Hàn Thiên Dạ cho người trói bà ta vào gốc cây to lớn sần sùi trước cổng, bôi mật ong lên nhưng vết thương đang rỉ máu, hắn nhìn bà ta đầy vẻ ghét bỏ.
- "Đúng là đã hết giá trị sử dụng rồi"...
-"Hàn Thiên Dạ không phải mày nói tao khai ra mọi chuyện sẽ tha mạng cho tao ư?"
Tiếng nói đứt quãng vẻ mặt tái xanh đầy chất vấn.
Hắn dùng ngữ điệu lạnh nhạt trầm thấp mà ung dung trả lời.
-"Tôi đã hứa từ khi nào? Là bà tự cho rằng như vậy mà ? Tôi sẽ ban cho bà một ân huệ lớn, cứ từ từ mà đón nhận."
-"Không, ngài Dạ... xin ngài hãy tha mạng cho bà già này, tôi đã nói hết những gì cần nói nên ngài đừng giết tôi được không.Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài..."
Cánh tay già nua nhăn nheo đầy máu đang cố nhấc lên để xin sự thương xót, hắn vẫn không ngoảnh mặt nhìn lại mà quay lưng rời đi, ánh mắt hoảng sợ liên tục la hét vang nài trong vô vọng.
Hắn không có lí do gì phải tha thứ cho kẻ đã từng hành hạ mình trong quá khứ. Hắn cũng không phải không muốn đích thân xử lí bà ta nhưng lại sợ giết loại người đó sẽ bẩn tay mình...
Tiếng xẻng đào đất vang vọng trong đêm vô cùng rõ ràng, càng lúc càng nhanh càng dồn dập. Những tên thuộc hạ cơ bắp cuồn cuộn đang ra sức đào bới cho bà ta một mộ huyệt sâu thẩm nhất.
Bà ta bây giờ lạnh toát cả người ngồi bị quăng ở gốc cây trước cổng mà nhìn cái hố trước mắt dần sâu hơn. Bà ta hôm nay phải chết sao? Vậy những năm phấn đấu với số tiền bất chính kia phải làm sao? Nghĩ đến đây bà ta liền mất bình tĩnh mà la hét om sòm.
-"Tôi chưa chết, các người không được làm thế, chôn sống người sao? Phạm pháp đó, mau thả tôi. Các người khong sợ bị bắt bỏ tù sao? Hàn Thiên Dạ mày đâu rồi mau dừng trò này lại đi... tao đã cầu xin mày đến mức đó mà ...thằng kh*n ... MÀY SẼ CHẾT KHÔNG ĐƯỢC YÊN."
Giờ phút cái chết đến gần, người đàn bà độc ác này mới nghiền ngẫm lại những chuyện đã qua, đúng thật là bản thân vì tiền mà làm bao chuyện ác, thân là chủ cô nhi viện lại không bao giờ nhìn tới những đứa trẻ.
Phải chăng bà ta đã sai ư? Đây là sự trừng phạt của thượng đế để bà ta cảm nhận cái chết trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn sao? Bà ta vẫn không cam tâm, bà ta đã bán đứng chủ cũ để nói ra bí mật năm đó, nhưng hắn vẫn không tha cho bà, Hàn Thiên Dạ vẫn là Hàn Thiên Dạ hắn là kẻ có thù tất báo, nước đi này bà ta hoàn toàn đã bị thua trước hắn.
*
Sự tra tấn bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Hai thanh niên lực lưỡng khiêng người đàn bà ú nần quăng xuống hố sâu thẩm đầy đất cát và bùn bẩn, bà ta liên tục la lên và vùng vẫy nhưng vẫn không có ích lợi gì. Thân thể mập mạp tiếp đất đầy nặng nhọc và đau nhói, đầu óc choáng váng, quay cuồng.
Khi bà chưa kịp hoàn hồn, từng lớp đất cát lần lượt được ném vào hố, lên mặt, lên mũi, lên cơ thể, tay chân, không sót một chỗ nào, vừa hôi vừa bẩn lại ngứa ngáy đang đè lên cơ thể nặng nề đến bất lực, rất nhanh cả người bà đều chìm trong lớp đất đá, bọn họ vẫn đang tiếp tục công việc của mình, còn linh hồn bà ta thì đã rơi và hố sâu của sự sợ hãi.
Cảnh tượng man rợ trong đêm tối, bà ta bị chôn sống và dần không thở được, cảm giác nghẹt thở này là gì, đất cát đang dần lọt vào tai, miệng, mũi, tay chân đau nhói bị vết đạn xuyên thủng đang rỉ máu không ngừng mà mụ phù thủy như bà cũng đang dần không cảm nhận được cơn đau nữa.
