Hạ Du từ khi bước vào buổi tiệc cho đến giờ thì mọi người xung quanh cứ nhìn cô xì xào, cô khá khó chịu khi gặp mấy tình huống này.

Không phải họ nhìn không mà họ còn nói những lời khen ngợi nhưng cũng không quên những lời chê bai.

Cô có như thế nào thì cũng không tới phiên họ nhận xét, cứ bình thường mà tham dự có sao đâu sao cứ thích soi mói người ta thế.

Hôm nay không phải vì nể gia đình bác Mạc thì không có chuyện cô tới đây tham gia đâu.

Để chuẩn bị đến đây dự tiệc từ chiều cô đã phải bận biệu chuẩn bị như là váy, trang sức, làm tóc, trang điểm, giày đủ thứ làm cô khá mệt mỏi, cô không hề thích tới những nơi buổi tiệc như thế này bởi vì nó quá ồn.

Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh dương điểm thêm trên đó là những viên pha lê lấp lánh, cổ ngực không khoét sâu lắm nhưng vẫn tạo được sự quyến rũ, phần eo được thắt một chiếc nơ nhỏ cùng màu với chiếc váy.

Trang sức mà hôm nay cô chọn là của nhãn hiệu Tiffany & Co kèm theo đó là đôi giày pha lê xanh dương làm nổi bật cho bàn chân đẹp của cô.

Hôm nay cô cũng trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân mình và cô khá hài lòng với sự lựa chọn của mình hôm nay.

Mọi thứ hoàn hảo cứ như thế mà mặc lên người cô khiến cô khi vừa bước vào bữa tiệc đã gây sự chú ý cho mọi người nhưng cô không quan tâm mà tiến lại một chỗ ít người rồi ngồi xuống.

Cô cũng không muốn phải ở nơi quá sáng hay quá nổi bật vì như thế một là sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm khó chịu, hai là nếu người kia xuất hiện là phát hiện ra cô ngay, cô vẫn chưa biết nên đối diện với anh như thế nào đây nữa.

Đang ngồi lướt facebook một cách nhàm chán bỗng cô thấy một đôi giày da màu xám dừng lại trước mặt mình, cô từ từ ngẩn đầu lên bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình cười sau đó cô trợn to mắt há to miệng đầy kinh ngạc.


“Anh…anh trai bao”
Nụ cười trên miệng của Hạo Nhiên vì hai chữ “trai bao” của cô mà cứng đờ lại sau đó thì giật giật không thể nói nên lời.

Thấy mặt Hạo Nhiên từ từ đen lại, cô bây giờ mới ý thức được mình vừa mới nói gì thì liền đứng lên quơ tay loạn xạ rồi vội vàng nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, em không có ý đó tại em quen miệng, anh đừng để trong lòng nha!!”
Sau đó cô đưa ánh mắt đáng thương nhìn Hạo Nhiên mong anh bỏ qua cho cô.

Dĩ nhiên chiêu này của cô đã hoàn toàn hạ gục được cậu ta.

Hạo Nhiên thở dài một cái rồi dơ tay lên vuốt tóc cô.

“Không có gì đâu”
“Mà anh sao lại ở đây thế? Anh cũng là khách mời của bữa tiệc này hả?”
“Ừm, còn em?”
“Em á? Em cũng được mời tới đây làm khách luôn, thật trùng hợp được gặp lại anh, nếu anh không ngại có thể ngồi cùng em không? Em ngồi có một mình à”
“Được”
Nhận được câu trả lời của cậu ta, cô cười vui vẻ nắm lấy tay cậu ta kéo lại ghế ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi kế bên rồi quay qua nhìn Hạo Nhiên hỏi:
“Anh lại đây gặp em sao?”
“Ừm”
Hạo Nhiên cũng không giấu cô mà thẳng thắng thừa nhận.

Câu trả lời của Hạo Nhiên làm cô càng vui hơn sau đó cô lại tiếp tục hỏi:

“Sao anh thấy em thế? Em ngồi ở chỗ khuất thế mà”
“Anh quan sát bữa tiệc xem sao thì phát hiện em ngồi bên này nên tính qua chào hỏi em thôi”
“Anh không sợ em à?”
Cô nhìn thẳng vào anh rồi chờ anh lên tiếng, anh ấy qua đây tìm cô chắc là bỏ qua chuyện mấy tháng trước rồi nhỉ, nếu vậy cô muốn kết bạn với anh đẹp trai này nha!!!
“Sao lại sợ?”
Anh nhíu mài không hiểu hỏi ngược lại cô, cô khá bất ngờ khi anh hỏi ngược lại mình, chẳng lẽ anh không nhớ chuyện ở quán Bar và ở nhà hàng ăn uống đó sao?
“Anh…anh không còn nhớ mấy chuyện em phá anh rồi kêu anh là trai bao à?”
Anh nghe cô nói thế thì miệng nở nụ cười, nhìn cô rồi từ từ nói:
“Mấy chuyện nhỏ đó, anh tại sao lại sợ em? Sợ em phá anh nữa à?”
Hạ Du không trả lời mà nhìn anh gật đầu, cái gật đầu của cô làm anh thật sự phải bật cười lên tiếng.

“Nếu anh sợ em phá anh vậy anh tới đây làm quen nói chuyện với em làm gì?”
Cô nhíu mày lại tỏ ra đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng la lên:
“Đúng rồi há, em hồ đồ quá rồi, vậy anh đẹp trai nè em có thể làm bạn với anh được không?”
“Được chứ, anh qua đây cũng là muốn làm quen với em mà”
“Ôi hay quá”
Cô cười phá lên đầy thích thú, anh đẹp trai nhận lời làm bạn với cô rồi, cô vui quá đi thôi.

Thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng vui theo, cô có vẻ là một người khá đơn giản, lại đáng yêu thêm vào đó là một chút gì đó tinh nghịch.


“Anh hỏi em nè, em…có thể nói cho anh biết em là gì của Mặc tổng được không? Người mà hôm ở quán Bar đã vác em lên vai đi về đấy”.

Nghe anh nhắc lại vụ ở Bar cô không khỏi mặt đỏ lên, đúng là bữa đó tên kia làm cô xấu hổ quá đi, sao cứ như vậy mà vác cô cho mọi người thấy như thế, sau đợt đó cô cũng không dám tới đó lần hai nữa.

Mà quan hệ của tên kia và cô là gì? Không phải người yêu cũng không phải người thân, vậy rốt cuộc là quan hệ gì? Bạn chơi từ nhỏ hay người mà cô thầm yêu nhiều năm, đúng là câu trả lời này quá khó với cô mà.

“Ờ thì…chú ấy là…là…hàng xóm của em”
“Hàng xóm?”
Hạ Du gật đầu lia lịa trả lời: “Đúng vậy, đúng vậy”
Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt cô và thấy hình như cô đang có ý muốn giấu gì đó, thấy cô không muốn nói thật với anh nên anh cũng không lên tiếng hỏi thăm vụ này nữa mà chuyển sang chuyện khác.

“Thế em có thể giới thiệu bản thân em cho anh biết được không?”
“Được chứ” cô vui vẻ trả lời sau đó cô nhanh chóng giới thiệu bản thân:
“Em tên là Diệp Hạ Du con gái của Hạ gia, em ở với ba mẹ và….

và chị gái”
“Hạ gia? Có phải Hạ gia đứng sau Mạc thị không?”
“Đúng vậy đúng vậy”
Thấy cô gật đầu thừa nhận anh không khỏi nhếch miệng lên cười sao đó lòng thầm nghĩ:
Không ngờ cô ấy là con gái của Hạ gia vậy cô ấy có thân phận không tầm thường rồi nhưng nhìn cô ấy có vẻ hoạt bát, đáng yêu tuy có chút bướng bỉnh nhưng không có thói tiểu thư bắt nạt người khác, anh cực kì thích tính cách này của cô.

“Anh ơi!”
Thấy anh thẩn thờ cô nắm lấy cánh tay anh lay lay làm Hạo Nhiên giật mình hỏi:
“Hả?”
“Anh có nghe em nói gì không đấy?”
“Có có anh đang nghe đây”

“Vậy tới phiên anh giới thiệu bản thân của mình cho em biết đi”
Anh nhìn cô cười rồi đáp: “ Được”
“Anh là Nhan Hạo Nhiên là Tổng giám đốc công ty Nhan thị kinh doanh chung lĩnh vực với công ty Mạc thị, anh và Mạc tổng đang là đối tác làm ăn với nhau, nên hôm nay em mới thấy anh ở đây”.

Cô gật gật đầu xem như đã hiểu.

**
“Tổng…tổng giám đốc anh không đi lại nói chuyện với Hạ Du tiểu thư sao?”
Tiểu Vương cảm thấy không khí xung quanh bỗng lạnh đi thì liền rùng mình, sắp có hũ giấm siêu to khổng lồ xuất hiện rồi.

Nhật Minh nghiến răng trả lời cậu.

“Cô…ấy…đang…vui…vẻ…với…người…ta…thì…sao…qua…đó…được”
“Vâng vâng”
Tiểu Vương gật gật đầu xem như đã biết nhưng trong thâm tâm đã gào thét, Hạ Du tiểu thư ơi cô làm cho Tổng giám đốc ghen càng nhiều càng tốt nha, cho anh ấy bỏ cái tật hở tí là trừ lương của tôi và dĩ nhiên những chuyện đó vẫn như cũ vẫn là cậu chỉ dám suy nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.

Nhật Minh thì lửa giận đầy mình, mới có một tháng không gặp cô vậy mà không đi tìm anh dù sao hôm nay cũng là buổi tiệc của công ty anh, anh chắc chắn sẽ có mặt vậy mà cô còn dám ngang nhiên cười nói với người con trai khác lại là người hôm đó cô thả thính ở quán Bar và đối tác làm ăn với anh nữa, anh thật sự tức điên lên mà.

Hạ Linh đứng bên này thấy cô và Hạo Nhiên nói chuyện vui vẻ thì nhíu mài không hiểu, tại sao Hạ Du và tên khốn kiếp đó lại quen nhau nhưng sau khi quay qua thấy Nhật Minh đang nhìn hai người họ tức giận thì cười thầm trong lòng.

“Xem ra, sắp có chuyện hay để xem rồi”
Cô nhếch môi nhìn về phía Hạ Du rồi xoay lưng rời đi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện