Trong một căn phòng xa hoa bậc nhất của khách sạn “Moon” một trong những khách sạn lớn ở thành phố vang lên một âm thanh la lớn hoảng sợ.
“Các người là ai? Mau thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người tội bắt người trái phép cho các người đi tù không có ngày ra cho các người biết.

Khôn hồn thì mau thả tôi ra, tôi còn có thể bỏ qua cho các người.”
Ánh đèn sáng mờ mờ ảo ảo chiếu lên người đàn ông lịch lãm mặc trên người bộ vest xám thanh lịch, nếu cậu ta không đứng ở nơi như thế này thì sẽ không ai nghĩ cậu ta có thể mặc đồ như vậy mà đi bắt người.

Phải, đó chính là Tiểu A bây giờ cậu ta không còn vẻ mặt điềm đạm, lịch sự như thường ngày nữa mà đổi thành một người có ánh mắt sắt lạnh nhìn ông ta.
Trên đời này cậu chưa thấy ai ngu ngốc như ông ta, Tổng giám đốc đã đích thân ra lệnh kêu bắt ông ta thì ông ta nghĩ anh sẽ sợ pháp luật sao? Hơn nữa dù có dính đến pháp luật đi nữa, anh ấy cũng không hề tỏ ra sợ hãi đâu, anh ấy là ai chứ Mạc Nhật Minh tổng giám đốc của Mạc thị đấy.
Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ điểm 7 giờ tối, cậu khẽ nhăn mài lại nghĩ Tổng giám đốc sao lâu như thế mà còn chưa tới nữa, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nói để cậu đến rước mà không chịu.
Cánh cửa bỗng mở mạnh ra, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nguy hiểm ngẩn đầu lên cậu thấy anh đã tới thì liền thở ra một cách nhẹ nhõm.
Cậu đi lại đứng trước mặt anh.
“Tổng giám đốc.”
“Người đâu?” âm thanh chết chóc phát ra từ miệng Nhật Minh.
“Ở bên kia, tôi dẫn anh đi.”
Cậu lại ngửi được mùi rượu trên người anh, có lẽ lúc điện cho cậu kêu bắt lão già đó thì anh đang uống rượu.
Lão già đó thấy một người đàn ông nữa đi vào liền không sợ chết mà hét vào mặt anh.

“Thằng nhãi ranh, mau thả ông đây ra.”
Nhật Minh không giận mà từ từ ngồi xuống trước mặt lão, Tiểu A ra hiệu thuộc hạ bên cạnh giữ chặt lão lại không cho lão hành động gì làm tổn thương đến anh.
Anh đưa tay lên nắm lấy tóc lão kéo mạnh ra sao, mắt đỏ ngầu trừng nhìn lão nghiến răng nói:
“Đêm 20 tháng 10 ông có nhớ ở nhà hàng của ông có tổ chức bữa tiệc cho ai không?”
Bị đau, lão ta vùng vẫy chửi mắng anh.
“Thằng khốn mày bỏ tay ra, mày có tin lão cho mày chết không toàn thây không?”
Nhật Minh nhếch môi cười khinh bỉ lão, rồi kê mặt lại gần chút từ từ lên tiếng.
“Hình như ông quên tôi là ai thì phải?”
Vì đèn chính trong phòng không mở nên không gian tối om chỉ có được vài ánh đèn ngủ thì len lỏi.

Lúc anh sát gần lão, lão mới hoảng sợ nhận ra anh giọng lắp bắp nói:
“Mạc…Mạc tổng.”
Anh gật gật đầu nói:
“Xem ra trí nhớ của ông cũng khá tốt đấy nhỉ?”
Thân thể ông ta run lên như linh cảm điều gì không lành mà nhìn anh.
Anh trở lại trạng thái khi nảy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão ta một lần nữa hỏi:
“Tôi hỏi ông? Đêm 20 tháng 10 nhân viên đưa rượu cho tôi là ai?”
Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, lão nhận tiền của một người đàn ông rồi nghe theo lời người đó là đêm 20 tháng 10 cho cậu ta vào làm phục vụ và dặn ông nhận tiền xong thì không được nói cho ai biết cả.

Nếu chuyện bại lộ mạng của ông sẽ cho cá ăn.
Mắt ông ta đảo qua đảo lại lo lắng tìm cách chối bỏ, sau một lúc ông ta cũng lên tiếng:
“Tôi…tôi không biết, ở…ở nhà hàng của tôi có nhiều nhân viên lắm.”
Với mấy cái biểu cảm trên mặt ông ta, anh dĩ nhiên là đã nhìn thấu, muốn qua mặt anh đâu có dễ.

Anh từ từ đứng dậy, những tưởng anh đã tin lời lão nên lão thở ra một hơi nhưng lại nghe được câu nói của anh thì khiếp sợ.
“Đánh gãy tay lão ta.”
“Không…không…aaaaaaaaa.” Sau tiếng “rắc” vang lên chính là tiếng la hét thảm thiết của lão.”
Mặt anh không cảm xúc nhìn lão rồi nói với Tiểu A bên cạnh:
“Tiểu A đi tìm danh sách nhân viên làm hôm đó cùng với toàn bộ camera của khách sạn đem đến phòng làm việc cho tôi.”
“Dạ Tổng giám đốc tôi đi ngay.”

Nói xong cậu ta quay lưng rời đi, đối với hành động của anh bây giờ cậu cũng không có gì là kinh ngạc.

Bởi theo anh nhiều năm cậu cũng quá hiểu anh là người như thế nào.

Lúc chính thức quen với Hạ Du tiểu thư, Tổng giám đốc hầu như hoàn toàn không còn dáng vẻ đáng sợ này nữa nhưng ai kêu chúng ra tay với người của anh thì đáng nhận hậu quả như thế.
Đang lúc chuẩn bị uy hiếp ông ta tiếp thì điện thoại rung lên.

Anh nhíu mài khó chịu lấy ra, chân mài càng nhăn lại hơn khi thấy người gọi tới là ba Diệp.
“Dạ, con nghe.”
“Hạ Linh ngất xỉu rồi, con tới bệnh viện đi.”
Anh nắm chặt điện thoại lại nói:
“Dạ.”
Anh đứng lên nhìn tên vệ sĩ bên cạnh căn dặn:
“Canh ông ta cho tốt.”
“dạ”
Anh không nói thêm gì nữa mà đi nhanh ra ngoài.
***
Tại bệnh viện.
Nhật Minh từ từ bước vào phòng, thấy ngoài ba mẹ Diệp ở đây thì còn có ba mẹ của anh nữa, anh nhíu mài lại kêu:
“Ba, mẹ”
“Chú, thiếm.”

Bác sĩ lúc này khám xong quay qua nhìn mọi người nói:
“Bệnh nhân lo lắng, buồn phiền quá độ, ăn uống không đầy đủ nên thiếu chất dinh dưỡng gây ra trình trạng ngất xỉu.

Người nhà nên quan tâm tới sức khỏe của bệnh nhân cho tốt vào, nếu tình trạng này cứ kéo dài e là không chờ qua 3 tháng thời kỳ nguy hiểm thì thai nhi cũng không còn sống.”
Cả ba mẹ Diệp và ba mẹ Mạc đều tỏ ra lo lắng riêng anh thì nhìn không cảm xúc, giống như trong chuyện này anh không hề liên quan tới.
Mẹ Diệp gấp gáp nhìn bác sĩ nói:
“Cảm ơn bác sĩ nhiều, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Bác sĩ gật đầu với bà và mọi người rồi cùng y tá đi ra ngoài.
Mẹ Mạc lúc này mới quay qua mắng anh:
“Con xem, đã muốn cưới con nhà người ta thì cố mà chăm sóc cho tốt đi chứ, hơn nữa nó còn đang mang thai nữa.

Con có biết khi mang thai phụ nữ rất hay buồn và dễ bị trầm cảm không hả?”
“Bà này, con nó cũng có công việc bận của nó mà.” Ba Mạc đi qua kéo bà lại, trấn an bà.
Ba Diệp thấy anh có vẻ khó xử nên cũng nhìn mẹ Mạc khuyên:
“Đúng rồi đó chị, Minh nó còn bận nhiều việc nên không thể thăm Linh nhi được, anh chị cũng đừng trách tội nó.”
Anh không nói tiếng nào mà chỉ nắm chặt tay lại, nếu đứa bé mất thì lại càng tốt vì căn bản anh cũng không hề thích nó, nó vốn dĩ không nên xuất hiện trên cuộc đời này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện