"Cót két" Cánh cổng lớn bằng sắt rỉ sét được mở ra, Hàn Thiên Dạ bước vào bên trong cô nhi viện, nơi này không quá rộng cũng không quá lớn nhưng nó lại là nơi anh ta chịu biết bao cực khổ. Hàng mi khẽ rậm lại, tâm mắt nhìn thẳng về phía trước.

Căn phòng nhỏ bé ẩm thấp được mở toang, sự tồi tàn và mục nát vừa nhìn vào đã thấy bị bỏ hoang từ rất lâu.

Bụi vương vãi ở khắp nơi, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, mạng nhện chằn chịt khắp trần nhà, đối với kẻ mắt bệnh sạch sẽ như anh ta nơi đây đúng thật là bẩn đến mức khiến người khác khó chịu...

Hàn Thiên Dạ đeo găng tay vào, ánh mắt dò hỏi nhìn vào người anh em thân thiết.

-"Cậu tự mình hỏi bà ta thử xem, chúng tôi đã tra hỏi nhưng bà ấy cứ im lặng. Mấy việc tra tấn kiểu này phù hợp với Lâm Thành hơn tôi đấy!"

Đôi mày Hàn Thiên Dạ cau lại, STI nhìn vẻ mặt đó mới biết mình vừa lỡ lời. Hàn Thiên Dạ luôn tỏ ra hoàn hảo. Với hắn đoạn quá khứ này không thể để người ngoài biết được, làm một kẻ không cha không mẹ luôn khiến hắn tự ti và mặc cảm...

Hắn đưa đôi mắt sư tử hoang dã hung tàn nhìn vào người phụ nữ mập mạp trước mắt, máy tóc xoăn, làn da nhăn nheo chảy xệ cho thấy dấu hiệu của thời gian, bà ta ăn mặc vô cùng sang trọng, đầm dự tiệc, áo khoát lông thú, kim cương đắc tiền...

Cả thân thể bị trói chặt dưới ghế, trên mặt hằn lại những dấu bàn tay, trên cánh tay cũng hiện ra những lằn roi đỏ rực đau rát.

Vẻ mặt vô cùng thách thức, đôi mắt phù thủy nheo chặt, có lẽ bà ta vẫn coi thường mấy thằng nhóc mới lớn này.

Giọng nói già nua, khàn khàn lảnh lói vẫn vang lên không chút kiêng dè.

-"Ngài Dạ đây sao, không phải chỉ là đứa ốm yếu sống dở chết dở sao, lại còn bỏ trốn như con chuột nhắt yếu ớt. Hôm nay mày đến tìm chủ cũ với thái độ này à, thằng oắt con."

-"Ồ, đúng là người mẹ nuôi tràn đầy tình thương, đã lâu không gặp mà hình như xem ra bà vẫn còn mạnh miệng lắm."

-"Mày biết điều thì thả tao ra, thằng ch* ch*t!"

-"Bà ăn đòn vẫn chưa đủ no sao ? Bọn người hầu đã nhẹ tay quá rồi, vậy tôi sẽ đích thân tiễn bà một đoạn."

-"Mày nói gì?"

Dáng vẻ mập mạp không ngừng vùng vẫy trên chiếc ghế gỗ thô sơ, bà ta lần đầu trông thấy bộ dạng này.



Ai ngờ tên hèn nhát này lại có lúc đáng sợ đến thế. Cái nhìn chết chóc này là gì? Nhưng chắc hắn chắc sẽ không dám giết người. Dù gì đây cũng là đất nước dân chủ giết người thì phải đền mạng...

-"Nếu mày giết tao mày sẽ không biết được chuyện năm đó, thân thế của mày, cả đời cũng đừng hòng biết cha mẹ mày là ai?"

Dáng vẻ hùng hổ uy hiếp không khác gì những lời dọa dẫm ngày ấy.

Thấy Hàn Thiên Dạ trầm mặc bà ta lại được đà lẫn tới.

-"Sao hả, thằng nhóc, nếu mày đưa tiền cho tao, nghe lời tao như lúc trước và giao hết giấy tờ nhà đất ra biết đâu tao sẽ thương tình mà hé miệng nửa câu.

