Trong một căn nhà kho tối và ẩm ướt, một người đàn ông đang nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm chặt cùng với đó là bàn tay đè chặt vết thương đang từ từ rỉ máu bên ngực phải.
" Kiên! Trước khi tao chết, tao muốn biết tại sao " -hắn ta thì thào nói, xung quanh không một bóng người, cứ tưởng hắn nói với không khí.
-Ha..ha..ha.....
Một bóng người đi ra khỏi bức màn màu đen của một căn phòng. Vừa đi vừa cười với tâm trạng đắc chí.
-Không hổ là đại ca của em, không ngu ngốc như em tưởng nhỉ.
Kiên mỉm cười, dùng một cặp mắt tán thưởng xen vào đó là một ít hả hê.
-Tại sao? Một giọng nói thì thào kèm theo một ánh mắt uy nghiêm, nhưng không mang theo gì là một chút oán hận. Là Minh - đội trưởng tổ chức ám sát khét tiếng của Việt Nam -đội trưởng hội Long Nha một trong những hội của tổ chức cũng là lão đại trong lời nói của Kiên, một thành viên được Minh che chở nhất trong hội.
-Đến bây giờ mà đội trưởng của chúng ta không biết tại sao à. Ta tưởng ngươi đã sớm biết rồi chứ.
Hắn cười hắc hắc, nhìn tình trạng của Minh bây giờ hắn đắc chí vô cùng.
-Chỉ vì con đàn bà đó mà ngươi lại phản bội ta, phản bội Long Nha hay sao?
Mỗi một lời nói ra khiến cho lồng ngực hắn như một cây kim đâm vào.
-HA...Ha...ha.....Tại vì ngươi không làm thỏa mãn nàng nên hằng đêm nàng tới cầu ta đó chứ....Với lại ta không biết ta phản bội tổ chức hay là ngươi đâu à nha.
_Ngươi....khục....khục...
Khi nghe đến tâm bệnh của hắn, Minh không nhịn được nữa hộc ra một cục huyết tương to tướng. Đó là bệnh cũng như tâm bệnh của hắn - yếu sinh lý.
-Clap....clap...
Kiên bỗng nhiên vỗ tay hai tiếng, phía sau liền xuất hiện ra một đám người có tất cả tám người đi tới đứng phía sau Kiên.
Minh đưa mắt nhìn thì giật mình, những khuôn mặt không thể nhầm lẫn vào đâu được. Những con người chính tay Minh tuyển chọn rồi bồi dưỡng sao hắn lại không nhận ra cơ chứ. Quá bất ngờ những gì diễn ra trước mắt, tám con người đứng sau Kiên đều cúi mặt khiến cho Minh bừng tỉnh ngộ.
-Đã hiểu rồi chứ, đi chết được rồi đại ca ạ!
Trong phút giây thất thần của "đại ca", dường như Kiên không kiên nhẫn được nữa rút một kiếm bên hông của tên đứng sát bên đâm vào hướng tim của Minh. Nói thì vậy chứ diễn ra rất nhanh, nếu không nhanh thì không gọi là tổ chức sát thủ khét tiếng rồi.
"Soẹt....sựt..." Một âm thanh bất cứ kẻ nào đứng tại đây đều rất quen tai, âm thanh " 1 nhát xuyên tim".
.................
Ánh sáng tối dần, những ký ức trôi về.
"Đại ca, em muốn theo anh"
"Tại sao lại muốn theo tao, đừng gọi tao là đại ca, tiền này lấy rồi đi đi"
"Không, em muốn theo anh, em muốn mạnh hơn, em muốn người khác cúi xuống bàn chân của em, muốn những con đàn bà trong thiên hạ phải quỳ gối trước mặt em "
"Thôi, thế thì đi theo tao"
.....................
"Anh à, em muốn suốt đời ở bên anh, mãi bên anh"
"Thật không đó? "
"Anh không tin em à, em thề với trời nếu e...."
"Anh đùa đấy ngốc ạ, anh tin em "
...............
Trước mắt tối dần, tối dần, hắn nghĩ: " Liệu từ đầu ta đã sai sao, ta sai rồi, ha..ha..ha..ta đã sai thật rồi. " Rồi ý thức mất dần, đến khi thi thể hắn không còn sự sống nào nữa.
................
