Hai năm trôi qua, cuộc sống tôi quả thật rất hạnh phúc. Lại nói từ khi biết tin tôi mang thai, Vũ Thiên Bảo rất ít khi lên công ty, tuần lên chỉ dăm vài bữa, còn lại là ở nhà xem tài liệu và chăm sóc tôi. 

Những tháng cuối kì sinh. Tôi trở nên khó chịu hẳn. Lúc nào cũng cáu gắt, nhăn nhó. Cơ mà chồng tôi chịu khó lắm. Luôn luôn kế bên dỗ dành, cho tôi một cảm giác tốt nhất. 

Hôm nay là một ngày đầu thu, bầu trời được thế mà trong xanh mát mẻ. Vũ Thiên Bảo dìu tôi ra chiếc ghế mây đặt ngoài vườn hoa mà xoa xóa đứa trẻ trong bụng. Tôi bấy giờ cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông trẻ sắp được làm bố trước mặt. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người. 

Bỗng... Bất chợt ông quản già gia vội vã chạy vào, gương mặt lấm lét sợ hãi. 

- Thiếu... Thiếu gia... 

Thiên Bảo vẫn giữ nguyên động tác xoa bụng tôi, nghiêm nghị hỏi ông quản gia. 

- Có chuyện gì? Quan trọng lắm sao? 

Ông quản gia già vừa thở, vừa cố lấy sức để nói rõ. 

- Thưa cậu chủ. Ở đằng trước có một cô gái trẻ tự xưng là mẹ hai người đang hầm hầm tiến vào đây... Nếu... Không nhanh ra thì cố ấy... 

Quản gia chưa kịp nói hết câu. Bên tai tôi đã có tiếng giầy cao gót đi mạnh bạo. Kèm theo đó là một tiếng hét lanh lảnh, tựa rất quen. 

- Bối Diệp Hân, Vũ Thiên Bảo. Tôi giết hai người! 

Vũ Thiên Bảo nghe tiếng hét vội vã quay lại, tôi vướng mắt chiếc bụng to không thể quay lại được, đành ngồi im thinh. 

Chợt tôi nghe tiếng kêu lên không tránh phần ngạc nhiên của Thiên Bảo. 

- Yến Nhi.

Dứt lời, cái người tên Yên Nhi đó nhanh chóng tiến lại chổ chúng tôi, vừa đi vừa chửi "Hai tên khốn khiếp, đồ thất hứa mong manh,.." cho đến khi đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào cái bụng to chình ình kia mới phần nào hạ giọng. "Tôi không tha đâu."

------------------

Thiên Bảo tự tay rót trà vào cốc cho Yên Nhi, miệng cười huề huề như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi bấy giờ cũng thấy mình thật thất hứa, nhưng biết làm sao được. Chúng tôi có lí do mà! 

Yến Nhi từ nảy đến giờ vẫn cứ nhìn chăm chăm vào chúng tôi, rồi nhìn xuống cái bụng. Đoạn, đến khi cô nàng nhìn ngán mới nhìn xuống cốc trà, bưng lên, uống một hớp, lấy giọng nói. 

- Đây là lúc tôi hỏi hai người. Tại sao lại không mời tôi về dự đám cưới hả? 

Tôi nhìn Thiên Bảo, Thiên Bảo nhìn Yến Nhi. Cằng hắng vài cái mới chịu nói. 

- Thật tình là cũng muốn mời lắm. Mà nghe bác trai nói khi đó cậu đang phải giải quyết một số giấy tờ rất quan trọng không thể về được. Nếu đi về sẽ bỏ lờ vụ làm ăn lớn đó. Số tiền đền bù rất nhiều. 

Yến Nhi nghe xong, không những không đồng thuận mà còn tức giận rít lên. 

- Cái đó có là gì. Yến Nhi này tự miệng nói lên về thì nhất định sẽ về. Ba cái thứ làm ăn đó. Thật tức chết đi mà. Được rồi! Được rồi! Nể tình vợ cậu giờ đang mang thai tôi bỏ qua cho, không thì tôi lôi ra trăn mật cho biết, và để đền bù thiệt hại, con hai người phải do tôi đặt tên. Được chứ? 

Là chúng tôi thất hứa với Yến Nhi nên để cô nàng đặt tên cho thằng nhóc trong bụng là nhẹ lắm rồi! Vì thế chúng tôi nhanh chóng đồng ý. 

Lần này về cũng là lần mà cô nàng về Việt Nam mở công ty luôn. Thế nên cứ cách vài ba hôm là chạy qua nhà tôi hỏi tên này được không? Tên kia có ổn không? Những cái tên được cô nàng bất chợt nghĩ ra trước đó, khiến tôi cứ ngỡ cô nàng là chồng tôi hay mẹ đứa bé cũng chẳng nên. 

Một tháng sau, tôi sinh con, đó là một thằng nhóc kháu khỉnh, bản sao của Thiên Bảo. Yến Nhi yêu thương thằng bé như con ruột. Ưu ái đặt tên cho nó là Vũ Thiên Anh. Còn nói nếu sau này sinh con gái sẽ gả cho Thiên Anh nhà chúng tôi nữa. Mong là con bé đó không đanh đá như mẹ nuôi cậu chủ nhỏ nhà họ Vũ nhỉ? Hihi. ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện