Sáng sớm tại phòng làm việc.
Alex đang ngồi xử lý một đống báo cáo trên bàn. Hắn càng lúc càng trở nên bận rộn. Có quá nhiều công việc cần phải xử lý khiến hắn thậm chí còn không có một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Tít tít… bỗng lúc này, một dòng tin nhắn điện thoại vang lên. Alex thấy vậy liền vội quay sang bấm lên xem.
Thông báo:
- Thông báo từ trường THPT An Nhiên đến học sinh Alexander Nguyễn.
- Lớp lưu ban số 2
- Số báo danh: K333
- Kì thi cuối năm đã đến gần, mong thí sinh chú ý học hành, rèn luyện sức mạnh để chuẩn bị tham gia cuộc thi.
- Chi tiết chương trình vui lòng xem tại website: THPTAnNhien.huongba.vn
Sau khi đọc hết dòng thông báo trên thì đầu Alex như bị chững lại một lúc, hắn cũng mém chút thì quên, hắn hiện vẫn còn là học sinh của An Nhiên mà nhỉ. Học sinh lưu ban vốn dĩ là không cần phải đến trường, nhanh thật, mới đó mà hắn đã nghỉ học được hơn sáu tháng rồi.
Suy nghĩ một chút, hắn quyết định úp điện thoại xuống, quay sang tiếp tục công việc của mình.
….Thời gian thoáng qua rất nhanh, lúc này đã là 19h. Trời đã vào tối.
Cốc Cốc Cốc…
“Mời vào” Alex nói…
Lúc này bước vào là một người phụ nữ, dáng chuẩn công sở, hương nước hoa dịu ngọt thấp thoáng bay. Người phụ nữ ấy dường như rất tự nhiên, cứ lặng lẽ như thế mà bước vào. Nhìn thấy Alex chăm chỉ làm việc trên bàn mà đôi môi của cô cũng bất giác cong lên nét cười.
“Chủ tịch của chúng ta càng lúc càng có phong phạm, đến cả tôi mà cũng sắp mê đắm rồi ah”
Alex nghe vậy thì khẽ cười, gương mặt ấm áp, đôi mắt khẽ toát ra ánh nhìn hiền hòa.
“Mẹ à! Đừng có chọc con nữa” Alex nói rồi quay lại màn hình tiếp tục làm việc.
“Tan ca rồi, con có muốn đi ăn gì không? Mina và Lãnh Chân, mấy đứa bạn của con về rồi đấy! Cả bọn đều đang đợi con tan ca ở dưới”.
Alex trước đó là quyết định làm nốt cho xong việc rồi về nhưng bỗng nghe thấy hai cái tên ấy làm hắn chững lại giây lát. Thiết nghĩ nên làm tới đây thôi. Gấp chiếc laptop xuống, Alex đứng lên chỉnh lại quần áo sao cho có phong phạm chút rồi bước đi ra ngoài với mẹ của mình.
“Đi thôi, lâu rồi đại gia đình chúng ta cũng chưa nhậu nhẹt”
Lúc này khi Alex cùng mẹ của hắn xuống dưới tầng thì liền bắt gặp ngay Lãnh Chân và Mina đang cùng trò chuyện với bọn Lý Cao, Lý Thuận. Thấy Alex tới cả bọn liền mừng rỡ chạy đến.
“Chủ tịch” Mina nói với giọng điệu đầy ngọt ngào, hơn một tháng không gặp chủ tịch của cô lại đẹp trai hơn rồi, điều này khiến cô cảm thấy có chút gì đó… khó mà nói thành lời, cứ cúi gằm mặt xuống mà nũng nịu.
“Mina, mừng trở về” Alex bất giác nở một nụ cười khiến cho tâm trạng Mina là một mảng nồng thắm trải đầy hoa hồng.
Lãnh Chân lúc này cũng không đợi, liền lên tiếng: “Đại ca, anh nhìn xem… nhìn xem, em bây giờ đã là tinh phong chiến úy, thực lực vượt xa trước đây, nào mau mau làm một trận với em đi ha ha ha”
Alex cũng nhanh chóng nhìn vào thân thể Lãnh Chân rồi tấm tắc khâm phục. Chiều cao đã tăng lên đáng kể, các cơ bắp nở nang, săn lại trông thấy. Thoáng nhìn qua quả thật là có rất nhiều thay đổi, mới một tháng trôi qua thôi mà đã phát triển đến ngần này, đúng là làm Alex không khỏi kinh ngạc.
“Chú làm anh kinh ngạc đấy, không tồi, hôm nào rảnh thì anh em mình làm một ván, còn nữa nhớ lấy là trước khi thăng lên chiến tướng thì phải báo ngay với anh, đừng tự ý thăng cấp một mình”
“Em rõ rồi”
“Được rồi, trời cũng đã tối, mọi người hẳn là còn chưa ăn gì, vậy đi, Lý Thuận anh đi gọi những anh em còn đang tăng ca tối nay cùng đi nhậu một bữa, hôm nay tôi bao”
“Được”
Thế là cả công ty kéo nhau tiệc tùng no say, nhưng vẫn luôn giữ được chừng mực, đến khoảng 9h thì tất cả đều đã về nhà. Họ còn phải làm việc cho sáng mai nữa không nên la cà lâu.
Sau khi về đến nhà Alex liền lao ngay lên giường nằm thư giãn, làn gió từ ngoài ban công thổi vào mát lạnh khiến tâm tình Alex cũng thoải mái hẳn lên. Sau khi tắm rửa, Alex dạo mát trên ban công, vừa đi vừa uống một tách trà gừng. Hắn thầm nghĩ đến thông báo của trường sáng nay, hắn trước đây đã từng có ý định quay lại và cho cái ngôi trường ấy nếm một bài học nhưng rồi thời gian trôi qua hắn lúc này càng cảm nhận được sâu sắc thứ gì gọi là không cần thiết.
Hắn lúc này chỉ muốn phát triển bản thân và công ty, mấy cái thứ như vậy giờ đây đối với hắn lại vô cùng nhạt nhẽo, sao hôm nay mình lại chẳng quản sự đời vậy nhỉ? Thế nhưng rồi khi càng suy nghĩ Alex lại càng phải đi, để không có lỗi với ý định trước đây của mình và cũng để thay đổi lại cái tư duy rách nát của ngôi trường kia, cho bọn người trước kia xem thường hắn một cái vả thật đau đớn.
Thế là lập tức, Alex liền lên mạng tìm hiểu quy tắc thi đấu… vân vân và mây mây. Cuối cùng hắn đã bấm đơn gửi xác nhận tham gia. Và chỉ còn hai tuần cho mọi sự chuẩn bị mà thôi.
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, hai tuần cũng chỉ như cái chớp mắt, thoáng một chút đã bay qua, ngày thi đấu đã điểm.
… Dự báo thời tiết: hôm nay là ngày đẹp trời đầy nắng và gió.
Tại sân thi đấu lớn nhất Hương Ba với sức chứa lên tới hai trăm nghìn chỗ ngồi, nơi đây được bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng sôi động, khắp nơi trên khán đài đều là người người chen chúc phủ kín mọi chỗ ngồi, từng tiếng hô hoán, âm thanh khiến cho nơi đây đông vui như trẩy hội.
Lúc này bên ngoài sân vận động, từng chiếc xe bay ồ ạt đổ xuống, lại ở một nơi khác bên ngoài sân thi đấu. Các học sinh của An Nhiên đang xếp hàng vô cùng nghiêm trang và quy cách, chỗ này phải có đến hơn ba nghìn thí sinh, tất cả đều đã được thi đấu tuyển chọn trước đó. Trừ bốn lớp tinh anh lấy toàn bộ số lượng, các lớp còn lại chỉ được lấy phân nửa số học sinh nên một nửa kia vốn đã bị đào thải trước đó, riêng lớp lưu ban có năm xuất nhưng chưa bao giờ đến đủ số lượng cả.
Tại một bãi đỗ xe dành cho các bậc cao tầng, những chiếc xe quân đội siêu ngầu không biết từ đâu ồ ạt đổ xuống. Khi khoang cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn, lực lưỡng liền xuất hiện, nếu là Alex thì hắn chắc chắn sẽ nhìn ra ngay, người đàn ông đó không ai khác chính là đại tá Hoàng Minh, đi theo sau ông ấy còn có Hoàng Vũ và cô bé từng được hắn cứu giúp Hoàng Yến.
Lúc ấy trông cô bé nhợt nhạt và yếu đuối làm sao, nhưng mà bây giờ nhìn thấy thì lại sắc xuân vô cùng. Cô bé mang trên người một bộ áo dài có thêu hình hoa sen rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn, tư thái thông minh thoạt nhìn hết sức lanh lợi.
Lúc này đến trước mặt đại tá có ba người, một ông lão tuổi đã trên bảy mươi, mái tóc sớm đã bạc trắng, ông ấy chính là hiệu trưởng trường An Nhiên, đi bên cạnh ông ta là hai vị phó hiệu trưởng một nam một nữ, tuổi cũng đã qua tứ tuần.
“Ha ha ha, chào đại tá Hoàng, lâu lắm không gặp, ngài và gia đình vẫn khỏe chứ?” vị hiệu trưởng cười sảng khoái mà nói, đồng thời đưa cái bắt tay ra.
“Ha ha ha, chào ngài hiệu trưởng, tôi và gia đình vẫn khỏe, ngài và gia đình cũng vẫn tốt nhỉ?” Nói rồi đại tá cũng đưa ra cái bắt tay đầy thân thiện.
“Ha ha, vẫn khỏe vẫn khỏe, mọi thứ đều tốt”
Lúc này khóe mắt vị hiệu trưởng đảo sang đánh giá những người phía sau, nhưng đến chỗ Hoàng Yến thì bỗng dừng lại
“Ồ! Cô bé này là?”
“Cháu chào ông, tên của cháu là Hoàng Yến là cháu gái của đại tá” Hoàng Yến nói với âm giọng nhẹ nhàng và hết sức lễ phép.
Hiệu trưởng nhìn sang một chút đại tá, ánh mắt đầy vẻ hiếu kì.
“Ngài cũng biết ta có một đứa cháu gái nhưng quanh năm bệnh tật không thể ra ngoài, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, hẳn là ngài đã quên rồi ah”
“À!! Nhớ rồi nhớ rồi thì ra là bé gái ấy, này đại tá, đứa cháu gái này của ông không phải người thường bình thường đâu, thế nào…để ta giới thiệu cho cháu nó một người thầy nhé”
Bỗng lúc này lại có một đoàn người tiến đến, cắt ngang câu chuyện.
“Chào đại tá, chào hiệu trưởng” Một chất giọng nói đàn ông đậm chất quân nhân bỗng cất lên.
“Ồ!! Là trung tá Trần Duệ Lĩnh, ha ha đúng là thanh niên kỳ tài, mới có mấy năm mà đã đeo hàm trung tá rồi sao ha ha ha”
“Ha ha ha, hiệu trưởng quá khen rồi, tôi còn phải học từ đại tá nhiều” trung tá Trần nói, cũng không quên quay sang nhìn đại tá, tay đặt bên trán mà hô to: “Quyết thắng!!!”
“Quyết thắng” Đại tá cũng chào y như vậy.
“Nào nào, đã đến đông đủ cả rồi, mọi người mau vào bên trong ngồi đi, chúng ta cùng nhau tán gẫu ha ha ha”
“Được” Thế là cả đoàn người theo chân hiệu trưởng tiến vào trong.
…Lúc này bỗng từ phương xa, một đoàn siêu xe bay bay rầm rầm trên trời, cả một khoảng trời nắng đều bị những chiếc xe này che khuất, tất nhiên điều đó không thể không khiến người khác chú ý, lúc này những người ở dưới sân vận động đều liên tục hô hoán. Lấy tay chỉ trỏ liên tục lên trời, bàn luận sôi nổi.
Bên ngoài sân vận động, nơi tập trung của ba nghìn thí sinh.
“Trời!! đây là đi diễu hành ư? ai mà lại phô trương như vậy?”
“Nhìn xem, chiếc siêu xe bay dẫn đầu đẹp quá, nghe đâu nó là bản giới hạn đấy, rốt cuộc là ai mà lại có tài lực nhiều như vậy?”
“Ha.. coi các ngươi kìa, đúng là kiến thức hạn hẹp, đó là của một tập đoàn vệ sĩ DK, tập đoàn này có một điểm đặc biệt là tất cả vệ sĩ của họ trước đây đều đã từng là xã hội đen, là tập đoàn đang tạo nên cơn sốt trong khoảng thời gian qua đấy! Những chiếc siêu xe bay này đều là của họ”
“Vãi!! Xã hội đen mà làm vệ sĩ thì ai thuê chứ?”
“Ông lại không biết rồi, họ có một đội ngũ nhân viên cực kì chuyên nghiệp và chất lượng nha, được đào tạo hẳn hoi luôn, từ vệ sĩ và cả tài vụ đều làm việc rất quy tắc nhưng không kém phần linh hoạt, ông thử lên mạng xem các reviewer đánh giá đi, đa số họ đều rất lòng, hơn nữa mấy anh vệ sĩ ấy lại còn rất đẹp trai nữa chứ >.<”
“Tớ biết tớ biết, bà đã coi tập 16 của “DK giới luật” chưa? Hay lắm luôn á!!! anh Vĩ Hành của tớ không những đẹp trai, giỏi võ mà còn có thần thái đỉnh cao nữa, ai mà chịu nổi” Một nữ sinh bật thốt lên, giọng nói hết sức nũng nịu.
“Tui thì thích anh Vĩ Khang hơn, trời ơi, người gì mà đẹp trai đã vậy còn ấm áp, ngầu bất chấp mọi tình huống ah”
“Tớ thích sự cơ trí và quyết đoán của Thanh Khải hơn, các cậu đã tiếp xúc với anh ấy ngoài đời chưa? Ha…thật vinh hạnh thay, tớ đã từng thuê anh ấy làm việc cho chuyến dã ngoại của gia đình tớ một lần rồi đấy” Một nam sinh bất ngờ lên tiếng nói, cắt đứt mọi cuộc trò chuyện.
“CÁI GÌ!!!!!! cậu nói thật ư”
“Xem xem, tớ còn xin chữ kí của anh ấy nữa nek”
Thế là cả bọn con gái lập tức phá hết hàng lối, chen chúc vào nhau bàn luận sôi nổi. Còn đám con trai thì quay sang nhìn nhau, nét mặt kiểu...méo hiểu kiểu gì.
Alex đang ngồi xử lý một đống báo cáo trên bàn. Hắn càng lúc càng trở nên bận rộn. Có quá nhiều công việc cần phải xử lý khiến hắn thậm chí còn không có một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Tít tít… bỗng lúc này, một dòng tin nhắn điện thoại vang lên. Alex thấy vậy liền vội quay sang bấm lên xem.
Thông báo:
- Thông báo từ trường THPT An Nhiên đến học sinh Alexander Nguyễn.
- Lớp lưu ban số 2
- Số báo danh: K333
- Kì thi cuối năm đã đến gần, mong thí sinh chú ý học hành, rèn luyện sức mạnh để chuẩn bị tham gia cuộc thi.
- Chi tiết chương trình vui lòng xem tại website: THPTAnNhien.huongba.vn
Sau khi đọc hết dòng thông báo trên thì đầu Alex như bị chững lại một lúc, hắn cũng mém chút thì quên, hắn hiện vẫn còn là học sinh của An Nhiên mà nhỉ. Học sinh lưu ban vốn dĩ là không cần phải đến trường, nhanh thật, mới đó mà hắn đã nghỉ học được hơn sáu tháng rồi.
Suy nghĩ một chút, hắn quyết định úp điện thoại xuống, quay sang tiếp tục công việc của mình.
….Thời gian thoáng qua rất nhanh, lúc này đã là 19h. Trời đã vào tối.
Cốc Cốc Cốc…
“Mời vào” Alex nói…
Lúc này bước vào là một người phụ nữ, dáng chuẩn công sở, hương nước hoa dịu ngọt thấp thoáng bay. Người phụ nữ ấy dường như rất tự nhiên, cứ lặng lẽ như thế mà bước vào. Nhìn thấy Alex chăm chỉ làm việc trên bàn mà đôi môi của cô cũng bất giác cong lên nét cười.
“Chủ tịch của chúng ta càng lúc càng có phong phạm, đến cả tôi mà cũng sắp mê đắm rồi ah”
Alex nghe vậy thì khẽ cười, gương mặt ấm áp, đôi mắt khẽ toát ra ánh nhìn hiền hòa.
“Mẹ à! Đừng có chọc con nữa” Alex nói rồi quay lại màn hình tiếp tục làm việc.
“Tan ca rồi, con có muốn đi ăn gì không? Mina và Lãnh Chân, mấy đứa bạn của con về rồi đấy! Cả bọn đều đang đợi con tan ca ở dưới”.
Alex trước đó là quyết định làm nốt cho xong việc rồi về nhưng bỗng nghe thấy hai cái tên ấy làm hắn chững lại giây lát. Thiết nghĩ nên làm tới đây thôi. Gấp chiếc laptop xuống, Alex đứng lên chỉnh lại quần áo sao cho có phong phạm chút rồi bước đi ra ngoài với mẹ của mình.
“Đi thôi, lâu rồi đại gia đình chúng ta cũng chưa nhậu nhẹt”
Lúc này khi Alex cùng mẹ của hắn xuống dưới tầng thì liền bắt gặp ngay Lãnh Chân và Mina đang cùng trò chuyện với bọn Lý Cao, Lý Thuận. Thấy Alex tới cả bọn liền mừng rỡ chạy đến.
“Chủ tịch” Mina nói với giọng điệu đầy ngọt ngào, hơn một tháng không gặp chủ tịch của cô lại đẹp trai hơn rồi, điều này khiến cô cảm thấy có chút gì đó… khó mà nói thành lời, cứ cúi gằm mặt xuống mà nũng nịu.
“Mina, mừng trở về” Alex bất giác nở một nụ cười khiến cho tâm trạng Mina là một mảng nồng thắm trải đầy hoa hồng.
Lãnh Chân lúc này cũng không đợi, liền lên tiếng: “Đại ca, anh nhìn xem… nhìn xem, em bây giờ đã là tinh phong chiến úy, thực lực vượt xa trước đây, nào mau mau làm một trận với em đi ha ha ha”
Alex cũng nhanh chóng nhìn vào thân thể Lãnh Chân rồi tấm tắc khâm phục. Chiều cao đã tăng lên đáng kể, các cơ bắp nở nang, săn lại trông thấy. Thoáng nhìn qua quả thật là có rất nhiều thay đổi, mới một tháng trôi qua thôi mà đã phát triển đến ngần này, đúng là làm Alex không khỏi kinh ngạc.
“Chú làm anh kinh ngạc đấy, không tồi, hôm nào rảnh thì anh em mình làm một ván, còn nữa nhớ lấy là trước khi thăng lên chiến tướng thì phải báo ngay với anh, đừng tự ý thăng cấp một mình”
“Em rõ rồi”
“Được rồi, trời cũng đã tối, mọi người hẳn là còn chưa ăn gì, vậy đi, Lý Thuận anh đi gọi những anh em còn đang tăng ca tối nay cùng đi nhậu một bữa, hôm nay tôi bao”
“Được”
Thế là cả công ty kéo nhau tiệc tùng no say, nhưng vẫn luôn giữ được chừng mực, đến khoảng 9h thì tất cả đều đã về nhà. Họ còn phải làm việc cho sáng mai nữa không nên la cà lâu.
Sau khi về đến nhà Alex liền lao ngay lên giường nằm thư giãn, làn gió từ ngoài ban công thổi vào mát lạnh khiến tâm tình Alex cũng thoải mái hẳn lên. Sau khi tắm rửa, Alex dạo mát trên ban công, vừa đi vừa uống một tách trà gừng. Hắn thầm nghĩ đến thông báo của trường sáng nay, hắn trước đây đã từng có ý định quay lại và cho cái ngôi trường ấy nếm một bài học nhưng rồi thời gian trôi qua hắn lúc này càng cảm nhận được sâu sắc thứ gì gọi là không cần thiết.
Hắn lúc này chỉ muốn phát triển bản thân và công ty, mấy cái thứ như vậy giờ đây đối với hắn lại vô cùng nhạt nhẽo, sao hôm nay mình lại chẳng quản sự đời vậy nhỉ? Thế nhưng rồi khi càng suy nghĩ Alex lại càng phải đi, để không có lỗi với ý định trước đây của mình và cũng để thay đổi lại cái tư duy rách nát của ngôi trường kia, cho bọn người trước kia xem thường hắn một cái vả thật đau đớn.
Thế là lập tức, Alex liền lên mạng tìm hiểu quy tắc thi đấu… vân vân và mây mây. Cuối cùng hắn đã bấm đơn gửi xác nhận tham gia. Và chỉ còn hai tuần cho mọi sự chuẩn bị mà thôi.
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, hai tuần cũng chỉ như cái chớp mắt, thoáng một chút đã bay qua, ngày thi đấu đã điểm.
… Dự báo thời tiết: hôm nay là ngày đẹp trời đầy nắng và gió.
Tại sân thi đấu lớn nhất Hương Ba với sức chứa lên tới hai trăm nghìn chỗ ngồi, nơi đây được bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng sôi động, khắp nơi trên khán đài đều là người người chen chúc phủ kín mọi chỗ ngồi, từng tiếng hô hoán, âm thanh khiến cho nơi đây đông vui như trẩy hội.
Lúc này bên ngoài sân vận động, từng chiếc xe bay ồ ạt đổ xuống, lại ở một nơi khác bên ngoài sân thi đấu. Các học sinh của An Nhiên đang xếp hàng vô cùng nghiêm trang và quy cách, chỗ này phải có đến hơn ba nghìn thí sinh, tất cả đều đã được thi đấu tuyển chọn trước đó. Trừ bốn lớp tinh anh lấy toàn bộ số lượng, các lớp còn lại chỉ được lấy phân nửa số học sinh nên một nửa kia vốn đã bị đào thải trước đó, riêng lớp lưu ban có năm xuất nhưng chưa bao giờ đến đủ số lượng cả.
Tại một bãi đỗ xe dành cho các bậc cao tầng, những chiếc xe quân đội siêu ngầu không biết từ đâu ồ ạt đổ xuống. Khi khoang cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn, lực lưỡng liền xuất hiện, nếu là Alex thì hắn chắc chắn sẽ nhìn ra ngay, người đàn ông đó không ai khác chính là đại tá Hoàng Minh, đi theo sau ông ấy còn có Hoàng Vũ và cô bé từng được hắn cứu giúp Hoàng Yến.
Lúc ấy trông cô bé nhợt nhạt và yếu đuối làm sao, nhưng mà bây giờ nhìn thấy thì lại sắc xuân vô cùng. Cô bé mang trên người một bộ áo dài có thêu hình hoa sen rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn, tư thái thông minh thoạt nhìn hết sức lanh lợi.
Lúc này đến trước mặt đại tá có ba người, một ông lão tuổi đã trên bảy mươi, mái tóc sớm đã bạc trắng, ông ấy chính là hiệu trưởng trường An Nhiên, đi bên cạnh ông ta là hai vị phó hiệu trưởng một nam một nữ, tuổi cũng đã qua tứ tuần.
“Ha ha ha, chào đại tá Hoàng, lâu lắm không gặp, ngài và gia đình vẫn khỏe chứ?” vị hiệu trưởng cười sảng khoái mà nói, đồng thời đưa cái bắt tay ra.
“Ha ha ha, chào ngài hiệu trưởng, tôi và gia đình vẫn khỏe, ngài và gia đình cũng vẫn tốt nhỉ?” Nói rồi đại tá cũng đưa ra cái bắt tay đầy thân thiện.
“Ha ha, vẫn khỏe vẫn khỏe, mọi thứ đều tốt”
Lúc này khóe mắt vị hiệu trưởng đảo sang đánh giá những người phía sau, nhưng đến chỗ Hoàng Yến thì bỗng dừng lại
“Ồ! Cô bé này là?”
“Cháu chào ông, tên của cháu là Hoàng Yến là cháu gái của đại tá” Hoàng Yến nói với âm giọng nhẹ nhàng và hết sức lễ phép.
Hiệu trưởng nhìn sang một chút đại tá, ánh mắt đầy vẻ hiếu kì.
“Ngài cũng biết ta có một đứa cháu gái nhưng quanh năm bệnh tật không thể ra ngoài, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, hẳn là ngài đã quên rồi ah”
“À!! Nhớ rồi nhớ rồi thì ra là bé gái ấy, này đại tá, đứa cháu gái này của ông không phải người thường bình thường đâu, thế nào…để ta giới thiệu cho cháu nó một người thầy nhé”
Bỗng lúc này lại có một đoàn người tiến đến, cắt ngang câu chuyện.
“Chào đại tá, chào hiệu trưởng” Một chất giọng nói đàn ông đậm chất quân nhân bỗng cất lên.
“Ồ!! Là trung tá Trần Duệ Lĩnh, ha ha đúng là thanh niên kỳ tài, mới có mấy năm mà đã đeo hàm trung tá rồi sao ha ha ha”
“Ha ha ha, hiệu trưởng quá khen rồi, tôi còn phải học từ đại tá nhiều” trung tá Trần nói, cũng không quên quay sang nhìn đại tá, tay đặt bên trán mà hô to: “Quyết thắng!!!”
“Quyết thắng” Đại tá cũng chào y như vậy.
“Nào nào, đã đến đông đủ cả rồi, mọi người mau vào bên trong ngồi đi, chúng ta cùng nhau tán gẫu ha ha ha”
“Được” Thế là cả đoàn người theo chân hiệu trưởng tiến vào trong.
…Lúc này bỗng từ phương xa, một đoàn siêu xe bay bay rầm rầm trên trời, cả một khoảng trời nắng đều bị những chiếc xe này che khuất, tất nhiên điều đó không thể không khiến người khác chú ý, lúc này những người ở dưới sân vận động đều liên tục hô hoán. Lấy tay chỉ trỏ liên tục lên trời, bàn luận sôi nổi.
Bên ngoài sân vận động, nơi tập trung của ba nghìn thí sinh.
“Trời!! đây là đi diễu hành ư? ai mà lại phô trương như vậy?”
“Nhìn xem, chiếc siêu xe bay dẫn đầu đẹp quá, nghe đâu nó là bản giới hạn đấy, rốt cuộc là ai mà lại có tài lực nhiều như vậy?”
“Ha.. coi các ngươi kìa, đúng là kiến thức hạn hẹp, đó là của một tập đoàn vệ sĩ DK, tập đoàn này có một điểm đặc biệt là tất cả vệ sĩ của họ trước đây đều đã từng là xã hội đen, là tập đoàn đang tạo nên cơn sốt trong khoảng thời gian qua đấy! Những chiếc siêu xe bay này đều là của họ”
“Vãi!! Xã hội đen mà làm vệ sĩ thì ai thuê chứ?”
“Ông lại không biết rồi, họ có một đội ngũ nhân viên cực kì chuyên nghiệp và chất lượng nha, được đào tạo hẳn hoi luôn, từ vệ sĩ và cả tài vụ đều làm việc rất quy tắc nhưng không kém phần linh hoạt, ông thử lên mạng xem các reviewer đánh giá đi, đa số họ đều rất lòng, hơn nữa mấy anh vệ sĩ ấy lại còn rất đẹp trai nữa chứ >.<”
“Tớ biết tớ biết, bà đã coi tập 16 của “DK giới luật” chưa? Hay lắm luôn á!!! anh Vĩ Hành của tớ không những đẹp trai, giỏi võ mà còn có thần thái đỉnh cao nữa, ai mà chịu nổi” Một nữ sinh bật thốt lên, giọng nói hết sức nũng nịu.
“Tui thì thích anh Vĩ Khang hơn, trời ơi, người gì mà đẹp trai đã vậy còn ấm áp, ngầu bất chấp mọi tình huống ah”
“Tớ thích sự cơ trí và quyết đoán của Thanh Khải hơn, các cậu đã tiếp xúc với anh ấy ngoài đời chưa? Ha…thật vinh hạnh thay, tớ đã từng thuê anh ấy làm việc cho chuyến dã ngoại của gia đình tớ một lần rồi đấy” Một nam sinh bất ngờ lên tiếng nói, cắt đứt mọi cuộc trò chuyện.
“CÁI GÌ!!!!!! cậu nói thật ư”
“Xem xem, tớ còn xin chữ kí của anh ấy nữa nek”
Thế là cả bọn con gái lập tức phá hết hàng lối, chen chúc vào nhau bàn luận sôi nổi. Còn đám con trai thì quay sang nhìn nhau, nét mặt kiểu...méo hiểu kiểu gì.
Danh sách chương