Nhằm hợp tác với Quân tự vệ Đỏ để điều tra về vụ việc ám sát đêm đó. Trịnh Văn cùng Từ Linh buộc phải ở lại thành phố một thời gian.
Việc này cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của hai người họ.
Trịnh Văn sẽ có nhiều thời gian để trực tiếp lên công ty hơn, còn Từ Linh sẽ có thời gian du ngoạn tham quan thành phố này.
Trịnh Văn quyết định đưa Linh đến căn hộ của mình ở tạm. Căn hộ penshouse mini nằm ngay trên tòa nhà đối diện trụ sở tập đoàn M.
Từ khi bước vào sảnh, Từ Linh đã há hốc mồm ngó ngang ngó dọc. Sảnh chung cư vừa to vừa lớn, mọi thứ từ dưới sàn lên đến trần nhà đều vô cùng hiện đại bóng lóa, không hề kém cạnh khách sạn hôm trước họ ở là bao.
Vào thang máy, nhìn số tầng mà Trịnh Văn chọn, Linh không khỏi há hốc mồm.
"Tầng 45 lận sao?"
"Ừm, anh thích ở trên cao cho yên tĩnh."
Đến cả thang mái cũng to như một căn phòng. Linh hồi hộp đợi thang đi lên, lại quay sang nhìn người nhân viên trực trong thang máy.
"Văn à, cậu ta luôn phải đứng ở đó không được đi đâu hết sao? Kể cả đi vệ sinh sao?"
Trịnh Văn lại được cô chọc cho một phen cười phá lên. Người nhân viên cũng chỉ có thể cười khổ trước câu hỏi ngây ngô của cô.
"Em lo chuyện bao đồng thật đó Linh à. Làm cậu ta ngại đến đỏ cả tai rồi kìa."
Đến tầng của mình, Trịnh Văn kéo cô đi ra, Linh vẫn không quên quay lại cúi đầu cảm ơn anh nhân viên trực thang.
Một tầng chỉ có 3 căn hộ. Căn của Trịnh Văn nằm bên phải. Hắn đến quét mã vân tay, cửa lại tự động mở ra.
"Căn này anh mua lâu rồi nhưng không ở nhiều, nên vẫn còn dùng mã vân tay để mở khóa. Để mấy hôm nữa anh nhờ người thay thành quét mống mắt cho tiện hơn."
"Hả...à..."
Khi Trịnh Văn nói về mấy cái công nghệ gì đó thì Từ Linh nghe không hiểu nổi. Cô đành gật gù đồng ý, dù sao cô cũng rất dễ tính, lại không rành về mấy thứ đó, cứ nghe theo lời Trịnh Văn sắp xếp là được.
"Sao còn đứng đấy, mau vào thôi!"
Nghe Trịnh Văn nhắc nhở Linh liền đi vào theo. Đèn cảm biến tự động bật sáng khi họ vừa bước chân vào.
"Oa, tuyệt quá."
Nội thất tông màu sáng vẫn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, rất giống với cách bày trí của ngôi nhà trên đảo.
Điểm nhấn của căn hộ chính là ban công vừa rộng vừa cao. Gió thổi lồng lộng vào căn nhà vô cùng thoáng. Đứng ở đó lại có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.
Linh thích thú bám vào mặt kính ở ban công để nhìn xung quanh. Quả thật thứ gì cũng có cái giá của nó.
"Văn, rốt cuộc là anh có bao nhiêu căn nhà thế?"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời.
"Một vài căn thôi."
"Là bao nhiêu?"
"Là đủ để anh đi bất kỳ đâu cũng có thể ở nhà của mình."
Từ Linh nghe xong lại thấy lùng bùng lỗ tai. Vậy thì Trịnh Văn phải giàu đến cỡ nào chứ.
Sau khi Trịnh Văn hướng dẫn cho Từ Linh xem hết các tiện ích trong nhà, hắn liền yêu cầu cô sửa soạn ngủ sớm.
Hành lý đều được người ta chuyển đến đây trước, thậm chí quần áo cũng được xếp vào tủ.
Linh rất ngoan, gật đầu đi lấy quần áo ngủ để thay ra.
Nhưng khi cô thay xong thì thấy Trịnh Văn lại mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra ngoài.
"Anh đi đâu thế?"-Linh nhăn mặt, ôm lấy hắn từ đằng sau. Mềm mại dùi mặt vào hõm lưng hắn.
Trịnh Văn xoay người lại để có thể thấy được biểu cảm của cô.
"Anh có vài chuyện cần giải quyết, em nghỉ ngơi đi. Lát anh về."
"Vậy nhớ về sớm đó, em lạ chỗ..."
Trịnh Văn bật cười, xoa đầu cô. Từ Linh cứ như em bé mới lớn, lại chỉ ngủ ngon khi nằm cạnh hắn. Nhưng cô như vậy hắn rất thích.
"Đừng lo, anh sẽ về dỗ em ngủ mà. Chơi gì đó đi, đợi anh."
.................
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ
Trịnh Từ Lâm vừa tỉnh dậy sau 3 tiếng phẫu thuật. Tình hình sức khỏe đã ổn định nên hắn được chuyển sang phòng bệnh thường.
"Bác sĩ, khi nào tôi được về."
"Cậu phải ở lại theo dõi thêm 2 tuần nữa. Cố gắng đừng vận động nhiều."
Dù gì cũng qua cơn nguy kịch, Trịnh Từ Lâm cũng không muốn ở lại bệnh viện quá lâu. Hắn muốn về nhà, ở nhà còn có người đợi hắn.
Bắc sĩ đi khỏi, Trịnh Từ Lâm liền nhờ Hải Triều.
"Hải Triều, cậu đi làm giấy xuất viện cho tôi đi."
"Cậu không nghe bác sĩ dặn gì sao?"
"Không sao, tôi không yếu đuối đến thế đâu."
"Thôi được rồi, tôi cũng chẳng cản nổi cậu."
Hải Triều lắc đầu, vừa đẩy cửa đi ra ngoài đã ngoảnh lại nói vọng vào.
"Lâm à, có người tìm cậu này."
Từ Lâm ngó lên nhìn, thì ra cũng không phải người xa lạ gì.
Trịnh Văn không biết làm thế nào lại tìm ra phòng bệnh của Từ Lâm. Ông ta gật nhẹ đầu chào Hải Triều rồi mới vào phòng. Tay cầm một giỏ trái cây đủ thứ loại đặt lên bàn bệnh. Từ Lâm cười khẩy nhìn ông ta.
"Điều gì mang ông tới đây thế?"
"Hừ. Ta đến để cảm ơn."
Trịnh Văn vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, môi cười nhạt, tùy ý ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt lãnh đạm nhìn Trịnh Văn.
"Nhờ con mà cứu người đó một mạng."
"Không cần khách sáo đâu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứu người thôi."
"Vết thương thế nào rồi?"
"Tốt. Vẫn còn sống để trò chuyện cùng ông."
"Lúc đó may mà có Hải Triều, cậu nhóc đó tay nghề khá lắm. Đúng là cha nào con nấy."
"Hừm, may mà tôi không giống cha."
Bầu không khí có hơi ngợp ngạc. Hai cha con họ đúng là không hợp nhau, nói chuyện câu nào thì đâm chọt nhau câu đó.
Trịnh Văn lúc này mới thở dài. Đúng là con trai hắn, tính tình cứ y như khuôn của hắn đúc ra. Vừa ngạo mạn, lại vừa cứng đầu.
"Coi như ta nợ con, cần gì thì cứ yêu cầu, ta sẽ đáp ứng."
Trịnh Từ Lâm nghe xong câu này thì lại khẽ nhếch môi. Thái độ hắn vẫn lạnh tanh không chút thay đổi. Từ Lân nghiêm mặt đối diện với cha mình, trực tiếp đưa ra phán đoán.
