**
“Tổng giám đốc! Thư kí của công ty Mạc thị hẹn chúng ta ngày mai qua bên đó để ký hợp đồng.”
“Được, chuẩn bị hợp đồng cho cẩn thận, đây là vụ làm ăn của hai công ty lớn Mạc thị và Nhan thị nên không thể sơ sót được.”
“Vâng Tổng giám đốc.”
Hạo Nhiên chống hai tay lên bàn ra vẻ suy tư.
Không biết có gặp lại cô nhóc hôm bữa không nữa, tuy có hơi phiền nhưng cũng dễ thương.
Nhớ lại chuyện xảy ra hai tháng trước mà không khỏi mở miệng cười lắc đầu, cô nhóc đó đúng kiểu phiền toái luôn.
Tiểu Ân nhìn Tổng giám đốc của mình ngồi cười vu vơ một mình thì ngẩn ra không hiểu chuyện gì cả, cậu đi lại quơ tay qua lại trước mặt Hạo Nhiên rồi khẽ kêu:
“Tổng giám đốc! Anh có sao không? Sao ngồi cười một mình thế?”
“Khụ...khụ…không có gì, cậu đi ra ngoài làm việc đi.”
Hạo Nhiên bình tĩnh trở lại trạng thái ban đầu xem như không có chuyện gì hết.
“Vâng! Nếu cần gì cứ gọi cho tôi.”
“Ừm”
Tiểu Ân thấy Tổng giám đốc đã bắt đầu lấy văn kiện ra ký thì cũng không làm phiền nữa mà đi ra ngoài.
Tiểu Ân đi rồi, Hạo Nhiên bây giờ mới buông cây viết xuống thở ra một hơi.
Đang yên đang lành tự nhiên nhớ tới cô nhóc đó làm gì không biết, rồi hành động khùng điên như thế này.
**
Tại Mạc thị.
“Tổng giám đốc! Đã thông báo cho bên Nhan thị biết rồi ạ! Ngày mai họ sẽ tới đây kí hợp đồng với chúng ta."
“Được, chuẩn bị cho tốt vào.”
“Nếu không còn gì tôi xin phép được ra ngoài làm việc.”
“Ừm”
“Khoan đã.”
Tiểu Vương vừa xoay người tính đi ra ngoài thì Nhật Minh kêu lại.
“Có chuyện gì vậy Tổng giám đốc?”
“Ừ…thì…mấy ngày nay cậu có thấy Hạ Du không?”
“Không có ạ từ khi trở về từ Ninh Bình một tháng trước, thì cho tới nay tôi cũng không gặp Hạ Du tiểu thư nữa.”
“Ừm”
“Anh muốn gặp cô ấy hay gì? Vậy để tôi đi điện hỏi thăm xem sai."
“Không cần…chắc cô ấy còn đang giận, chừng nào hết giận rồi gặp sau cũng được.”
Thấy anh mặt nhăn lại thở dài, Tiểu Vương mạnh dạn đi lại hỏi anh:
“Tổng giám đốc! Chuyện cũng qua hơn một tháng rồi, anh có thể nói cho tôi biết sao cô ấy lại tức giận vậy không? Chả phải chúng ta đang theo dõi rất tốt sao?”
“Cô ấy biết chuyện chúng ta theo dõi cô ấy, nghĩ chúng ta giám sát hành động của cô ấy nên mới tức giận như vậy."
“Đâu có giám sát gì đâu, rõ ràng cô ấy hiểu lầm anh rồi mà.”
Tiểu Vương la lên bức xúc, anh không để ý thái độ của cậu mà chỉ buồn bã nói:
“Tôi giải thích nhưng cô ấy không nghe, con gái sao mà khó hiểu thế.”
“Đúng đúng con gái rất khó hiểu nên đừng yêu con gái nữa mà hãy chuyển sang yêu con trai đi, tôi nghe nói đàn ông cũng đem lại hạnh phúc cho đàn ông nữa, chứ không nhất thiết con gái mới đem lại hạnh phúc cho đàn ông đâu."
Tiểu Vương nói một hơi rồi cảm thấy không khí đột nhiên lạnh lẽo thì quay qua thấy anh mặt đen lại, đưa ánh mắt cảnh cáo về phía cậu.
“Hì hì”
Cậu cười cười cho anh đừng tức giận nữa sao đó la lên:
“Tôi đi làm việc đây.”
Sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng không cho anh lên tiếng thêm lần nào nữa.
Sao cậu quên mất vụ trừ lương hôm ở Ninh Bình chứ, cũng tại cái miệng này gây họa nên giờ làm không lương thế này.
Nghĩ xong cậu liền dơ tay lên đánh nhẹ lên cái miệng vài cái xem như trừng phạt nó.
Trong phòng Nhật Minh cũng đã trở lại bình thường chỉ là giờ anh đang ôm trán bất lực, không biết làm cách nào để cô hết giận anh đây.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở ra, sau đó là nghe được một giọng nói đầy nhẹ nhàng yểu điệu.
“Nhật Minh, trưa nay đi ăn cơm với em được không? Em về hai tháng rồi mà chưa kịp mời anh đi ăn, thì anh đã đi công tác sau đó thì bận việc, hôm nay dành chút thời gian đi ăn với em một bữa nha."
Hạ Linh nói xong thì mỉm cười chờ câu trả lời của anh, trái với những gì cô nghĩ Nhật Minh sẽ đồng ý ngay, thì anh mở miệng ra là khiển trách cô làm nụ cười cũng tắt nhanh đi.
“Sao không gõ cửa? Đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc ở công ty chứ không phải ở nhà."
Thấy thái độ lạnh lùng của anh cô ta cúi đầu xuống nói lí nhí:
“Xin lỗi, em không cố ý, lần sau em sẽ gõ cửa trước khi vào đây.”
“Được rồi, còn nữa trưa nay anh rất bận không thể đi ăn chung với em được, hẹn em dịp khác vậy."
“Nhật Minh! Cho em ba mươi phút thôi cũng không được sao?”
“Anh xin lỗi."
“Xin lỗi, xin lỗi, bây giờ anh thay đổi quá nhiều rồi không còn như ngày xưa nữa, ngày xưa anh quan tâm, chăm sóc em.
Luôn dành thời gian chơi với em, giờ ngay cả đi ăn cơm với em anh cũng không làm được nữa sao?”
Hạ Linh kích động hỏi anh, nhưng khác với thái độ của cô thì anh bình tĩnh nhìn cô trả lời.
“Em cũng nói ngày xưa rồi còn gì, bây giờ anh không phải như ngày xưa, anh bây giờ là một Tổng giám đốc của một công ty lớn, thì làm sao có thể rảnh rỗi như ngày xưa.”
“Vậy anh bỏ công việc đi theo Hạ Du ra tới Ninh Bình thì được chứ gì.”
“Hạ Linh! Anh nhắc lại, chuyện riêng tư của anh, em đừng đụng vào, nếu không có chuyện gì nữa thì ra ngoài cho anh làm việc.”
“Nhật Minh…”
Cô rất muốn nói chuyện thêm với anh nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào mình, thì không khỏi rùng mình khiếp sợ mà ngoan ngoãn đi ra ngoài không làm phiền anh nữa.
Sau khi Hạ Linh đi rồi, anh mới ngã lưng ra sau ghế, tay dơ lên day day trán cho đỡ phiền muộn.
Hai chị em ruột với nhau sao một người thì nhẹ nhàng một người lại bướng bỉnh thế, không phải anh ghét Hạ Linh mà thật sự anh không có thời gian.
Một tuần đi theo Hạ Du đã có rất nhiều công việc anh chưa xử lý, nên cho tới giờ anh vẫn đang gấp rút xử lý cho hết cái đống này rồi mới đi gặp nói chuyện được, cũng như hẹn Hạ Linh ăn một bữa cơm để cô ấy không còn thái độ buồn bã với anh nữa.
Một người là vợ tương lai, một người là chị vợ tương lai, anh không thể giải quyết qua loa cho có lệ.
[…]
Tại lớp CCQ.
“Hạ Du mày vẫn chưa nói chuyện lại với chú mày à?”
Mộng Tiệp đang ngồi ăn bánh thì quay qua hỏi cô, cô bây giờ khuôn mặt buồn bã chán nản, nằm dài trên bàn nhìn vào là biết thiếu sức sống.
Cô lắc lắc đầu sau đó úp mặt xuống bàn ngủ không quan tâm hai người họ nữa.
“Yêu chi rồi giờ thất tình.”
Mộng Tiệp nhìn cô sau đó lắc đầu bất lực quay qua thấy Minh Vũ đang nhìn mình chằm chằm thì mặt bất giác đỏ lên.
“Nhìn…nhìn…gì?"
“Em vừa nói cái gì?”
Mộng Tiệp trợn to mắt lên sau đó chỉ tay về phía Hạ Du đang nằm ý chỉ có Hạ Du ở đây.
Cậu hiểu ý cô ấy chứ nhưng cậu vẫn không quan tâm.
“Nó ngủ rồi em không cần phải sợ, mau trả lời câu hỏi của anh.”
“Trả…trả lời gì?”
“Cái gì yêu chi cho mệt để rồi thất tình? Em muốn không yêu đương?”
Mộng Tiệp bây giờ mới ngẩn ra, sau cô quên mất trong một tháng nay cô và Minh Vũ bắt đầu thử quen nhau xem cả hai hợp không chứ.
Giờ nói câu này chả khác nào thừa nhận mình không muốn yêu, mà quen thử với Minh Vũ chỉ là chơi thôi.
Cô cười cười với cậu rồi mới nhẹ nhàng nói:
“Không phải không phải ý đó, tao…à…em chỉ đùa với Hạ Du thôi.”
“Tốt nhất là vậy, nếu không anh sẽ nói với mọi người là em cưỡng bức anh.”
“Cái gì?”
Mộng Tiệp chưa kịp trả lời thì cái người mà nãy giờ hai người nghĩ là đã ngủ rồi tự nhiên đâu bật dậy la lên, làm hai người trợn to mắt kinh ngạc quay qua nhìn Hạ Du và vừa hay Hạ Du cũng đang nhìn chằm chằm hai người.
“Tổng giám đốc! Thư kí của công ty Mạc thị hẹn chúng ta ngày mai qua bên đó để ký hợp đồng.”
“Được, chuẩn bị hợp đồng cho cẩn thận, đây là vụ làm ăn của hai công ty lớn Mạc thị và Nhan thị nên không thể sơ sót được.”
“Vâng Tổng giám đốc.”
Hạo Nhiên chống hai tay lên bàn ra vẻ suy tư.
Không biết có gặp lại cô nhóc hôm bữa không nữa, tuy có hơi phiền nhưng cũng dễ thương.
Nhớ lại chuyện xảy ra hai tháng trước mà không khỏi mở miệng cười lắc đầu, cô nhóc đó đúng kiểu phiền toái luôn.
Tiểu Ân nhìn Tổng giám đốc của mình ngồi cười vu vơ một mình thì ngẩn ra không hiểu chuyện gì cả, cậu đi lại quơ tay qua lại trước mặt Hạo Nhiên rồi khẽ kêu:
“Tổng giám đốc! Anh có sao không? Sao ngồi cười một mình thế?”
“Khụ...khụ…không có gì, cậu đi ra ngoài làm việc đi.”
Hạo Nhiên bình tĩnh trở lại trạng thái ban đầu xem như không có chuyện gì hết.
“Vâng! Nếu cần gì cứ gọi cho tôi.”
“Ừm”
Tiểu Ân thấy Tổng giám đốc đã bắt đầu lấy văn kiện ra ký thì cũng không làm phiền nữa mà đi ra ngoài.
Tiểu Ân đi rồi, Hạo Nhiên bây giờ mới buông cây viết xuống thở ra một hơi.
Đang yên đang lành tự nhiên nhớ tới cô nhóc đó làm gì không biết, rồi hành động khùng điên như thế này.
**
Tại Mạc thị.
“Tổng giám đốc! Đã thông báo cho bên Nhan thị biết rồi ạ! Ngày mai họ sẽ tới đây kí hợp đồng với chúng ta."
“Được, chuẩn bị cho tốt vào.”
“Nếu không còn gì tôi xin phép được ra ngoài làm việc.”
“Ừm”
“Khoan đã.”
Tiểu Vương vừa xoay người tính đi ra ngoài thì Nhật Minh kêu lại.
“Có chuyện gì vậy Tổng giám đốc?”
“Ừ…thì…mấy ngày nay cậu có thấy Hạ Du không?”
“Không có ạ từ khi trở về từ Ninh Bình một tháng trước, thì cho tới nay tôi cũng không gặp Hạ Du tiểu thư nữa.”
“Ừm”
“Anh muốn gặp cô ấy hay gì? Vậy để tôi đi điện hỏi thăm xem sai."
“Không cần…chắc cô ấy còn đang giận, chừng nào hết giận rồi gặp sau cũng được.”
Thấy anh mặt nhăn lại thở dài, Tiểu Vương mạnh dạn đi lại hỏi anh:
“Tổng giám đốc! Chuyện cũng qua hơn một tháng rồi, anh có thể nói cho tôi biết sao cô ấy lại tức giận vậy không? Chả phải chúng ta đang theo dõi rất tốt sao?”
“Cô ấy biết chuyện chúng ta theo dõi cô ấy, nghĩ chúng ta giám sát hành động của cô ấy nên mới tức giận như vậy."
“Đâu có giám sát gì đâu, rõ ràng cô ấy hiểu lầm anh rồi mà.”
Tiểu Vương la lên bức xúc, anh không để ý thái độ của cậu mà chỉ buồn bã nói:
“Tôi giải thích nhưng cô ấy không nghe, con gái sao mà khó hiểu thế.”
“Đúng đúng con gái rất khó hiểu nên đừng yêu con gái nữa mà hãy chuyển sang yêu con trai đi, tôi nghe nói đàn ông cũng đem lại hạnh phúc cho đàn ông nữa, chứ không nhất thiết con gái mới đem lại hạnh phúc cho đàn ông đâu."
Tiểu Vương nói một hơi rồi cảm thấy không khí đột nhiên lạnh lẽo thì quay qua thấy anh mặt đen lại, đưa ánh mắt cảnh cáo về phía cậu.
“Hì hì”
Cậu cười cười cho anh đừng tức giận nữa sao đó la lên:
“Tôi đi làm việc đây.”
Sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng không cho anh lên tiếng thêm lần nào nữa.
Sao cậu quên mất vụ trừ lương hôm ở Ninh Bình chứ, cũng tại cái miệng này gây họa nên giờ làm không lương thế này.
Nghĩ xong cậu liền dơ tay lên đánh nhẹ lên cái miệng vài cái xem như trừng phạt nó.
Trong phòng Nhật Minh cũng đã trở lại bình thường chỉ là giờ anh đang ôm trán bất lực, không biết làm cách nào để cô hết giận anh đây.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở ra, sau đó là nghe được một giọng nói đầy nhẹ nhàng yểu điệu.
“Nhật Minh, trưa nay đi ăn cơm với em được không? Em về hai tháng rồi mà chưa kịp mời anh đi ăn, thì anh đã đi công tác sau đó thì bận việc, hôm nay dành chút thời gian đi ăn với em một bữa nha."
Hạ Linh nói xong thì mỉm cười chờ câu trả lời của anh, trái với những gì cô nghĩ Nhật Minh sẽ đồng ý ngay, thì anh mở miệng ra là khiển trách cô làm nụ cười cũng tắt nhanh đi.
“Sao không gõ cửa? Đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc ở công ty chứ không phải ở nhà."
Thấy thái độ lạnh lùng của anh cô ta cúi đầu xuống nói lí nhí:
“Xin lỗi, em không cố ý, lần sau em sẽ gõ cửa trước khi vào đây.”
“Được rồi, còn nữa trưa nay anh rất bận không thể đi ăn chung với em được, hẹn em dịp khác vậy."
“Nhật Minh! Cho em ba mươi phút thôi cũng không được sao?”
“Anh xin lỗi."
“Xin lỗi, xin lỗi, bây giờ anh thay đổi quá nhiều rồi không còn như ngày xưa nữa, ngày xưa anh quan tâm, chăm sóc em.
Luôn dành thời gian chơi với em, giờ ngay cả đi ăn cơm với em anh cũng không làm được nữa sao?”
Hạ Linh kích động hỏi anh, nhưng khác với thái độ của cô thì anh bình tĩnh nhìn cô trả lời.
“Em cũng nói ngày xưa rồi còn gì, bây giờ anh không phải như ngày xưa, anh bây giờ là một Tổng giám đốc của một công ty lớn, thì làm sao có thể rảnh rỗi như ngày xưa.”
“Vậy anh bỏ công việc đi theo Hạ Du ra tới Ninh Bình thì được chứ gì.”
“Hạ Linh! Anh nhắc lại, chuyện riêng tư của anh, em đừng đụng vào, nếu không có chuyện gì nữa thì ra ngoài cho anh làm việc.”
“Nhật Minh…”
Cô rất muốn nói chuyện thêm với anh nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào mình, thì không khỏi rùng mình khiếp sợ mà ngoan ngoãn đi ra ngoài không làm phiền anh nữa.
Sau khi Hạ Linh đi rồi, anh mới ngã lưng ra sau ghế, tay dơ lên day day trán cho đỡ phiền muộn.
Hai chị em ruột với nhau sao một người thì nhẹ nhàng một người lại bướng bỉnh thế, không phải anh ghét Hạ Linh mà thật sự anh không có thời gian.
Một tuần đi theo Hạ Du đã có rất nhiều công việc anh chưa xử lý, nên cho tới giờ anh vẫn đang gấp rút xử lý cho hết cái đống này rồi mới đi gặp nói chuyện được, cũng như hẹn Hạ Linh ăn một bữa cơm để cô ấy không còn thái độ buồn bã với anh nữa.
Một người là vợ tương lai, một người là chị vợ tương lai, anh không thể giải quyết qua loa cho có lệ.
[…]
Tại lớp CCQ.
“Hạ Du mày vẫn chưa nói chuyện lại với chú mày à?”
Mộng Tiệp đang ngồi ăn bánh thì quay qua hỏi cô, cô bây giờ khuôn mặt buồn bã chán nản, nằm dài trên bàn nhìn vào là biết thiếu sức sống.
Cô lắc lắc đầu sau đó úp mặt xuống bàn ngủ không quan tâm hai người họ nữa.
“Yêu chi rồi giờ thất tình.”
Mộng Tiệp nhìn cô sau đó lắc đầu bất lực quay qua thấy Minh Vũ đang nhìn mình chằm chằm thì mặt bất giác đỏ lên.
“Nhìn…nhìn…gì?"
“Em vừa nói cái gì?”
Mộng Tiệp trợn to mắt lên sau đó chỉ tay về phía Hạ Du đang nằm ý chỉ có Hạ Du ở đây.
Cậu hiểu ý cô ấy chứ nhưng cậu vẫn không quan tâm.
“Nó ngủ rồi em không cần phải sợ, mau trả lời câu hỏi của anh.”
“Trả…trả lời gì?”
“Cái gì yêu chi cho mệt để rồi thất tình? Em muốn không yêu đương?”
Mộng Tiệp bây giờ mới ngẩn ra, sau cô quên mất trong một tháng nay cô và Minh Vũ bắt đầu thử quen nhau xem cả hai hợp không chứ.
Giờ nói câu này chả khác nào thừa nhận mình không muốn yêu, mà quen thử với Minh Vũ chỉ là chơi thôi.
Cô cười cười với cậu rồi mới nhẹ nhàng nói:
“Không phải không phải ý đó, tao…à…em chỉ đùa với Hạ Du thôi.”
“Tốt nhất là vậy, nếu không anh sẽ nói với mọi người là em cưỡng bức anh.”
“Cái gì?”
Mộng Tiệp chưa kịp trả lời thì cái người mà nãy giờ hai người nghĩ là đã ngủ rồi tự nhiên đâu bật dậy la lên, làm hai người trợn to mắt kinh ngạc quay qua nhìn Hạ Du và vừa hay Hạ Du cũng đang nhìn chằm chằm hai người.
Danh sách chương