Bà ta sắp chết, gương mặt tím tái vì thiếu oxi, cảm giác khó chịu đau khổ đan xen ân hận sợ hãi đang ngự trên thân xác dần mơ màng giữa lằng ranh sống chết.
Kẻ ác cuối cùng cũng nhận quả báo thuộc về mình, nhưng sắc mặt lạnh như băng của người ra lệnh kia khiến ai cũng rùng mình, rất nhanh một ngôi mộ bằng đất đã được đắp xong trước cửa cô nhi viện.
Tiếng rên rỉ la hét phía dưới cũng càng lúc càng nhỏ dần, hắn nhíu mày nhìn những gì đang diễn ra, đúng là đã quá nhân từ với bà ta rồi.
*
Hàn Thiên Dạ bước vào xe, ánh mắt lãnh đạm hời hợt. Ai có thể ngờ thân thế hắn lại đáng thương đến vậy chứ, bị nắm số mệnh trong lòng bày tay và chơi đùa như con rối.
-"Đáng chết!"
-"Dạ, cậu...rốt cuộc chúng ta có đến gặp ông già không đây?"
Hàn Thiên Dạ nhìn STI mà cười nhếch mép.
-"Đi chứ, phải đi gặp người cha nhân từ đó chứ..."
-"Được rồi tôi sẽ đi cùng cậu.."
Hàn Thiên Dạ nhìn STI nghi hoặc.
-" Can đảm vậy à. Nếu hôm nay tôi bị lão giết thì sao?"
-"Với mối quan hệ đó... , cậu thừa biết ông ta sẽ không làm vậy. Tôi là quân sư của cậu mà không thể cứ làm rùa rụt cổ mãi được..."
-"Ha..ha.. ha, cậu khá hơn tôi tưởng đấy."
-" Dạ cậu đừng lúc nào cũng xem tôi là tên gầy nhom sắp chết như lúc nhỏ nữa. Tôi sẽ không để mình vô dụng như trước. Mà cậu cũng đừng nên tin vào những gì bà ta nói, cần phải xác thực lại đã."
-"Ừ." Ánh mắt chim ưng đầy vẻ thâm sâu bí hiểm. Có lẽ ngay lúc này, đây là người duy nhất không phản bội hắn....
*
2 giờ sáng, tại khu trung tâm thành phố Y mọi thứ vẫn nhộn nhịp như ban ngày với ánh đèn lung linh sáng trưng, hàng quán vẫn còn mở, nhà hàng khách sạn vẫn hoạt động 24/24. Các quán bar, club lại càng sôi động hơn hết, vừa bung xõa lại bùng cháy năng lượng đến dữ dội...
Đây cũng là lúc các cuộc giao dịch ngầm xảy ra, có thể là câu chuyện tiền tình của đại gia và những bóng hồng, cũng có thể là các giao dịch buôn bán hàng cấm, những chuyến xe tải bí ẩn giữa đêm chạy xuyên, các cuộc pháo kích, mưu sát, hay ám sát đã là chuyện thường ngày....
Tại thời điểm này mọi sự tham lam ích kỷ của con người được đẩy lên đỉnh điểm, dã tâm khiến họ lầm đường lạc lối...
Đây là thành phố đầy hoang lạc và bạo loạn nhưng cũng là nơi có tiềm lực kinh tế lớn mạnh đứng đầu đất nước.
Là nơi trú ngụ của tiền tài và quyền lực.
Và ai ai cũng biết rõ người đứng đầu cai quản nơi đây mạnh và ác đến mức nào.
Cả đội cảnh sát muốn làm việc gì cũng coi sắc mặt ông ta, ông còn lại rất thân thiết với giới quý tộc và là người hỗ trợ thế lực ngầm đằng sau hoàng gia.
Ông già này như con bọ cạp đầy xảo quyệt luôn biết ẩn mình, bày mưu và tính kế ,tham vọng của ông ta lớn đến mức có thể nuốt chửng cả đất nước này.
Chiếc xe Mercedes vẫn chạy như tên bay trên đường phố, ánh mắt Hàn Thiên Dạ nhìn mọi thứ quen thuộc nơi đây đến chán ngán, dù khá lâu rồi chưa quay lại cũng có nhiều thay đổi, nhưng nơi đây trong lòng hắn chẳng là gì cả.
Nơi đây hắn đã từng đổ máu không biết bao nhiêu lần, chịu đủ trái đắng, sự tàn độc của xã hội và lòng người, cũng là nơi hắn mất đi nhiều thứ quan trọng...
Đôi môi mỏng kiêu bạc rít từng hơi thuốc dài, sự tê dại làm giảm đi nội tâm lạc lõng giữa chốn phồn hoa, ánh mắt sâu xa trong màn đêm hướng về phía trước, trong lòng hắn lại có chút mong chờ cuộc gặp gỡ sắp tới.
- "Đúng là đã hết giá trị sử dụng rồi"...
-"Hàn Thiên Dạ không phải mày nói tao khai ra mọi chuyện sẽ tha mạng cho tao ư?"
Tiếng nói đứt quãng vẻ mặt tái xanh đầy chất vấn.
Hắn dùng ngữ điệu lạnh nhạt trầm thấp mà ung dung trả lời.
-"Tôi đã hứa từ khi nào? Là bà tự cho rằng như vậy mà ? Tôi sẽ ban cho bà một ân huệ lớn, cứ từ từ mà đón nhận."
-"Không, ngài Dạ... xin ngài hãy tha mạng cho bà già này, tôi đã nói hết những gì cần nói nên ngài đừng giết tôi được không.Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài..."
Cánh tay già nua nhăn nheo đầy máu đang cố nhấc lên để xin sự thương xót, hắn vẫn không ngoảnh mặt nhìn lại mà quay lưng rời đi, ánh mắt hoảng sợ liên tục la hét vang nài trong vô vọng.
Hắn không có lí do gì phải tha thứ cho kẻ đã từng hành hạ mình trong quá khứ. Hắn cũng không phải không muốn đích thân xử lí bà ta nhưng lại sợ giết loại người đó sẽ bẩn tay mình...
Tiếng xẻng đào đất vang vọng trong đêm vô cùng rõ ràng, càng lúc càng nhanh càng dồn dập. Những tên thuộc hạ cơ bắp cuồn cuộn đang ra sức đào bới cho bà ta một mộ huyệt sâu thẩm nhất.
Bà ta bây giờ lạnh toát cả người ngồi bị quăng ở gốc cây trước cổng mà nhìn cái hố trước mắt dần sâu hơn. Bà ta hôm nay phải chết sao? Vậy những năm phấn đấu với số tiền bất chính kia phải làm sao? Nghĩ đến đây bà ta liền mất bình tĩnh mà la hét om sòm.
-"Tôi chưa chết, các người không được làm thế, chôn sống người sao? Phạm pháp đó, mau thả tôi. Các người khong sợ bị bắt bỏ tù sao? Hàn Thiên Dạ mày đâu rồi mau dừng trò này lại đi... tao đã cầu xin mày đến mức đó mà ...thằng kh*n ... MÀY SẼ CHẾT KHÔNG ĐƯỢC YÊN."
Giờ phút cái chết đến gần, người đàn bà độc ác này mới nghiền ngẫm lại những chuyện đã qua, đúng thật là bản thân vì tiền mà làm bao chuyện ác, thân là chủ cô nhi viện lại không bao giờ nhìn tới những đứa trẻ.
Phải chăng bà ta đã sai ư? Đây là sự trừng phạt của thượng đế để bà ta cảm nhận cái chết trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn sao? Bà ta vẫn không cam tâm, bà ta đã bán đứng chủ cũ để nói ra bí mật năm đó, nhưng hắn vẫn không tha cho bà, Hàn Thiên Dạ vẫn là Hàn Thiên Dạ hắn là kẻ có thù tất báo, nước đi này bà ta hoàn toàn đã bị thua trước hắn.
*
Sự tra tấn bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Hai thanh niên lực lưỡng khiêng người đàn bà ú nần quăng xuống hố sâu thẩm đầy đất cát và bùn bẩn, bà ta liên tục la lên và vùng vẫy nhưng vẫn không có ích lợi gì. Thân thể mập mạp tiếp đất đầy nặng nhọc và đau nhói, đầu óc choáng váng, quay cuồng.
Khi bà chưa kịp hoàn hồn, từng lớp đất cát lần lượt được ném vào hố, lên mặt, lên mũi, lên cơ thể, tay chân, không sót một chỗ nào, vừa hôi vừa bẩn lại ngứa ngáy đang đè lên cơ thể nặng nề đến bất lực, rất nhanh cả người bà đều chìm trong lớp đất đá, bọn họ vẫn đang tiếp tục công việc của mình, còn linh hồn bà ta thì đã rơi và hố sâu của sự sợ hãi.
Cảnh tượng man rợ trong đêm tối, bà ta bị chôn sống và dần không thở được, cảm giác nghẹt thở này là gì, đất cát đang dần lọt vào tai, miệng, mũi, tay chân đau nhói bị vết đạn xuyên thủng đang rỉ máu không ngừng mà mụ phù thủy như bà cũng đang dần không cảm nhận được cơn đau nữa.
Bà ta sắp chết, gương mặt tím tái vì thiếu oxi, cảm giác khó chịu đau khổ đan xen ân hận sợ hãi đang ngự trên thân xác dần mơ màng giữa lằng ranh sống chết.
Kẻ ác cuối cùng cũng nhận quả báo thuộc về mình, nhưng sắc mặt lạnh như băng của người ra lệnh kia khiến ai cũng rùng mình, rất nhanh một ngôi mộ bằng đất đã được đắp xong trước cửa cô nhi viện.
Tiếng rên rỉ la hét phía dưới cũng càng lúc càng nhỏ dần, hắn nhíu mày nhìn những gì đang diễn ra, đúng là đã quá nhân từ với bà ta rồi.
*
Hàn Thiên Dạ bước vào xe, ánh mắt lãnh đạm hời hợt. Ai có thể ngờ thân thế hắn lại đáng thương đến vậy chứ, bị nắm số mệnh trong lòng bày tay và chơi đùa như con rối.
-"Đáng chết!"
-"Dạ, cậu...rốt cuộc chúng ta có đến gặp ông già không đây?"
Hàn Thiên Dạ nhìn STI mà cười nhếch mép.
-"Đi chứ, phải đi gặp người cha nhân từ đó chứ..."
-"Được rồi tôi sẽ đi cùng cậu.."
Hàn Thiên Dạ nhìn STI nghi hoặc.
-" Can đảm vậy à. Nếu hôm nay tôi bị lão giết thì sao?"
-"Với mối quan hệ đó... , cậu thừa biết ông ta sẽ không làm vậy. Tôi là quân sư của cậu mà không thể cứ làm rùa rụt cổ mãi được..."
-"Ha..ha.. ha, cậu khá hơn tôi tưởng đấy."
-" Dạ cậu đừng lúc nào cũng xem tôi là tên gầy nhom sắp chết như lúc nhỏ nữa. Tôi sẽ không để mình vô dụng như trước. Mà cậu cũng đừng nên tin vào những gì bà ta nói, cần phải xác thực lại đã."
-"Ừ." Ánh mắt chim ưng đầy vẻ thâm sâu bí hiểm. Có lẽ ngay lúc này, đây là người duy nhất không phản bội hắn....
*
2 giờ sáng, tại khu trung tâm thành phố Y mọi thứ vẫn nhộn nhịp như ban ngày với ánh đèn lung linh sáng trưng, hàng quán vẫn còn mở, nhà hàng khách sạn vẫn hoạt động 24/24. Các quán bar, club lại càng sôi động hơn hết, vừa bung xõa lại bùng cháy năng lượng đến dữ dội...
Đây cũng là lúc các cuộc giao dịch ngầm xảy ra, có thể là câu chuyện tiền tình của đại gia và những bóng hồng, cũng có thể là các giao dịch buôn bán hàng cấm, những chuyến xe tải bí ẩn giữa đêm chạy xuyên, các cuộc pháo kích, mưu sát, hay ám sát đã là chuyện thường ngày....
Tại thời điểm này mọi sự tham lam ích kỷ của con người được đẩy lên đỉnh điểm, dã tâm khiến họ lầm đường lạc lối...
Đây là thành phố đầy hoang lạc và bạo loạn nhưng cũng là nơi có tiềm lực kinh tế lớn mạnh đứng đầu đất nước.
Là nơi trú ngụ của tiền tài và quyền lực.
Và ai ai cũng biết rõ người đứng đầu cai quản nơi đây mạnh và ác đến mức nào.
Cả đội cảnh sát muốn làm việc gì cũng coi sắc mặt ông ta, ông còn lại rất thân thiết với giới quý tộc và là người hỗ trợ thế lực ngầm đằng sau hoàng gia.
Ông già này như con bọ cạp đầy xảo quyệt luôn biết ẩn mình, bày mưu và tính kế ,tham vọng của ông ta lớn đến mức có thể nuốt chửng cả đất nước này.
Chiếc xe Mercedes vẫn chạy như tên bay trên đường phố, ánh mắt Hàn Thiên Dạ nhìn mọi thứ quen thuộc nơi đây đến chán ngán, dù khá lâu rồi chưa quay lại cũng có nhiều thay đổi, nhưng nơi đây trong lòng hắn chẳng là gì cả.
Nơi đây hắn đã từng đổ máu không biết bao nhiêu lần, chịu đủ trái đắng, sự tàn độc của xã hội và lòng người, cũng là nơi hắn mất đi nhiều thứ quan trọng...
Đôi môi mỏng kiêu bạc rít từng hơi thuốc dài, sự tê dại làm giảm đi nội tâm lạc lõng giữa chốn phồn hoa, ánh mắt sâu xa trong màn đêm hướng về phía trước, trong lòng hắn lại có chút mong chờ cuộc gặp gỡ sắp tới.
Danh sách chương