"Tôi nghe nói ông đang tiếp tục nghiên cứu về nhân bản tế bào nhỉ?"
"..."-Trịnh Văn rất bình tĩnh, không để lộ tí biểu cảm nào.
"Ông không cần trả lời của tôi, nhưng xin ông hãy nhớ cho kỹ, những việc sai trái ông đã làm, sẽ không giấu nổi đâu. Tôi sẽ tự tay mang nó ra ánh sáng. Tôi sẽ bắt ông trả giá."
"Được, cứ làm điều mà con muốn đi."
"Tham vọng của ông còn lớn hơn hai chữ gia đình nữa kia mà."
Trịnh Văn khẽ chớp mi mắt Mấy lời này xem ra quá cay độc rồi. Hắn cười khẩy, phải tay thư thả đứng dậy.
"Con dưỡng thương đi, ta về đây."
Trịnh Văn không muốn nán lại thêm. Vì càng nói nhiều cũng chỉ làm mối quan hệ bọn họ trở nên gây gắt.
Từ Lâm bật cười. Xem ra hắn đã đoán đúng được ít nhiều. Mọi tin mật báo đều nói về việc ông ta tìm cách đẩy nhanh tiến độ tái bản gen. Trịnh Văn đang toan tính điều gì chứ.
Nhà họ Hứa, đã để lại cho nhân loại một gia tài, một phát minh có thể làm đảo lộn trật tự mọi thứ.
Một khi sở hữu công thức tái bản gen, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ.
Nhưng điều kỳ lạ là, Trịnh Văn chưa từng có tham vọng thao túng chính trị. Ông ta chỉ chăm chăm vào phát triển nghiên cứu khoa học, bao nhiêu năm đều ở phe trung lập.
Vậy thì Trịnh Văn vì cái gì mà phải lao đầu vào tái bản gen chứ.
Trịnh Từ Lâm suy nghĩ mãi vẫn không đoán ra được ý đồ của ông ta.
Việc này cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của hai người họ.
Trịnh Văn sẽ có nhiều thời gian để trực tiếp lên công ty hơn, còn Từ Linh sẽ có thời gian du ngoạn tham quan thành phố này.
Trịnh Văn quyết định đưa Linh đến căn hộ của mình ở tạm. Căn hộ penshouse mini nằm ngay trên tòa nhà đối diện trụ sở tập đoàn M.
Từ khi bước vào sảnh, Từ Linh đã há hốc mồm ngó ngang ngó dọc. Sảnh chung cư vừa to vừa lớn, mọi thứ từ dưới sàn lên đến trần nhà đều vô cùng hiện đại bóng lóa, không hề kém cạnh khách sạn hôm trước họ ở là bao.
Vào thang máy, nhìn số tầng mà Trịnh Văn chọn, Linh không khỏi há hốc mồm.
"Tầng 45 lận sao?"
"Ừm, anh thích ở trên cao cho yên tĩnh."
Đến cả thang mái cũng to như một căn phòng. Linh hồi hộp đợi thang đi lên, lại quay sang nhìn người nhân viên trực trong thang máy.
"Văn à, cậu ta luôn phải đứng ở đó không được đi đâu hết sao? Kể cả đi vệ sinh sao?"
Trịnh Văn lại được cô chọc cho một phen cười phá lên. Người nhân viên cũng chỉ có thể cười khổ trước câu hỏi ngây ngô của cô.
"Em lo chuyện bao đồng thật đó Linh à. Làm cậu ta ngại đến đỏ cả tai rồi kìa."
Đến tầng của mình, Trịnh Văn kéo cô đi ra, Linh vẫn không quên quay lại cúi đầu cảm ơn anh nhân viên trực thang.
Một tầng chỉ có 3 căn hộ. Căn của Trịnh Văn nằm bên phải. Hắn đến quét mã vân tay, cửa lại tự động mở ra.
"Căn này anh mua lâu rồi nhưng không ở nhiều, nên vẫn còn dùng mã vân tay để mở khóa. Để mấy hôm nữa anh nhờ người thay thành quét mống mắt cho tiện hơn."
"Hả...à..."
Khi Trịnh Văn nói về mấy cái công nghệ gì đó thì Từ Linh nghe không hiểu nổi. Cô đành gật gù đồng ý, dù sao cô cũng rất dễ tính, lại không rành về mấy thứ đó, cứ nghe theo lời Trịnh Văn sắp xếp là được.
"Sao còn đứng đấy, mau vào thôi!"
Nghe Trịnh Văn nhắc nhở Linh liền đi vào theo. Đèn cảm biến tự động bật sáng khi họ vừa bước chân vào.
"Oa, tuyệt quá."
Nội thất tông màu sáng vẫn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, rất giống với cách bày trí của ngôi nhà trên đảo.
Điểm nhấn của căn hộ chính là ban công vừa rộng vừa cao. Gió thổi lồng lộng vào căn nhà vô cùng thoáng. Đứng ở đó lại có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.
Linh thích thú bám vào mặt kính ở ban công để nhìn xung quanh. Quả thật thứ gì cũng có cái giá của nó.
"Văn, rốt cuộc là anh có bao nhiêu căn nhà thế?"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời.
"Một vài căn thôi."
"Là bao nhiêu?"
"Là đủ để anh đi bất kỳ đâu cũng có thể ở nhà của mình."
Từ Linh nghe xong lại thấy lùng bùng lỗ tai. Vậy thì Trịnh Văn phải giàu đến cỡ nào chứ.
Sau khi Trịnh Văn hướng dẫn cho Từ Linh xem hết các tiện ích trong nhà, hắn liền yêu cầu cô sửa soạn ngủ sớm.
Hành lý đều được người ta chuyển đến đây trước, thậm chí quần áo cũng được xếp vào tủ.
Linh rất ngoan, gật đầu đi lấy quần áo ngủ để thay ra.
Nhưng khi cô thay xong thì thấy Trịnh Văn lại mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra ngoài.
"Anh đi đâu thế?"-Linh nhăn mặt, ôm lấy hắn từ đằng sau. Mềm mại dùi mặt vào hõm lưng hắn.
Trịnh Văn xoay người lại để có thể thấy được biểu cảm của cô.
"Anh có vài chuyện cần giải quyết, em nghỉ ngơi đi. Lát anh về."
"Vậy nhớ về sớm đó, em lạ chỗ..."
Trịnh Văn bật cười, xoa đầu cô. Từ Linh cứ như em bé mới lớn, lại chỉ ngủ ngon khi nằm cạnh hắn. Nhưng cô như vậy hắn rất thích.
"Đừng lo, anh sẽ về dỗ em ngủ mà. Chơi gì đó đi, đợi anh."
.................
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ
Trịnh Từ Lâm vừa tỉnh dậy sau 3 tiếng phẫu thuật. Tình hình sức khỏe đã ổn định nên hắn được chuyển sang phòng bệnh thường.
"Bác sĩ, khi nào tôi được về."
"Cậu phải ở lại theo dõi thêm 2 tuần nữa. Cố gắng đừng vận động nhiều."
Dù gì cũng qua cơn nguy kịch, Trịnh Từ Lâm cũng không muốn ở lại bệnh viện quá lâu. Hắn muốn về nhà, ở nhà còn có người đợi hắn.
Bắc sĩ đi khỏi, Trịnh Từ Lâm liền nhờ Hải Triều.
"Hải Triều, cậu đi làm giấy xuất viện cho tôi đi."
"Cậu không nghe bác sĩ dặn gì sao?"
"Không sao, tôi không yếu đuối đến thế đâu."
"Thôi được rồi, tôi cũng chẳng cản nổi cậu."
Hải Triều lắc đầu, vừa đẩy cửa đi ra ngoài đã ngoảnh lại nói vọng vào.
"Lâm à, có người tìm cậu này."
Từ Lâm ngó lên nhìn, thì ra cũng không phải người xa lạ gì.
Trịnh Văn không biết làm thế nào lại tìm ra phòng bệnh của Từ Lâm. Ông ta gật nhẹ đầu chào Hải Triều rồi mới vào phòng. Tay cầm một giỏ trái cây đủ thứ loại đặt lên bàn bệnh. Từ Lâm cười khẩy nhìn ông ta.
"Điều gì mang ông tới đây thế?"
"Hừ. Ta đến để cảm ơn."
Trịnh Văn vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, môi cười nhạt, tùy ý ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt lãnh đạm nhìn Trịnh Văn.
"Nhờ con mà cứu người đó một mạng."
"Không cần khách sáo đâu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứu người thôi."
"Vết thương thế nào rồi?"
"Tốt. Vẫn còn sống để trò chuyện cùng ông."
"Lúc đó may mà có Hải Triều, cậu nhóc đó tay nghề khá lắm. Đúng là cha nào con nấy."
"Hừm, may mà tôi không giống cha."
Bầu không khí có hơi ngợp ngạc. Hai cha con họ đúng là không hợp nhau, nói chuyện câu nào thì đâm chọt nhau câu đó.
Trịnh Văn lúc này mới thở dài. Đúng là con trai hắn, tính tình cứ y như khuôn của hắn đúc ra. Vừa ngạo mạn, lại vừa cứng đầu.
"Coi như ta nợ con, cần gì thì cứ yêu cầu, ta sẽ đáp ứng."
Trịnh Từ Lâm nghe xong câu này thì lại khẽ nhếch môi. Thái độ hắn vẫn lạnh tanh không chút thay đổi. Từ Lân nghiêm mặt đối diện với cha mình, trực tiếp đưa ra phán đoán.
"Tôi nghe nói ông đang tiếp tục nghiên cứu về nhân bản tế bào nhỉ?"
"..."-Trịnh Văn rất bình tĩnh, không để lộ tí biểu cảm nào.
"Ông không cần trả lời của tôi, nhưng xin ông hãy nhớ cho kỹ, những việc sai trái ông đã làm, sẽ không giấu nổi đâu. Tôi sẽ tự tay mang nó ra ánh sáng. Tôi sẽ bắt ông trả giá."
"Được, cứ làm điều mà con muốn đi."
"Tham vọng của ông còn lớn hơn hai chữ gia đình nữa kia mà."
Trịnh Văn khẽ chớp mi mắt Mấy lời này xem ra quá cay độc rồi. Hắn cười khẩy, phải tay thư thả đứng dậy.
"Con dưỡng thương đi, ta về đây."
Trịnh Văn không muốn nán lại thêm. Vì càng nói nhiều cũng chỉ làm mối quan hệ bọn họ trở nên gây gắt.
Từ Lâm bật cười. Xem ra hắn đã đoán đúng được ít nhiều. Mọi tin mật báo đều nói về việc ông ta tìm cách đẩy nhanh tiến độ tái bản gen. Trịnh Văn đang toan tính điều gì chứ.
Nhà họ Hứa, đã để lại cho nhân loại một gia tài, một phát minh có thể làm đảo lộn trật tự mọi thứ.
Một khi sở hữu công thức tái bản gen, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ.
Nhưng điều kỳ lạ là, Trịnh Văn chưa từng có tham vọng thao túng chính trị. Ông ta chỉ chăm chăm vào phát triển nghiên cứu khoa học, bao nhiêu năm đều ở phe trung lập.
Vậy thì Trịnh Văn vì cái gì mà phải lao đầu vào tái bản gen chứ.
Trịnh Từ Lâm suy nghĩ mãi vẫn không đoán ra được ý đồ của ông ta.
Danh sách chương