Bây giờ bên tai hắn nghe như tiếng Red Zone trong pubg, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng đau nhức, đó là linh hồn của hắn đang vặn vẹo chống trả những nguồn năng lượng của dòng thời gian.
................
-Đây là đâu, khoan đã mình chưa chết, không đúng, chắc chắc đã chết rồi, thế tại sao??
Hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn xung quanh, xung quanh là một khu rừng hắn đang ngồi trước một miệng giếng nước.Nhìn xuống thân thể, hắn nhảy bật dậy nhưng lại ngã vật ra do bị kiệt sức.
-Trọng sinh.
Rất nhanh hai từ này đã giải thích hết những luồng suy nghĩ của hắn. Tại khi mà hắn nhìn thấy ngoại hình của mình thì không phải của hắn. Bàn tay yếu ớt, gần bằng tay hắn, nhưng điều quan trọng nhất là ngoại hình thấp hơn hắn. Có câu châm ngôn: " Gầy có thể mập lên, béo có thể gầy đi nhưng lùn thì mãi mãi trường tồn với thời gian". Hắn năm nay đã 38 tuổi cao đến 1m87 còn thân hình này chỉ cao khoảng được 1m6 mà thôi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Ngay lúc này, một lực lượng nào đó từ trong cơ thể này dung hợp với linh hồn của hắn, dù hắn là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ rèn luyện về ý chí khi tổn thương thể xác, còn lúc này cả linh hồn hắn như bị bức bách khuyếch trương ra để chứa một lượng ký ức trong lực lượng đó làm đầu óc như muốn nổ tung. Khoảng được một lúc hắn không chống chịu nổi liền ngất đi. ( đây cũng là hậu quả những kẻ não phẳng mà muốn não mình nhăn hơn:D)
Khi dần tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu để có lại khí lực rồi ngửa mặt lên trên hét thật to:
-ĐM lão Thiên............., tại sao không cho ta chết quách đi còn trêu đùa ta làm gì, kiếp trước cho ta yếu sinh lý được trọng sinh rồi cho ta làm tiểu hòa thượng là sao...................
-"Xoẹt.....Đùng....................."
Hắn vừa dứt lời, trên trời cao có vài tia sét xoẹt ngang qua inh ỏi trời đất.
" Kiên! Trước khi tao chết, tao muốn biết tại sao " -hắn ta thì thào nói, xung quanh không một bóng người, cứ tưởng hắn nói với không khí.
-Ha..ha..ha.....
Một bóng người đi ra khỏi bức màn màu đen của một căn phòng. Vừa đi vừa cười với tâm trạng đắc chí.
-Không hổ là đại ca của em, không ngu ngốc như em tưởng nhỉ.
Kiên mỉm cười, dùng một cặp mắt tán thưởng xen vào đó là một ít hả hê.
-Tại sao? Một giọng nói thì thào kèm theo một ánh mắt uy nghiêm, nhưng không mang theo gì là một chút oán hận. Là Minh - đội trưởng tổ chức ám sát khét tiếng của Việt Nam -đội trưởng hội Long Nha một trong những hội của tổ chức cũng là lão đại trong lời nói của Kiên, một thành viên được Minh che chở nhất trong hội.
-Đến bây giờ mà đội trưởng của chúng ta không biết tại sao à. Ta tưởng ngươi đã sớm biết rồi chứ.
Hắn cười hắc hắc, nhìn tình trạng của Minh bây giờ hắn đắc chí vô cùng.
-Chỉ vì con đàn bà đó mà ngươi lại phản bội ta, phản bội Long Nha hay sao?
Mỗi một lời nói ra khiến cho lồng ngực hắn như một cây kim đâm vào.
-HA...Ha...ha.....Tại vì ngươi không làm thỏa mãn nàng nên hằng đêm nàng tới cầu ta đó chứ....Với lại ta không biết ta phản bội tổ chức hay là ngươi đâu à nha.
_Ngươi....khục....khục...
Khi nghe đến tâm bệnh của hắn, Minh không nhịn được nữa hộc ra một cục huyết tương to tướng. Đó là bệnh cũng như tâm bệnh của hắn - yếu sinh lý.
-Clap....clap...
Kiên bỗng nhiên vỗ tay hai tiếng, phía sau liền xuất hiện ra một đám người có tất cả tám người đi tới đứng phía sau Kiên.
Minh đưa mắt nhìn thì giật mình, những khuôn mặt không thể nhầm lẫn vào đâu được. Những con người chính tay Minh tuyển chọn rồi bồi dưỡng sao hắn lại không nhận ra cơ chứ. Quá bất ngờ những gì diễn ra trước mắt, tám con người đứng sau Kiên đều cúi mặt khiến cho Minh bừng tỉnh ngộ.
-Đã hiểu rồi chứ, đi chết được rồi đại ca ạ!
Trong phút giây thất thần của "đại ca", dường như Kiên không kiên nhẫn được nữa rút một kiếm bên hông của tên đứng sát bên đâm vào hướng tim của Minh. Nói thì vậy chứ diễn ra rất nhanh, nếu không nhanh thì không gọi là tổ chức sát thủ khét tiếng rồi.
"Soẹt....sựt..." Một âm thanh bất cứ kẻ nào đứng tại đây đều rất quen tai, âm thanh " 1 nhát xuyên tim".
.................
Ánh sáng tối dần, những ký ức trôi về.
"Đại ca, em muốn theo anh"
"Tại sao lại muốn theo tao, đừng gọi tao là đại ca, tiền này lấy rồi đi đi"
"Không, em muốn theo anh, em muốn mạnh hơn, em muốn người khác cúi xuống bàn chân của em, muốn những con đàn bà trong thiên hạ phải quỳ gối trước mặt em "
"Thôi, thế thì đi theo tao"
.....................
"Anh à, em muốn suốt đời ở bên anh, mãi bên anh"
"Thật không đó? "
"Anh không tin em à, em thề với trời nếu e...."
"Anh đùa đấy ngốc ạ, anh tin em "
...............
Trước mắt tối dần, tối dần, hắn nghĩ: " Liệu từ đầu ta đã sai sao, ta sai rồi, ha..ha..ha..ta đã sai thật rồi. " Rồi ý thức mất dần, đến khi thi thể hắn không còn sự sống nào nữa.
................
Bây giờ bên tai hắn nghe như tiếng Red Zone trong pubg, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng đau nhức, đó là linh hồn của hắn đang vặn vẹo chống trả những nguồn năng lượng của dòng thời gian.
................
-Đây là đâu, khoan đã mình chưa chết, không đúng, chắc chắc đã chết rồi, thế tại sao??
Hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn xung quanh, xung quanh là một khu rừng hắn đang ngồi trước một miệng giếng nước.Nhìn xuống thân thể, hắn nhảy bật dậy nhưng lại ngã vật ra do bị kiệt sức.
-Trọng sinh.
Rất nhanh hai từ này đã giải thích hết những luồng suy nghĩ của hắn. Tại khi mà hắn nhìn thấy ngoại hình của mình thì không phải của hắn. Bàn tay yếu ớt, gần bằng tay hắn, nhưng điều quan trọng nhất là ngoại hình thấp hơn hắn. Có câu châm ngôn: " Gầy có thể mập lên, béo có thể gầy đi nhưng lùn thì mãi mãi trường tồn với thời gian". Hắn năm nay đã 38 tuổi cao đến 1m87 còn thân hình này chỉ cao khoảng được 1m6 mà thôi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Ngay lúc này, một lực lượng nào đó từ trong cơ thể này dung hợp với linh hồn của hắn, dù hắn là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ rèn luyện về ý chí khi tổn thương thể xác, còn lúc này cả linh hồn hắn như bị bức bách khuyếch trương ra để chứa một lượng ký ức trong lực lượng đó làm đầu óc như muốn nổ tung. Khoảng được một lúc hắn không chống chịu nổi liền ngất đi. ( đây cũng là hậu quả những kẻ não phẳng mà muốn não mình nhăn hơn:D)
Khi dần tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu để có lại khí lực rồi ngửa mặt lên trên hét thật to:
-ĐM lão Thiên............., tại sao không cho ta chết quách đi còn trêu đùa ta làm gì, kiếp trước cho ta yếu sinh lý được trọng sinh rồi cho ta làm tiểu hòa thượng là sao...................
-"Xoẹt.....Đùng....................."
Hắn vừa dứt lời, trên trời cao có vài tia sét xoẹt ngang qua inh ỏi trời đất.
Danh sách chương