Tao cũng không ngờ thằng chuột nhắt như mày lại gặp được quý nhân và giàu có như vậy, nhưng mày chỉ là con trâu con chó tao từng nuôi gan cũng đến thế thôi..."

Ánh mắt hám lợi cùng bản tính đê hèn được bộc lộ qua đôi mắt gớm ghiếc ấy, bà ta đã ra nước ngoài nhiều năm, nên sự hiểu biết về Hàn Thiên Dạ cũng có hạn, đúng là không biết " trời cao đất dày".

-"Tôi thật sự mất kiên nhẫn rồi đó."

-"STI tôi sẽ dạy cậu một lần, với kẻ rác rưởi như này không cần phải dụng hình làm gì cho mệt."

Đôi mắt STI mở to nhìn theo từng động tác dứt khoát mà nơm nớp lo sợ.

-"Dạ à sẽ mất manh mối đó!"

Hàn Thiên Dạ chầm chậm rút khẩu súng ngắn luôn mang theo từ sau thắt lưng ra, lên nòng, mũi súng chĩa vào người đàn bà đang kinh hãi, toát mồ hôi kia.

-"Nếu như không có lợi ích gì, thì giữ lại làm gì?"

"Phằng" Tiếng súng chói tay trong đêm thanh tĩnh, mùi máu cũng theo đó mà loang ra, cùng tiếng hét đầy đau đớn.

-"Á.. thằng ch*t tiệt, mày làm gì vậy hả. Mày.... mày định giết tao thật ư...Nếu tao chết... mày đừng hòng biết..."

-"Không cần biết nữa... Dù gì bà cũng đâu chịu nói, tôi cũng không có nhiều thời gian chơi với bà."



Hàn Thiên Dạ dùng bàn chân mạnh mẽ tàn bạo đạp mạnh lên đầu gối bà ta, nơi vừa đạn xuyên thủng đang chảy máu không ngừng.

-"Đau ... đau quá, mày điên à... mau thả tao ra thằng kia..."

-"Kính ngữ đâu?"

Bàn chân lại dùng sức tiếng "răn rắc" phát ra, có lẽ chỗ đầu gối đó đã gãy xương mất rồi. Cơn đau ập đến khiến bà run rẩy khóc lóc.

Hàn Thiên Dạ không chút để tâm, tay phải dùng súng tiếp tục giương cao.

"Pằng" tiếng súng lần nữa vang lên, cả đôi chân này dường như bị phế. Hắn lại không biểu cảm gì, có lẽ như đã chán trò này lắm rồi.

-"Ngài ...Dạ.... Ngài Dạ xin ngài nếu ngài muốn biết gì tôi cũng sẽ nói. Làm ơn tha cho tôi đi... Tôi đã sai, đã sai rồi..."

Giọng điệu yếu ớt van nài, làn nước mắt tủi thân chảy dài, đôi chân như không thể cử động bà ta vừa hoảng vừa sợ nhưng nếu hắn biết được bí mật đó hẳn sẽ dừng tay.

-"Hở, vừa rồi bà mạnh miệng lắm mà, sao không uy hiếp tôi nữa đi?"

-"Là tôi ếch ngồi đáy giếng, mong ngài bỏ qua, chỉ cần ngài tha mạng cho tôi, chuyện gì tôi cũng nói..."

Con người tham lam luôn hèn hạ như thế, vẻ mặt nịn nọt đầy kinh tởm đến buồn nôn.

-"Ai đã đưa tôi đến cô nhi viện?"

Ánh mắt bà ta lập tức hoảng sợ, sợ rằng Hàn Thiên Dạ sẽ nhìn thấu tâm tư, cũng sợ kẻ kia sẽ không để yên nếu mọi chuyện bị tiết lộ.

-"Chuyện ... chuyện này!"

-"Á" Tiếng súng lần nữa vang lên, lần này là vai phải, máu đang nhuốm lên chiếc váy dự tiện đắc tiền, bà ta đau đớn đến chết đi sống lại, vật vựa trên chiếc ghế nhỏ mà la hét ầm ĩ.

-"Tôi nói, tôi sẽ nói, đừng giết tôi...."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện