân be bét máu là máu.
Ai cung kinh hoàng có mình anh Phạm Thiên vẫn bình thản như vậy."
"Thế à? Giờ tôi mới biết đấy!"
Lý Tuệ An tán gẫu cùng Châu Kiệt, trong lòng cô vừa vui vừa buồn vì chuyện này.
Vui là vì đã tìm ra được người cứu cô ngày hôm đó còn buồn là bởi vì sao về với nhau lâu như vậy mà cô chẳng biết gì.
Cô không biết là Phạm Thiên có biết chuyện này không nhưng sao lúc nãy anh chẳng có chút gì là ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ là anh đang chán ghét cô?
Lý Tuệ An nhìn bóng lưng của anh và các đồng nghiệp có cả cô nàng bác sĩ Trịnh Châu đi ở đằng trước mặt cô, sau đó Lý Tuệ An nhanh chóng tự gõ đầu mình, đã nói là anh tự đưa ra trao đổi bồi dưỡng tình cảm mà sao có thể chán ghét cô được cơ chứ.
Cô liên tục trấn an bản thân bằng cách gõ đầu, đánh vào trán và vùng mặt khiến nó đỏ ửng lên cả.
Châu Kiệt và Hạ Hạ luôn đi theo cạnh cô, Hạ Hạ chỉ chú ý nhìn tới Châu Kiệt đẹp trai và hướng ngoại này mà thôi làm gì nào còn chú tâm tới cô nữa.
Châu Kiệt thấy cô cứ tự đánh mãi nên cũng sợ cô đang gặp vấn đề gì đó, liếc nhìn Lý Tuệ An và tò mò.
"Chị ngứa hay đau ở đâu à? Có cần để bác sĩ Trịnh Châu khám giúp không?".