Bọn tao cuối cùng cũng qua được vòng tổng duyệt để chuẩn bị cho khai giảng. Nên giờ chỉ lo vấn đề trang phục thôi.
Sáu thằng đực rựa ngồi chổm hổm ở nhà thằng Ngọc để đợi tin tức của người anh em đang đi mượn trang phục.
Tao mong là nó đéo mượn được cái váy nào.
Thời khắc sinh tử đã đến, cửa mở, một con chó chạy vào. Nó vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Bảy thằng... thì tao chỉ mượn được sáu cái váy thôi. Riêng... Riêng thằng Quân thì đéo ai muốn cho nó mượn váy, nó mặc rách mẹ váy thì đền ốm."
Nghe thì có vẻ chó Quân là thằng nhọ nhất nhóm nhưng thật ra nó mới chính là cái thằng sướng nhất.
Con chó Quân nghe thấy thế thì đứng khoanh tay dựa tường nhìn tao. Tao giơ hai ngón tay lên dọa mày mà nhìn nữa thì bố sẽ chọc lòi mắt mày ra.
Tao với thằng Quân đứng một chỗ săm soi cái váy tenis màu trắng còn bọn kia đứng túm tụm chơi oẳn tù tì.
"Chó Ngọc thua rồi!! Thử váy trước đi!!"
Thằng Ngọc thua sấp mặt mà vẫn không phục, nó định chuồn thì bị cả bọn vây lại. Xong, nó bị tống vào phòng cho đến khi nào mặc váy vào mới được thả ra.
Tao cũng háo hức đi đến chầu chực cảnh thằng bạn chí cốt của mình mặc váy.
Xong, khoảnh khắc nó bước ra, cả bọn đồng loạt chết như ngả rạ.
Cặp giò của chó Ngọc chói lóa bất ngờ, hại anh em đồng chó không kịp trở tay che mắt lại.
"Á á á á! Đù ù ù ù!! Đéo có cọng lông chân nào à!!"
"Giò giò giò!!"
"Trắng quá, đù mẹ, nuột quá, đù mẹ!!
Mới đầu chó Ngọc còn ra vẻ ngại ngùng, sau thì nó chả biết ngại ngùng là cái mẹ gì nữa, có ăn được không?
Một mình nó ngồi trên ghế sô pha, chân nó duỗi thẳng kê lên thảm lông trắng muốt, dưới nền là đàn chó nằm lăn lóc nguyện chết vì giò ngon.
Tao chép miệng chụp trộm lấy một bức để khi nào sinh nhật điếm Ngọc thì đăng lên tường facebook của nó.
Ngay lúc tao vừa chụp xong thì có tin nhắn đến của thằng Hồng Quân(cái thằng bạn thuở thơ ấu bị tao lãng quên ấy).
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tao lại gửi tấm ảnh vừa dìm thằng Ngọc cho thằng Hồng Quân.
Thằng Hồng Quân không biết làm cái gì, cho tao quả "đã xem" tận 10 phút sau mới nhắn lại [Đang chơi gì à?].
Tao nhắn lại [Không, đang thử trang phục để mai nhảy. Có chuyện gì không?].
Nó nhắn lại [Giờ tớ đang ở sân bay, mai tớ đến chỗ Trang rồi đấy. Lần này định quay lại trường cũ học với các cậu cho vui.].
Tao định nhắn lại thì bị thằng Quân(Thiên Quân) phát hiện.
Chó Quân bảo nó không muốn cho tao nhắn tin với thằng Hồng Quân. Tao cứ nhắn vậy là nó ghen, nó buồn lắm.
Tao bảo mày ghen, mày buồn liên quan gì đến tao? Thì nó bảo nó ghen, nó buồn là đến tối nó sẽ phát điên.
"Mà một khi Quân phát điên thì Trang biết rồi đấy..."
Khẽ rùng mình, tao cất điện thoại vào túi, tổ lái chủ đề khác.
"Mày có bộ vest nào chưa? Thằng Hường bảo không có váy thì mày phải mặc vest đấy."
Tao còn tưởng nó là con bà bán bánh tráng, mới giây trước mặt nguy hiểm thì bây giờ đã lật mặt thành nai con không biết sự đời là gì.
"Quân có rồi."
"Thật á? Sao tao chả thấy mày mặc bao giờ?"
Lúc tao với nó về đến nhà, nó đi nhanh vào trong phòng lôi ra bộ vest đen mới tinh mà khoe.
"Quân mua từ tháng trước. Lúc mua Quân nghĩ để dành, khi nào cưới Trang thì mặc ấy mà."
"...."
"Ahihi..."
"HI MẸ MÀY!!!"
Tao đạp nó cút xuống nhà bếp để nấu cơm cho tao.
Nó lăn đi rồi thì tao mới trộm nhìn bộ vest đặt ngay ngắn trên giường, tay tao khẽ chạm lên chất vải sang trọng. Rồi chợt có ý nghĩ rất đáng chết. Tao nghĩ nếu mà mặc vest chắc thằng Quân lịch lãm đẹp trai lắm nhỉ? Mới tưởng tượng thôi mà tim tao đã không kìm được mà đập thình thịch, trong lòng tao có chút mong chờ, có chút lóng ngóng.
Đến tối. Như thường lệ tao đến mượn macbook của nó.
Mọi thứ đều ổn cho đến khi nó dám sủa bậy bên tai tao.
"Quân mới nghĩ đến cảnh Trang mặc váy mà đã nóng hết cả người. Như có lửa vậy."
Khóe môi của tao giương lên. Giọng tao ngọt ngào mềm dẻo gợi ý.
"Ư ư~ Vậy để tao hạ nhiệt cho mày nhé?"
Chó Quân sáng rực đôi mắt, cun cút gật đầu. Và chỉ chờ có thế, tao dịu dàng cầm tay nó, dắt nó đi.
Ngay lúc này tao nghĩ không có gì hợp hơn câu hát:
"You"re the fear, I don"t care.
Anh là nỗi sợ nhưng em chẳng hề bận tâm.
"Cause I"ve never been so high.
Vì chưa bao giờ em lại hạnh phúc như thế này.
Follow me to the dark.
Đi cùng em vào bóng đêm.
Let me take you past our satellites.
Hãy để em đưa anh qua những không gian của chúng ta.
You can see the world you brought to life, to life.
Để anh có thể thấy thế giới mà anh đã mang đến cho cuộc sống của em."*
Đi đến nơi tao muốn đưa nó đến, tay tao lưu luyến buông tay nó ra rồi vươn lên chạm vào mái tóc đen mượt như lông chó của nó.
Tay kia của tao nhanh nhẹn mở cửa tủ lạnh ngăn đá, dúi đầu nó vào.
Đấy, chúng mày thấy mấy câu hát kia hợp hoàn cảnh lãng(xẹt) mạn này chưa?
___________________ ___________
*Trích "Love me like you do" - Ellie Goulding [VOCA music dịch]
Sơ: Mùng 2/9 đọc giải trí chút nàooo~
Sáu thằng đực rựa ngồi chổm hổm ở nhà thằng Ngọc để đợi tin tức của người anh em đang đi mượn trang phục.
Tao mong là nó đéo mượn được cái váy nào.
Thời khắc sinh tử đã đến, cửa mở, một con chó chạy vào. Nó vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Bảy thằng... thì tao chỉ mượn được sáu cái váy thôi. Riêng... Riêng thằng Quân thì đéo ai muốn cho nó mượn váy, nó mặc rách mẹ váy thì đền ốm."
Nghe thì có vẻ chó Quân là thằng nhọ nhất nhóm nhưng thật ra nó mới chính là cái thằng sướng nhất.
Con chó Quân nghe thấy thế thì đứng khoanh tay dựa tường nhìn tao. Tao giơ hai ngón tay lên dọa mày mà nhìn nữa thì bố sẽ chọc lòi mắt mày ra.
Tao với thằng Quân đứng một chỗ săm soi cái váy tenis màu trắng còn bọn kia đứng túm tụm chơi oẳn tù tì.
"Chó Ngọc thua rồi!! Thử váy trước đi!!"
Thằng Ngọc thua sấp mặt mà vẫn không phục, nó định chuồn thì bị cả bọn vây lại. Xong, nó bị tống vào phòng cho đến khi nào mặc váy vào mới được thả ra.
Tao cũng háo hức đi đến chầu chực cảnh thằng bạn chí cốt của mình mặc váy.
Xong, khoảnh khắc nó bước ra, cả bọn đồng loạt chết như ngả rạ.
Cặp giò của chó Ngọc chói lóa bất ngờ, hại anh em đồng chó không kịp trở tay che mắt lại.
"Á á á á! Đù ù ù ù!! Đéo có cọng lông chân nào à!!"
"Giò giò giò!!"
"Trắng quá, đù mẹ, nuột quá, đù mẹ!!
Mới đầu chó Ngọc còn ra vẻ ngại ngùng, sau thì nó chả biết ngại ngùng là cái mẹ gì nữa, có ăn được không?
Một mình nó ngồi trên ghế sô pha, chân nó duỗi thẳng kê lên thảm lông trắng muốt, dưới nền là đàn chó nằm lăn lóc nguyện chết vì giò ngon.
Tao chép miệng chụp trộm lấy một bức để khi nào sinh nhật điếm Ngọc thì đăng lên tường facebook của nó.
Ngay lúc tao vừa chụp xong thì có tin nhắn đến của thằng Hồng Quân(cái thằng bạn thuở thơ ấu bị tao lãng quên ấy).
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tao lại gửi tấm ảnh vừa dìm thằng Ngọc cho thằng Hồng Quân.
Thằng Hồng Quân không biết làm cái gì, cho tao quả "đã xem" tận 10 phút sau mới nhắn lại [Đang chơi gì à?].
Tao nhắn lại [Không, đang thử trang phục để mai nhảy. Có chuyện gì không?].
Nó nhắn lại [Giờ tớ đang ở sân bay, mai tớ đến chỗ Trang rồi đấy. Lần này định quay lại trường cũ học với các cậu cho vui.].
Tao định nhắn lại thì bị thằng Quân(Thiên Quân) phát hiện.
Chó Quân bảo nó không muốn cho tao nhắn tin với thằng Hồng Quân. Tao cứ nhắn vậy là nó ghen, nó buồn lắm.
Tao bảo mày ghen, mày buồn liên quan gì đến tao? Thì nó bảo nó ghen, nó buồn là đến tối nó sẽ phát điên.
"Mà một khi Quân phát điên thì Trang biết rồi đấy..."
Khẽ rùng mình, tao cất điện thoại vào túi, tổ lái chủ đề khác.
"Mày có bộ vest nào chưa? Thằng Hường bảo không có váy thì mày phải mặc vest đấy."
Tao còn tưởng nó là con bà bán bánh tráng, mới giây trước mặt nguy hiểm thì bây giờ đã lật mặt thành nai con không biết sự đời là gì.
"Quân có rồi."
"Thật á? Sao tao chả thấy mày mặc bao giờ?"
Lúc tao với nó về đến nhà, nó đi nhanh vào trong phòng lôi ra bộ vest đen mới tinh mà khoe.
"Quân mua từ tháng trước. Lúc mua Quân nghĩ để dành, khi nào cưới Trang thì mặc ấy mà."
"...."
"Ahihi..."
"HI MẸ MÀY!!!"
Tao đạp nó cút xuống nhà bếp để nấu cơm cho tao.
Nó lăn đi rồi thì tao mới trộm nhìn bộ vest đặt ngay ngắn trên giường, tay tao khẽ chạm lên chất vải sang trọng. Rồi chợt có ý nghĩ rất đáng chết. Tao nghĩ nếu mà mặc vest chắc thằng Quân lịch lãm đẹp trai lắm nhỉ? Mới tưởng tượng thôi mà tim tao đã không kìm được mà đập thình thịch, trong lòng tao có chút mong chờ, có chút lóng ngóng.
Đến tối. Như thường lệ tao đến mượn macbook của nó.
Mọi thứ đều ổn cho đến khi nó dám sủa bậy bên tai tao.
"Quân mới nghĩ đến cảnh Trang mặc váy mà đã nóng hết cả người. Như có lửa vậy."
Khóe môi của tao giương lên. Giọng tao ngọt ngào mềm dẻo gợi ý.
"Ư ư~ Vậy để tao hạ nhiệt cho mày nhé?"
Chó Quân sáng rực đôi mắt, cun cút gật đầu. Và chỉ chờ có thế, tao dịu dàng cầm tay nó, dắt nó đi.
Ngay lúc này tao nghĩ không có gì hợp hơn câu hát:
"You"re the fear, I don"t care.
Anh là nỗi sợ nhưng em chẳng hề bận tâm.
"Cause I"ve never been so high.
Vì chưa bao giờ em lại hạnh phúc như thế này.
Follow me to the dark.
Đi cùng em vào bóng đêm.
Let me take you past our satellites.
Hãy để em đưa anh qua những không gian của chúng ta.
You can see the world you brought to life, to life.
Để anh có thể thấy thế giới mà anh đã mang đến cho cuộc sống của em."*
Đi đến nơi tao muốn đưa nó đến, tay tao lưu luyến buông tay nó ra rồi vươn lên chạm vào mái tóc đen mượt như lông chó của nó.
Tay kia của tao nhanh nhẹn mở cửa tủ lạnh ngăn đá, dúi đầu nó vào.
Đấy, chúng mày thấy mấy câu hát kia hợp hoàn cảnh lãng(xẹt) mạn này chưa?
___________________ ___________
*Trích "Love me like you do" - Ellie Goulding [VOCA music dịch]
Sơ: Mùng 2/9 đọc giải trí chút nàooo~
Danh sách chương