Ba Diệp dưới nhà cứ nhìn chằm chằm Nhật Minh và Hạ linh không rời, nếu không phải vợ ông đã lên tiếng căn dặn thì còn lâu ông mới chịu ngồi yên mà không làm gì hai đứa này.
Hạ Du của ông hồi nhỏ vì chị nó mà chịu khổ nên ông và mẹ nó mới luôn làm mọi chuyện để bù đắp cho nó, không bao giờ dám cho nó cảm thấy đau lòng hay tổn thương một chút nào.
Đang ngồi suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân trên lầu đi xuống, ông ngẩn đầu lên thấy mẹ Diệp, ông liền lên tiếng hỏi:
“Sao rồi bà? Du nhi nó có sao không? Có khóc hay đau lòng không?”.
Bà không trả lời ông ngay mà nhìn anh và cô ta đang ngồi bên kia mà bà cảm thấy buồn thay cho đứa nhỏ trên phòng.
Mẹ Diệp từ từ ngồi xuống cạnh ông rồi từ tốn nói:
“Du nhi nó không sao ông à!”
Ngưng một lúc rồi bà lại nói tiếp.
“Con bé nó nói… chúng ta nên tác thành cho Hạ Linh và Nhật Minh, con bé cũng không còn cảm giác gì với Nhật Minh nữa nên kêu chúng ta không cần phải sợ nó đau lòng hay gì”.
Hạ Linh bên này thấy ba mẹ lo lắng cho cô mà tức giận trong lòng, tại sao cái gì cũng lo lắng cho nó mà cô thì luôn bị bỏ qua một bên không được quan tâm, rốt cuộc cô có phải là con ruột của ba mẹ không?
Nhật Minh thì ngồi thẩn thờ khi nghe mẹ Diệp nói cô đã nói như thế với bà, anh cười chua xót, cô đau khổ như thế nào mà có thể nói quên là quên anh nhanh như vậy, còn đồng ý cho anh và chị cô kết hôn nữa.
Cô không biết khi anh và Hạ Linh kết hôn rồi thì có lẽ mãi sau này cô sẽ phải gọi anh bằng “anh rể” sao?
Ba Diệp đứng bật dậy quát:
“Không thể nào, nếu để chúng nó cưới nhau thì làm sao mà được, ai chả biết Nhật Minh và Hạ Du Đang quen nhau, giờ đùng một cái Nhật Minh lại cưới Hạ Linh cho người ta cười vào mặt ha gì?”.
Mẹ Diệp thở dài, nắm lấy tay ông kéo xuống, sau đó đưa tay lên vuốt ngực ông cho nguôi cơn giận rồi mới nhỏ nhẹ nói:
“Thế ông không chấp nhận lời đề nghị của con gái à? Ông không thương nó nữa à?”.
Nghe Mẹ Diệp nói vậy, ba Diệp im lặng không lên tiếng, phải rồi Hạ Du không có ý kiến gì thì ông cần gì can thiếp vào chuyện này chi cho mệt.
Ông thở dài một cái rồi nhìn qua Nhật Minh và Hạ Linh nói:
“Thôi được rồi, nếu ba đứa đều không có khúc mắc thì để hai bên gia đình gặp mặt rồi chọn ngày tốt cho hai đứa tiến hành hôn lễ”.
Hạ Linh dù đang tức giận nhưng khi nghe lời chấp nhận của ông thì liền trở nên vui vẻ sau đó gấp gáp nói:
“Con cảm ơn cha mẹ, Nhật Minh sẽ nhanh chóng đưa bác trai và bác gái qua nhà mình ạ!”.
Nhật Minh nắm chặt tay lại, dù không mong muốn nhưng cũng phải tỏ ra bản thân thật sự muốn như vậy.
“Con cảm ơn chú thiếm, con sẽ về sắp xếp cho ba mẹ qua gặp chú thiếm để bàn chuyện hôn sự ạ”.
“Được, được” mẹ Diệp nhìn anh gật đầu lên tiếng.
Còn chuyện cô muốn đi du học, bà sẽ nói với chồng sau và không nói với Nhật Minh và Hạ Linh biết chuyện này bởi cô đã dặn bà không được nói với ai ngoài ba Diệp.
Vừa nghĩ thôi mà bà đã cảm thấy đau lòng cho đứa con gái bé nhỏ này rồi, chịu khổ đủ đường, mới sinh ra vì chị nó mà đau khổ bây giờ lớn rồi cũng lại là chị nó mà nó lại lần nữa đau buồn.
***
Ngày hôm qua sau khi Nhật Minh từ nhà cô về thì cuộc sống trở lại yên tĩnh không còn không khí nặn nề khi có anh ở đây, cô cũng đi ra khỏi phòng mà không cần né tránh.
Hôm nay cô lại đi học và chuẩn bị cho kì thi kết thúc năm nhất này thật cẩn trọng.
Mộng Tiệp và Minh Vũ thấy mặt Hạ Du có chút bờ phờ thì liền đi lại hỏi thăm:
“Du! Mày bị sao vậy?”.
Mộng Tiệp là người lên tiếng đầu tiên cắt ngang sự im lặng lúc này, sau đó là giọng Minh Vũ vang lên.
“Đúng đó, có chuyện gì thì nói bọn tao nghe, không chừng bọn tao có thể giúp được gì thì sao?”.
“Phải đó, sắp thi rồi mày cũng nên tập trung hơn đi”.
Cô vẫn im lặng không lên tiếng, Minh Vũ và Mộng Tiệp cố hỏi đến mấy cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ cô.
Mộng Tiệp vì đang mang thai, tính tình cũng thay đổi hay cáu gắt nên khi không nhận được câu trả lời của cô thì liền quát lên:
“Mày sao im mãi thế? Có xem tụi tao là bạn không hả?”.
Cô lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn cô ấy, bụng Mộng Tiệp cũng hơi nhô nhô lên rồi nên khiến cô ấy hay mỏi lưng và chính điều đó mà ngày nào Minh Vũ cũng bị cô ấy hành đến cả chóng mặt.
Trở lại hiện tại cô nhìn hai người rồi từ từ nói:
“Tao muốn sang Mỹ du học”.
“Cái gì?”.
Minh Vũ và Mộng Tiệp đồng thanh lên tiếng.
Mộng Tiệp cẩn thận ngồi xuống kế cô hỏi:
“Mày nói thật à?”.
Cô gật đầu rồi thất thần nhìn phía trước.
Minh Vũ lúc này cũng đi lại ngồi đối diện hai cô lên tiếng:
“Có cần tao giúp gì không? Tao có người quen bên Mỹ”.
“Đúng đó, gia đình anh ấy vốn ở Mỹ luôn mà, có gì anh ấy nhờ người giúp mày như vậy tao cũng yên tâm hơn” Mộng Tiệp gật đầu tán thành ý kiến của Minh Vũ rồi quay qua nhìn cô nói.
Không đợi cô lên tiếng trả lời, Mộng Tiệp lại lần nữa lên tiếng:
“Mày nói cho bọn tao biết lí do được không?”.
Cô nhìn qua Mộng Tiệp rồi tới Minh Vũ sau đó thở dài một tiếng, cúi đầu nói:
“Nhật Minh và Hạ Linh ngủ với nhau và chuẩn bị làm đám cưới”.
“Cái gì?”.
Mộng Tiệp đập bàn tức giận đứng bật dậy quát:
“Mày chỉ chỗ Nhật Minh đang ở đâu cho tao, tao lại tao cắt cái đó của chú ta luôn”.
Minh Vũ hốt hoảng đi qua ôm lấy cô ấy vào lòng, tay đưa ra sau lưng vuốt nhẹ lưng cô ấy rồi nhỏ giọng trách móc:
“Em bình tĩnh đi, em đang mang thai đấy ,kích động rồi ảnh hưởng bé cưng thì sao?”.
“Bé cưng, bé cưng tối ngày anh chỉ lo cho bé cưng thôi”.
“Được, được là anh sai anh lo cho hai mẹ con của em mà”.
Bên này Hạ Du cũng giật mình vì phản ứng mạnh mẽ của cô ấy nên cũng lên tiếng trách móc:
“Minh Vũ nói đúng đó, mày bây giờ đang mang thai nên để ý tâm tình của mình đi chứ, không vì bản thân thì cũng vì đứa bé trong bụng nữa, mày muốn nó bị gì à?”.
“Làm gì có, tao luôn làm những điều tốt cho bé cưng mà”.
“Tốt mà mày lại tức giận như vậy à?”.
Mộng Tiệp cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:
“Tao sai được chưa? Cũng tại tao ức chế quá mà, hắn ta lúc trước quen mày mà đi ngủ với chị mày bây giờ còn bỏ mày đi cưới chị mày nữa”.
Cô thở dài một tiếng rồi nói:
“Chuyện cũng xảy ra rồi, mày muốn quay lại cũng đâu được, hơn nữa đôi khi như vậy cũng tốt bởi vì chú ấy thừa nhận bản thân yêu chị của tao chứ không phải tao rồi”.
Càng nghe Mộng Tiệp càng tức giận, miệng thầm thì mắng:
“Tên chú chết tiệt đó, chú đừng để tôi thấy chú nhá, tôi thấy chú ở đâu là tôi cắt cái đó của chú xem chú có ngủ bữa bãi nữa không? Đúng là đàn ông nào cũng vậy mà chả có thẳng nào tốt cả, có mới nới cũ mà”.
Cô bên này vừa nghe cô ấy nói vừa nhìn biểu cảm nhăn nhó của Minh Vũ mà nhịn không được khẽ cười.
Minh Vũ khẽ ho “khụ khụ” sau đó liếc Mộng Tiệp một cái rồi lên tiếng:
“Em đừng có mà giận cá chém thớt nha, đâu phải thằng đàn ông nào cũng vậy, như anh đây…”.
Cậu lấy tay đặt lên bụng cô khẽ vuốt vài cái rồi nói tiếp.
“Làm cho bụng em bự lên nhưng vẫn ra dáng đàn ông và sẵn sang chịu trách nhiệm đây”.
Mộng Tiệp nghe cậu nói thế mặt bất giác đỏ ửng lên, tay đưa ra sau thúc mạnh vào bụng cậu khẽ quát:
“Anh bớt nói bậy lại cho em”.
“Ủa không đúng hả? Chả phải bụng em phình lên rồi sao? Không phải anh làm cho phình thì ai làm? Ngoài anh ra thì thằng nào dám làm em phình bụng?”.
“Minh Vũ! Anh câm miệng lại cho em, nếu không tối nay anh ra sân mà ngủ”.
Nói xong Mộng Tiệp thở phì phò ngồi xuống không thèm đếm xỉa tới cậu nữa mà quay qua nhìn Hạ Du nói:
“Tao ủng hộ mày đi Mỹ, qua đó kiếm anh Tây nào cao to, thân hình săn chắc, sáu múi cuồn cuộn cho tao”.
Cô chỉ biết im lặng nhìn cô ấy rồi cười tủm tỉm, chỉ có hai đứa này mới khiến cho cô có thể cười sảng khoái như vậy thôi và dĩ nhiên còn là chuyện tình oan gia ngõ hẹp của họ nữa.
Lại còn sắp chào đón tiểu thiên thần nữa chứ, không biết bé con sẽ là trai hay gái đây cô nôn quá, cô muốn gặp đứa con nuôi này.
Dù cô có đi Mỹ học đi chăng nữa nhưng khi Mộng Tiệp sắp sanh cô nhất định sẽ bay về.
“Mộng Tiệp! Đêm nào em cũng ngắm thân hình của anh còn chưa đủ hay sao mà còn mơ mộng đến mấy anh Tây bên đó nữa”.
Mộng Tiệp khẽ run lên một cái, người đàn ông của cô lại sắp nổi cơn ghen rồi, cô phải nhanh chóng dỗ anh mới được nếu không qua hết thời kỳ nguy hiểm anh nhất định sẽ khiến cô liệt giường mất, bởi anh đã từng uy hiếp cô như vậy rồi và dĩ nhiên cô tin chắc là anh sẽ làm.
Bởi vì sao ư, bởi vì anh đã thực hiện cái ý đồ đen tối mà anh đã nói lúc trước và hậu quả bây giờ là cô đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ đây.
Mộng Tiệp nhìn cậu cười cười rồi nhỏ giọng nói:
“Đâu có, anh ghen cái gì không biết, em chỉ bày cách cho Hạ Du thôi chứ em nào dám lén phén sau lưng anh”.
“Tốt nhất em nên giữ lời”.
Cứ như thế ba người nói chuyện vui vẻ cho đến khi vào học và cũng quên đi chuyện buồn không mong muốn nhưng liệu sẽ yên bình hay sóng gió lại tới nữa đây.
Hạ Du của ông hồi nhỏ vì chị nó mà chịu khổ nên ông và mẹ nó mới luôn làm mọi chuyện để bù đắp cho nó, không bao giờ dám cho nó cảm thấy đau lòng hay tổn thương một chút nào.
Đang ngồi suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân trên lầu đi xuống, ông ngẩn đầu lên thấy mẹ Diệp, ông liền lên tiếng hỏi:
“Sao rồi bà? Du nhi nó có sao không? Có khóc hay đau lòng không?”.
Bà không trả lời ông ngay mà nhìn anh và cô ta đang ngồi bên kia mà bà cảm thấy buồn thay cho đứa nhỏ trên phòng.
Mẹ Diệp từ từ ngồi xuống cạnh ông rồi từ tốn nói:
“Du nhi nó không sao ông à!”
Ngưng một lúc rồi bà lại nói tiếp.
“Con bé nó nói… chúng ta nên tác thành cho Hạ Linh và Nhật Minh, con bé cũng không còn cảm giác gì với Nhật Minh nữa nên kêu chúng ta không cần phải sợ nó đau lòng hay gì”.
Hạ Linh bên này thấy ba mẹ lo lắng cho cô mà tức giận trong lòng, tại sao cái gì cũng lo lắng cho nó mà cô thì luôn bị bỏ qua một bên không được quan tâm, rốt cuộc cô có phải là con ruột của ba mẹ không?
Nhật Minh thì ngồi thẩn thờ khi nghe mẹ Diệp nói cô đã nói như thế với bà, anh cười chua xót, cô đau khổ như thế nào mà có thể nói quên là quên anh nhanh như vậy, còn đồng ý cho anh và chị cô kết hôn nữa.
Cô không biết khi anh và Hạ Linh kết hôn rồi thì có lẽ mãi sau này cô sẽ phải gọi anh bằng “anh rể” sao?
Ba Diệp đứng bật dậy quát:
“Không thể nào, nếu để chúng nó cưới nhau thì làm sao mà được, ai chả biết Nhật Minh và Hạ Du Đang quen nhau, giờ đùng một cái Nhật Minh lại cưới Hạ Linh cho người ta cười vào mặt ha gì?”.
Mẹ Diệp thở dài, nắm lấy tay ông kéo xuống, sau đó đưa tay lên vuốt ngực ông cho nguôi cơn giận rồi mới nhỏ nhẹ nói:
“Thế ông không chấp nhận lời đề nghị của con gái à? Ông không thương nó nữa à?”.
Nghe Mẹ Diệp nói vậy, ba Diệp im lặng không lên tiếng, phải rồi Hạ Du không có ý kiến gì thì ông cần gì can thiếp vào chuyện này chi cho mệt.
Ông thở dài một cái rồi nhìn qua Nhật Minh và Hạ Linh nói:
“Thôi được rồi, nếu ba đứa đều không có khúc mắc thì để hai bên gia đình gặp mặt rồi chọn ngày tốt cho hai đứa tiến hành hôn lễ”.
Hạ Linh dù đang tức giận nhưng khi nghe lời chấp nhận của ông thì liền trở nên vui vẻ sau đó gấp gáp nói:
“Con cảm ơn cha mẹ, Nhật Minh sẽ nhanh chóng đưa bác trai và bác gái qua nhà mình ạ!”.
Nhật Minh nắm chặt tay lại, dù không mong muốn nhưng cũng phải tỏ ra bản thân thật sự muốn như vậy.
“Con cảm ơn chú thiếm, con sẽ về sắp xếp cho ba mẹ qua gặp chú thiếm để bàn chuyện hôn sự ạ”.
“Được, được” mẹ Diệp nhìn anh gật đầu lên tiếng.
Còn chuyện cô muốn đi du học, bà sẽ nói với chồng sau và không nói với Nhật Minh và Hạ Linh biết chuyện này bởi cô đã dặn bà không được nói với ai ngoài ba Diệp.
Vừa nghĩ thôi mà bà đã cảm thấy đau lòng cho đứa con gái bé nhỏ này rồi, chịu khổ đủ đường, mới sinh ra vì chị nó mà đau khổ bây giờ lớn rồi cũng lại là chị nó mà nó lại lần nữa đau buồn.
***
Ngày hôm qua sau khi Nhật Minh từ nhà cô về thì cuộc sống trở lại yên tĩnh không còn không khí nặn nề khi có anh ở đây, cô cũng đi ra khỏi phòng mà không cần né tránh.
Hôm nay cô lại đi học và chuẩn bị cho kì thi kết thúc năm nhất này thật cẩn trọng.
Mộng Tiệp và Minh Vũ thấy mặt Hạ Du có chút bờ phờ thì liền đi lại hỏi thăm:
“Du! Mày bị sao vậy?”.
Mộng Tiệp là người lên tiếng đầu tiên cắt ngang sự im lặng lúc này, sau đó là giọng Minh Vũ vang lên.
“Đúng đó, có chuyện gì thì nói bọn tao nghe, không chừng bọn tao có thể giúp được gì thì sao?”.
“Phải đó, sắp thi rồi mày cũng nên tập trung hơn đi”.
Cô vẫn im lặng không lên tiếng, Minh Vũ và Mộng Tiệp cố hỏi đến mấy cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ cô.
Mộng Tiệp vì đang mang thai, tính tình cũng thay đổi hay cáu gắt nên khi không nhận được câu trả lời của cô thì liền quát lên:
“Mày sao im mãi thế? Có xem tụi tao là bạn không hả?”.
Cô lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn cô ấy, bụng Mộng Tiệp cũng hơi nhô nhô lên rồi nên khiến cô ấy hay mỏi lưng và chính điều đó mà ngày nào Minh Vũ cũng bị cô ấy hành đến cả chóng mặt.
Trở lại hiện tại cô nhìn hai người rồi từ từ nói:
“Tao muốn sang Mỹ du học”.
“Cái gì?”.
Minh Vũ và Mộng Tiệp đồng thanh lên tiếng.
Mộng Tiệp cẩn thận ngồi xuống kế cô hỏi:
“Mày nói thật à?”.
Cô gật đầu rồi thất thần nhìn phía trước.
Minh Vũ lúc này cũng đi lại ngồi đối diện hai cô lên tiếng:
“Có cần tao giúp gì không? Tao có người quen bên Mỹ”.
“Đúng đó, gia đình anh ấy vốn ở Mỹ luôn mà, có gì anh ấy nhờ người giúp mày như vậy tao cũng yên tâm hơn” Mộng Tiệp gật đầu tán thành ý kiến của Minh Vũ rồi quay qua nhìn cô nói.
Không đợi cô lên tiếng trả lời, Mộng Tiệp lại lần nữa lên tiếng:
“Mày nói cho bọn tao biết lí do được không?”.
Cô nhìn qua Mộng Tiệp rồi tới Minh Vũ sau đó thở dài một tiếng, cúi đầu nói:
“Nhật Minh và Hạ Linh ngủ với nhau và chuẩn bị làm đám cưới”.
“Cái gì?”.
Mộng Tiệp đập bàn tức giận đứng bật dậy quát:
“Mày chỉ chỗ Nhật Minh đang ở đâu cho tao, tao lại tao cắt cái đó của chú ta luôn”.
Minh Vũ hốt hoảng đi qua ôm lấy cô ấy vào lòng, tay đưa ra sau lưng vuốt nhẹ lưng cô ấy rồi nhỏ giọng trách móc:
“Em bình tĩnh đi, em đang mang thai đấy ,kích động rồi ảnh hưởng bé cưng thì sao?”.
“Bé cưng, bé cưng tối ngày anh chỉ lo cho bé cưng thôi”.
“Được, được là anh sai anh lo cho hai mẹ con của em mà”.
Bên này Hạ Du cũng giật mình vì phản ứng mạnh mẽ của cô ấy nên cũng lên tiếng trách móc:
“Minh Vũ nói đúng đó, mày bây giờ đang mang thai nên để ý tâm tình của mình đi chứ, không vì bản thân thì cũng vì đứa bé trong bụng nữa, mày muốn nó bị gì à?”.
“Làm gì có, tao luôn làm những điều tốt cho bé cưng mà”.
“Tốt mà mày lại tức giận như vậy à?”.
Mộng Tiệp cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:
“Tao sai được chưa? Cũng tại tao ức chế quá mà, hắn ta lúc trước quen mày mà đi ngủ với chị mày bây giờ còn bỏ mày đi cưới chị mày nữa”.
Cô thở dài một tiếng rồi nói:
“Chuyện cũng xảy ra rồi, mày muốn quay lại cũng đâu được, hơn nữa đôi khi như vậy cũng tốt bởi vì chú ấy thừa nhận bản thân yêu chị của tao chứ không phải tao rồi”.
Càng nghe Mộng Tiệp càng tức giận, miệng thầm thì mắng:
“Tên chú chết tiệt đó, chú đừng để tôi thấy chú nhá, tôi thấy chú ở đâu là tôi cắt cái đó của chú xem chú có ngủ bữa bãi nữa không? Đúng là đàn ông nào cũng vậy mà chả có thẳng nào tốt cả, có mới nới cũ mà”.
Cô bên này vừa nghe cô ấy nói vừa nhìn biểu cảm nhăn nhó của Minh Vũ mà nhịn không được khẽ cười.
Minh Vũ khẽ ho “khụ khụ” sau đó liếc Mộng Tiệp một cái rồi lên tiếng:
“Em đừng có mà giận cá chém thớt nha, đâu phải thằng đàn ông nào cũng vậy, như anh đây…”.
Cậu lấy tay đặt lên bụng cô khẽ vuốt vài cái rồi nói tiếp.
“Làm cho bụng em bự lên nhưng vẫn ra dáng đàn ông và sẵn sang chịu trách nhiệm đây”.
Mộng Tiệp nghe cậu nói thế mặt bất giác đỏ ửng lên, tay đưa ra sau thúc mạnh vào bụng cậu khẽ quát:
“Anh bớt nói bậy lại cho em”.
“Ủa không đúng hả? Chả phải bụng em phình lên rồi sao? Không phải anh làm cho phình thì ai làm? Ngoài anh ra thì thằng nào dám làm em phình bụng?”.
“Minh Vũ! Anh câm miệng lại cho em, nếu không tối nay anh ra sân mà ngủ”.
Nói xong Mộng Tiệp thở phì phò ngồi xuống không thèm đếm xỉa tới cậu nữa mà quay qua nhìn Hạ Du nói:
“Tao ủng hộ mày đi Mỹ, qua đó kiếm anh Tây nào cao to, thân hình săn chắc, sáu múi cuồn cuộn cho tao”.
Cô chỉ biết im lặng nhìn cô ấy rồi cười tủm tỉm, chỉ có hai đứa này mới khiến cho cô có thể cười sảng khoái như vậy thôi và dĩ nhiên còn là chuyện tình oan gia ngõ hẹp của họ nữa.
Lại còn sắp chào đón tiểu thiên thần nữa chứ, không biết bé con sẽ là trai hay gái đây cô nôn quá, cô muốn gặp đứa con nuôi này.
Dù cô có đi Mỹ học đi chăng nữa nhưng khi Mộng Tiệp sắp sanh cô nhất định sẽ bay về.
“Mộng Tiệp! Đêm nào em cũng ngắm thân hình của anh còn chưa đủ hay sao mà còn mơ mộng đến mấy anh Tây bên đó nữa”.
Mộng Tiệp khẽ run lên một cái, người đàn ông của cô lại sắp nổi cơn ghen rồi, cô phải nhanh chóng dỗ anh mới được nếu không qua hết thời kỳ nguy hiểm anh nhất định sẽ khiến cô liệt giường mất, bởi anh đã từng uy hiếp cô như vậy rồi và dĩ nhiên cô tin chắc là anh sẽ làm.
Bởi vì sao ư, bởi vì anh đã thực hiện cái ý đồ đen tối mà anh đã nói lúc trước và hậu quả bây giờ là cô đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ đây.
Mộng Tiệp nhìn cậu cười cười rồi nhỏ giọng nói:
“Đâu có, anh ghen cái gì không biết, em chỉ bày cách cho Hạ Du thôi chứ em nào dám lén phén sau lưng anh”.
“Tốt nhất em nên giữ lời”.
Cứ như thế ba người nói chuyện vui vẻ cho đến khi vào học và cũng quên đi chuyện buồn không mong muốn nhưng liệu sẽ yên bình hay sóng gió lại tới nữa đây.
Danh sách chương