Hạo Nhiên sau khi gặp được Hạ Linh ở quán Bar thì liền sai người đi điều tra cô ta, cậu có cảm giác cô ấy đang có chuyện gì đang cố giấu cậu.
Nếu như cô ấy có mang thai thật thì đó có phải con của cậu không?
Ngồi trước bàn suy nghĩ một cách thẩn thờ thì trợ lí vào thông báo:
“Tổng giám đốc! Chuyến bay đã sắp xếp xong, chiều nay chúng ta có thể bay sang Mỹ để gặp đối tác.”
Hạo Nhiên nhìn cậu ta rồi gật đầu nói:
“Tôi biết rồi.”
Vì một số yếu tố bắt buộc nên cậu phải bay qua Mỹ một chuyến, sẵn thăm dò giùm Nhật Minh xem coi có Hạ Du bên đó không? Cậu đã cho người đến các nước gần Việt Nam nhất để tìm rồi mà chưa thấy tin tức gì cả, mong là sẽ tìm ra em ấy sớm.
****
Hạ Linh lần nữa hẹn gặp người đàn ông đó nhưng lần này cô ta sẽ dẫn theo vệ sĩ, không cho chuyện hôm qua xảy ra thêm lần nào nữa.
Đứng trước căn nhà hoang ngoài thành phố khiến Hạ Linh đầy khó chịu, hết chuyện lại đòi hẹn gặp ở một nơi xa như vậy.
Hạ Linh đi nhanh vào, thấy hắn ta đang ngồi thản nhiên ở đó bắt chéo chân, tay bấm điện thoại, miệng la lên nói toàn những lời chửi tục.
Cô ta đoán chắc hắn đang chơi game nên mới như vậy.
Cô ta khinh thường hắn, thứ đàn ông chỉ biết ngồi đây chơi game mà không biết làm gì ra tiền thì chỉ là mấy thằng hèn đồ bỏ đi.
Từ từ đi lại khoanh tay đứng trước mặt hắn.
Hắn ta đang mãi chơi game khi thấy đôi chân ai đó đang đứng trước mặt mình thì mới ngẩng đầu lên xem.
“Cô tới nhanh hơn tôi tưởng.”
Bỏ qua lời châm chọc của hắn, Hạ Linh đi qua lựa một chỗ thật sạch sẽ mà ngồi xuống.
Hôm nay cũng vậy, cô ta vẫn chọn cho mình một chiếc váy thoải mái và đơn giản để mặc.
Thấy cô ta không trả lời, hắn cũng không hề tức giận mà quay qua nhìn đám vệ sĩ rồi lại quay về phía cô ta hỏi:
“Đem theo cả vệ sĩ luôn à? Sợ tôi lại làm chuyện giống hôm qua sao?”
Hạ Linh hít sâu vào kiềm chế cơn nóng giận mà quay sang nhìn hắn nói:
“Đừng có nói những lời dư thừa, nếu không, mày đi xuống chầu diêm vương sớm đấy.”
“Cô đang hâm dọa tôi?”
Hạ Linh vẫn ở trạng thái thản nhiên mà nói:
“Mày thử xem?”
Hắn ta cười một cái rồi trở lại trạng thái bình thường.
“Được rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi, tôi muốn 5 tỷ, có 5 tỷ tôi sẽ rời khỏi đây.”
Hạ Linh tức giận nhìn hắn ta quát:
“2 tỷ không hơn không kém.”
Hắn vẻ cợt nhã, nhướn mài nói:
“Vậy thì tôi đành sắp xếp thời gian đến gặp Mạc tổng một chuyến rồi.”
Hạ Linh không kiềm chế được nữa mà quay sang nhìn đám vệ sĩ phía sau, đưa tay lên ra hiệu.
Vệ sĩ hiểu ý tứ của cô ta nên khoảng 4 đến 5 người đi lên túm lấy hắn, quật xuống nền đất rồi ra sức đánh hắn, tên thì đánh ngay bụng, tên thì đánh ngay ngực còn có cả ngay mặt.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã nằm gần như bất động ở dưới đất, đến khi Hạ Linh kêu đám vệ sĩ ngưng mới thôi.
“Mày muốn chết đến vậy à?”
Hạ Linh định trừ khử hắn nhưng giữa chừng trong tâm trí cô xuất hiện một hình bóng của một bé gái xinh xắn đang nhìn cô ta và gọi: “Mẹ ơi!”
Cô ta giật mình đưa tay xuống vuốt ve bụng thầm thì:
“Có phải con đang nhắc nhở mẹ không? Được, mẹ tuyệt đối sẽ không hại người khác nữa, sẽ vì con mà làm những chuyện tốt.”
Nói xong cô ta nhìn đám vệ sĩ trước mặt rồi nói:
“Nhốt hắn ta lại.”
“Dạ” đám vệ sĩ đồng thanh trả lời cô ta.
Nói xong Hạ Linh đứng lên chậm rãi đi ra cửa, chừa lại bốn tên vệ sĩ ở lại canh gác nghiêm ngặc hắn ta thì hai vệ sĩ còn lại sẽ đi theo cô ta về.
****
Tiểu A bên ngoài gấp gáp đi vào thông báo:
“Tổng giám đốc! Đã có được một số thông tin về người đàn ông đó.”
“Nói đi.” Nhật Minh ngưng công việc lại ngã người ra dựa vào ghế nghe cậu nói.
“Hắn ta tên Quốc, 37 tuổi, quê ở Ninh Thuận, có một mẹ già và cô em gái.
Theo như tìm hiểu thì hắn ta không có nghề nghiệp ổn định mà khi có phi vụ là hắn ta sẽ làm.
Có điều vẫn không điều tra ra được người đứng sau hắn ta hôm bữa tiệc là ai.”
Nhật Minh nghe xong lạnh giọng hỏi:
“Tìm được hắn chưa?”
Tiểu A đem phần tài liệu đã đọc xong để xuống bàn của anh rồi trả lời:
“Theo như người chúng ta nói thì mấy hôm nay không thấy hắn ta đâu cả, liệu kẻ đứng sau có thể biết chúng ta đang đi tìm mà giết người bịt đầu mối không?”
Mắt anh đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi suy nghĩ một lúc thì anh nhìn Tiểu A nói:
“Sai người theo dõi hành động của Hạ Linh cho tôi, bất cứ động tĩnh nào của cô ta đều báo lại cho tôi.
Trong chuyện này có thể cũng có liên quan đến cô ta, tôi không tin nó lại trùng hợp đến như vậy.”
“Dạ được Tổng giám đốc.”
Chờ Tiểu A đi ra khỏi phòng thì Nhật Minh lúc này mới nhíu chặt mài lại, chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt mới được.
Để lâu dài hậu quả khó mà đối phó.
Anh nhắm chặt mắt lại đầy vẻ mệt mỏi.
****
Hạ Du vẫn như thường ngày, vẫn được Khánh Ân chở đi học.
Do lần trước cô nói cô là em họ của Khánh Ân nên không khí trong trường đối với cô cũng dịu đi.
Cô đã có thể chắc chắn là vì cô ở gần Khánh Ân nên mới khiến mấy bạn nữ trong trường sinh ra cảm giác chán ghét cô như vậy.
Thở dài một hơi cho số phận của mình.
Hạ Du nằm dài trên bàn, cơn buồn ngủ của cô lại bất ngờ ập đến nữa rồi.
Nằm không được bao lâu thì bị ai đó gõ một cái lên trán một cách đau đớn, cô nhăn mài tỉnh dậy nói:
“Thằng nào dám ra tay với bà thế?”
Khánh Ân ngồi bên cạnh, miệng giật giật nhìn cô không nói.
Cô lúc này đã tỉnh hẳn và có thể đoán cái người dám ra tay với cô chỉ có cái tên kiệm lời này thôi, quay qua trừng mắt cậu.
Cậu thản nhiên hất mặt lên bục giảng, cô không hiểu gì quay lên nhìn.
Mắt ngượng ngùng quay về phía cậu chắp hai tay lại làm động tác cảm ơn.
Thì ra giáo viên đã vào lớp nên cậu ta mới làm như vậy để kêu cô dậy, nhưng cô vẫn khó chịu mà lẩm bẩm:
“Có nhiều cách để kêu sao cứ chọn cái cách đau đớn này chứ, tính trả thù cô à?”
****
Sau năm tiết học dài khủng khiếp thì cô đã được ra về và dĩ nhiễn vẫn là tên kiệm lời đó chở cô về.
Ngồi trên xe được một lúc, cô có cảm giác lạ lạ hình như đây không phải đường về nhà, cô khẽ lay vai cậu nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi ăn”
Đấy, đôi lúc chỉ trả lời cô đúng vài chữ như thế.
Nhiều lúc cô nghĩ đến nói mà còn tiết kiệm thì không biết cái gì cậu ta mới hào phóng à.
Đi thêm một đoạn thì cũng tới chỗ mà cậu ta muốn dẫn cô tới, đứng trước cửa nhà hàng mà mặt cô mếu máo quay qua nhìn cậu nói:
“Cậu nhìn xem, tôi bị cậu vỗ béo thành như này rồi đây.”
Khánh Ân không thèm để ý đến lời nói của cô mà đi thẳng vào trong, Hạ Du đứng bên ngoài dặm chân tức giận rồi cũng đi theo vào.
Đúng lúc cô và Khánh Ân đang gọi thức ăn thì giọng ai đó kêu cô.
“Hạ Du.”
Quay sang xem là ai thì cô trợn to mắt kinh ngạc la lên:
“Anh Hạo Nhiên sao anh lại ở đây?”
Nếu như cô ấy có mang thai thật thì đó có phải con của cậu không?
Ngồi trước bàn suy nghĩ một cách thẩn thờ thì trợ lí vào thông báo:
“Tổng giám đốc! Chuyến bay đã sắp xếp xong, chiều nay chúng ta có thể bay sang Mỹ để gặp đối tác.”
Hạo Nhiên nhìn cậu ta rồi gật đầu nói:
“Tôi biết rồi.”
Vì một số yếu tố bắt buộc nên cậu phải bay qua Mỹ một chuyến, sẵn thăm dò giùm Nhật Minh xem coi có Hạ Du bên đó không? Cậu đã cho người đến các nước gần Việt Nam nhất để tìm rồi mà chưa thấy tin tức gì cả, mong là sẽ tìm ra em ấy sớm.
****
Hạ Linh lần nữa hẹn gặp người đàn ông đó nhưng lần này cô ta sẽ dẫn theo vệ sĩ, không cho chuyện hôm qua xảy ra thêm lần nào nữa.
Đứng trước căn nhà hoang ngoài thành phố khiến Hạ Linh đầy khó chịu, hết chuyện lại đòi hẹn gặp ở một nơi xa như vậy.
Hạ Linh đi nhanh vào, thấy hắn ta đang ngồi thản nhiên ở đó bắt chéo chân, tay bấm điện thoại, miệng la lên nói toàn những lời chửi tục.
Cô ta đoán chắc hắn đang chơi game nên mới như vậy.
Cô ta khinh thường hắn, thứ đàn ông chỉ biết ngồi đây chơi game mà không biết làm gì ra tiền thì chỉ là mấy thằng hèn đồ bỏ đi.
Từ từ đi lại khoanh tay đứng trước mặt hắn.
Hắn ta đang mãi chơi game khi thấy đôi chân ai đó đang đứng trước mặt mình thì mới ngẩng đầu lên xem.
“Cô tới nhanh hơn tôi tưởng.”
Bỏ qua lời châm chọc của hắn, Hạ Linh đi qua lựa một chỗ thật sạch sẽ mà ngồi xuống.
Hôm nay cũng vậy, cô ta vẫn chọn cho mình một chiếc váy thoải mái và đơn giản để mặc.
Thấy cô ta không trả lời, hắn cũng không hề tức giận mà quay qua nhìn đám vệ sĩ rồi lại quay về phía cô ta hỏi:
“Đem theo cả vệ sĩ luôn à? Sợ tôi lại làm chuyện giống hôm qua sao?”
Hạ Linh hít sâu vào kiềm chế cơn nóng giận mà quay sang nhìn hắn nói:
“Đừng có nói những lời dư thừa, nếu không, mày đi xuống chầu diêm vương sớm đấy.”
“Cô đang hâm dọa tôi?”
Hạ Linh vẫn ở trạng thái thản nhiên mà nói:
“Mày thử xem?”
Hắn ta cười một cái rồi trở lại trạng thái bình thường.
“Được rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi, tôi muốn 5 tỷ, có 5 tỷ tôi sẽ rời khỏi đây.”
Hạ Linh tức giận nhìn hắn ta quát:
“2 tỷ không hơn không kém.”
Hắn vẻ cợt nhã, nhướn mài nói:
“Vậy thì tôi đành sắp xếp thời gian đến gặp Mạc tổng một chuyến rồi.”
Hạ Linh không kiềm chế được nữa mà quay sang nhìn đám vệ sĩ phía sau, đưa tay lên ra hiệu.
Vệ sĩ hiểu ý tứ của cô ta nên khoảng 4 đến 5 người đi lên túm lấy hắn, quật xuống nền đất rồi ra sức đánh hắn, tên thì đánh ngay bụng, tên thì đánh ngay ngực còn có cả ngay mặt.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã nằm gần như bất động ở dưới đất, đến khi Hạ Linh kêu đám vệ sĩ ngưng mới thôi.
“Mày muốn chết đến vậy à?”
Hạ Linh định trừ khử hắn nhưng giữa chừng trong tâm trí cô xuất hiện một hình bóng của một bé gái xinh xắn đang nhìn cô ta và gọi: “Mẹ ơi!”
Cô ta giật mình đưa tay xuống vuốt ve bụng thầm thì:
“Có phải con đang nhắc nhở mẹ không? Được, mẹ tuyệt đối sẽ không hại người khác nữa, sẽ vì con mà làm những chuyện tốt.”
Nói xong cô ta nhìn đám vệ sĩ trước mặt rồi nói:
“Nhốt hắn ta lại.”
“Dạ” đám vệ sĩ đồng thanh trả lời cô ta.
Nói xong Hạ Linh đứng lên chậm rãi đi ra cửa, chừa lại bốn tên vệ sĩ ở lại canh gác nghiêm ngặc hắn ta thì hai vệ sĩ còn lại sẽ đi theo cô ta về.
****
Tiểu A bên ngoài gấp gáp đi vào thông báo:
“Tổng giám đốc! Đã có được một số thông tin về người đàn ông đó.”
“Nói đi.” Nhật Minh ngưng công việc lại ngã người ra dựa vào ghế nghe cậu nói.
“Hắn ta tên Quốc, 37 tuổi, quê ở Ninh Thuận, có một mẹ già và cô em gái.
Theo như tìm hiểu thì hắn ta không có nghề nghiệp ổn định mà khi có phi vụ là hắn ta sẽ làm.
Có điều vẫn không điều tra ra được người đứng sau hắn ta hôm bữa tiệc là ai.”
Nhật Minh nghe xong lạnh giọng hỏi:
“Tìm được hắn chưa?”
Tiểu A đem phần tài liệu đã đọc xong để xuống bàn của anh rồi trả lời:
“Theo như người chúng ta nói thì mấy hôm nay không thấy hắn ta đâu cả, liệu kẻ đứng sau có thể biết chúng ta đang đi tìm mà giết người bịt đầu mối không?”
Mắt anh đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi suy nghĩ một lúc thì anh nhìn Tiểu A nói:
“Sai người theo dõi hành động của Hạ Linh cho tôi, bất cứ động tĩnh nào của cô ta đều báo lại cho tôi.
Trong chuyện này có thể cũng có liên quan đến cô ta, tôi không tin nó lại trùng hợp đến như vậy.”
“Dạ được Tổng giám đốc.”
Chờ Tiểu A đi ra khỏi phòng thì Nhật Minh lúc này mới nhíu chặt mài lại, chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt mới được.
Để lâu dài hậu quả khó mà đối phó.
Anh nhắm chặt mắt lại đầy vẻ mệt mỏi.
****
Hạ Du vẫn như thường ngày, vẫn được Khánh Ân chở đi học.
Do lần trước cô nói cô là em họ của Khánh Ân nên không khí trong trường đối với cô cũng dịu đi.
Cô đã có thể chắc chắn là vì cô ở gần Khánh Ân nên mới khiến mấy bạn nữ trong trường sinh ra cảm giác chán ghét cô như vậy.
Thở dài một hơi cho số phận của mình.
Hạ Du nằm dài trên bàn, cơn buồn ngủ của cô lại bất ngờ ập đến nữa rồi.
Nằm không được bao lâu thì bị ai đó gõ một cái lên trán một cách đau đớn, cô nhăn mài tỉnh dậy nói:
“Thằng nào dám ra tay với bà thế?”
Khánh Ân ngồi bên cạnh, miệng giật giật nhìn cô không nói.
Cô lúc này đã tỉnh hẳn và có thể đoán cái người dám ra tay với cô chỉ có cái tên kiệm lời này thôi, quay qua trừng mắt cậu.
Cậu thản nhiên hất mặt lên bục giảng, cô không hiểu gì quay lên nhìn.
Mắt ngượng ngùng quay về phía cậu chắp hai tay lại làm động tác cảm ơn.
Thì ra giáo viên đã vào lớp nên cậu ta mới làm như vậy để kêu cô dậy, nhưng cô vẫn khó chịu mà lẩm bẩm:
“Có nhiều cách để kêu sao cứ chọn cái cách đau đớn này chứ, tính trả thù cô à?”
****
Sau năm tiết học dài khủng khiếp thì cô đã được ra về và dĩ nhiễn vẫn là tên kiệm lời đó chở cô về.
Ngồi trên xe được một lúc, cô có cảm giác lạ lạ hình như đây không phải đường về nhà, cô khẽ lay vai cậu nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi ăn”
Đấy, đôi lúc chỉ trả lời cô đúng vài chữ như thế.
Nhiều lúc cô nghĩ đến nói mà còn tiết kiệm thì không biết cái gì cậu ta mới hào phóng à.
Đi thêm một đoạn thì cũng tới chỗ mà cậu ta muốn dẫn cô tới, đứng trước cửa nhà hàng mà mặt cô mếu máo quay qua nhìn cậu nói:
“Cậu nhìn xem, tôi bị cậu vỗ béo thành như này rồi đây.”
Khánh Ân không thèm để ý đến lời nói của cô mà đi thẳng vào trong, Hạ Du đứng bên ngoài dặm chân tức giận rồi cũng đi theo vào.
Đúng lúc cô và Khánh Ân đang gọi thức ăn thì giọng ai đó kêu cô.
“Hạ Du.”
Quay sang xem là ai thì cô trợn to mắt kinh ngạc la lên:
“Anh Hạo Nhiên sao anh lại ở đây?”
Danh sách chương