Anh gấp gáp chạy đến căn phòng lần trước.
Mang theo không khí lạnh lẽo làm mọi người khiếp sợ mà từ từ bước vào phòng.
Tiểu A thấy anh đã tới bèn đi ra kêu:
“Tổng giám đốc!”
“Ừ”
Trả lời xong anh đi nhanh vào trong, Tiểu A cũng theo phía sau.
Bước vào căn phòng mờ mờ ảo ảo anh có thể ngửi thấy được mùi tanh của máu, anh khẽ nhếch môi rồi từ từ đi lại thân hình đang nằm bất động ở bên cạnh giường.
Anh ngồi xuống định đưa tay ra đụng hắn thì Tiểu A đằng sau la lên:
“Tổng giám đốc! Người hắn toàn là máu, anh đụng sẽ bẩn tay đấy.”
Mắt anh vẫn chằm chằm mà nhìn hắn rồi nói vọng lại.
“Không sao.”
Anh nhìn hắn ta từ trên xuống dưới không chỗ nào không có vết thương, máu đang ngày càng rỉ ra nhiều hơn.

Phải, anh đã kêu thuộc hạ của mình đánh hắn, nếu hắn không nói ra thì cứ trực tiếp lấy roi đánh.
Sau bao ngày bị hành hạ cuối cùng hắn không chịu đựng được nữa mà nói ra.
Phải thôi, một người ăn sung mặc sướng như hắn ta thì sao có thể chống đỡ nỗi với những trận hành hạ của thuộc hạ của anh.
Anh đưa tay lên vỗ vài cái vào mặt hắn nhưng hắn vẫn không tỉnh.

Anh đứng lên đi lại ghế ngồi sau đó nói:
“Làm cho hắn tỉnh.”
“Dạ.”
Nói xong tên thuộc hạ đứng kế bên anh đi vào nhà vệ sinh, 2 phút sau cậu ta đi ra cầm trên tay là một thao nước khá lớn, đi nhanh lại phía người đàn ông rồi không chút do dự mà hất hết nước vào mặt hắn.
Hắn rên lên một tiếng vì vết thương đụng phải nước khiến hắn đau đớn, hắn không chịu nổi mà cũng từ từ hé mắt ra tỉnh lại.
Sau khi đã tỉnh táo hẳn, hắn thấy anh ngồi đó ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.

Hắn ta sợ hãi ngồi dậy bò lại phía anh, ôm lấy chân anh van xin:
“Mạc tổng! Tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi đi.”
Tiểu A định đi lên tách ông ta ra sợ ông ta làm dơ đồ của anh nhưng anh đưa tay lên ra hiệu không cần, cậu ta mới lùi lại đứng phía sau tiếp tục quan sát.
Anh cúi đầu xuống, tay nắm tóc ông ta kéo ra sau.
Da đầu bỗng truyền tới cảm giác đau, ông ta chỉ dám nhăn mài chịu đau chứ không dám hó hé mà la lên.
“Có nói ra không?”
Ông ta gật đầu lia lịa rồi gấp gáp nói:
“Tôi nói, tôi nói.”
Anh buông tóc ông ta ra rồi ngã người ra sau nhướn mài nhìn ông ta nói:
“Vậy nói đi.”
“Tôi được một người đàn ông đưa tiền, với một điều kiện là để cho anh ta đêm 20 tháng 10 được vào làm nhân viên tại bữa tiệc của Mạc tổng.

Ngoài ra tôi không còn biết gì nữa, xin anh hãy thả tôi ra đi.”
Anh vẫn như cũ, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:
“Hắn ta tên gì?”
Ông ta lắc đầu nhìn anh.
“Tôi thật sự không biết, anh ta không nói cho tôi biết thông tin, anh ta chỉ đưa tôi tiền rồi đi thôi.”
Anh nhíu chặt mài lại, xem ra trong này thật sự có âm mưu.
Anh đứng bật dậy nói với thuộc hạ bên cạnh.
“Nhanh chóng tìm ra được người đàn ông đó càng nhanh càng tốt.”
Dừng một lát, anh nhìn qua ông ta rồi tiếp tục nói:
“Còn ông ta, bắt ông ta nói ra hình dáng của người đàn ông đó, khi nào bắt được người đàn ông hôm đó thì ông ta có thể đi.”
Nói xong anh xoay người đi nhanh ra ngoài, Tiểu A cũng gấp gáp đi theo.
Phía sau tiếng la hét của ông ta vang lên:

“Mạc tổng! Tôi nói ra hết rồi, xin anh hãy thả tôi ra.”
Nhưng anh không hề để ý đến lời nói của ông ta mà đi thẳng ra ngoài.
*****
Hạ Linh nằm trên giường, tay xoa lấy bụng của mình rồi thì thầm:
“Cục cưng, con có cảm nhận được sự chăm sóc của ông bà ngoại với hai mẹ ocn chúng ta không? Có phải con cũng đang hạnh phúc giống mẹ không?”
Cô ta nở nụ cười vui vẻ, đột nhiên nụ cười đó cứng đờ lại sau đó mài nhăn lại.
Sao cô có cảm giác bất an thế này?
Liệu có xảy ra chuyện gì trước ngày đám cưới không?
Không được cô phải hẹn người đàn ông đó ra một chuyến mới được.
Cầm lấy điện thoại trên đầu tủ bấm điện cho người kia.
“Cô tìm tôi có chuyện gì? Có phải muốn chuyển tiền cho tôi rồi phải không?”
Hạ Linh không trả lời câu hỏi đó của ông ta mà chỉ lạnh nhạt nói:
“ Tám giờ sáng mai gặp ở quán Bar lần trước.”
“Được.”
Nói xong cô ta lập tức tắt máy.
Hạ Linh nắm chặt tay lại, cô bây giờ có một cảm giác gì đó lo sợ.

Nhật Minh dạo này không còn vui vẻ với cô như trước và cô cũng cảm thấy hình như anh đã nghi điều gì rồi.

Có mấy lần anh đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô nhưng điều bị cô lẫn tránh, có thể vì thế mà anh càng nghi thêm.
Dù cho Hạ Du có rời khỏi đây đi nữa thì hình như anh cũng không thật sự tin tưởng cô, cô vẫn chưa ở trong vùng an toàn.
Hơn một tháng nữa cô và anh sẽ cưới, cô sẽ không cho phép có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra mà phá hỏng hôn lễ đó.


Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay thì không lí gì mà phải thua ngay lúc này.
Hạ Linh nhìn xuống bụng hơi nhô lên của mình, cục cưng được hai tháng rồi cũng sắp biết được là bé trai hay gái rồi, nhưng cho dù là trai hay gái thì nó vẫn là cục cưng mà cô thương nhất.
Cô ta nở nụ cười hạnh phúc trên miệng.
******
Hạ Du ở bên Mỹ dạo này có một tật xấu là ngủ rất nhiều, lại hay mệt mỏi.

Cô không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, cứ ăn rồi lại ngủ.
Cơ thể cũng béo lên, cô nghĩ một phần cũng tại do Khánh Ân dắt cô đi ăn khắp nơi nên mới khiến cô tăng cân nhanh như vậy.
Nhưng mà lúc trước dù có ăn nhiều đến mấy cô cũng không có ham ngủ như bây giờ, ở đâu cũng ngủ được, có lần Khánh Ân chở trên xe moto mà cô còn có thể ngủ ngon lành.

Hại cậu ta vừa lái xe vừa vòng tay ra sau giữ chặt cô.
Cô lúc đó ngại ngùng xấu hổ chỉ biết xin lỗi cậu và dĩ nhiên vẫn như thường ngày chỉ nhận được ánh mắt của cậu chứ cậu chả nói câu nào.
Nhìn lại thời gian nhanh thật, một tháng đã qua rồi, có phải anh và chị sắp kết hôn rồi không?
Cô nhìn lên trần nhà miệng khẽ nói:
“Hai người phải thật hạnh phúc có biết không? Và hạnh phúc luôn phần của em nhé!”
Nói xong cô khẽ rơi một giọt nước mắt rồi nhắm chặt mắt lại chìm vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện