"Nè có đúng là ở đây không vậy?"
"Chẳng lẽ con chíp chỉ dẫn chỉ sai đường?"
Hai alpha đang đứng ở trong rừng cây rậm rạp, dưới chân là đám cỏ xanh lam kỳ lạ. Hai tên alpha này đang lần mò theo con chíp chỉ đường trên tay để tìm đến Đường Nguyên.
Hai tên alpha bọn họ là Cao Lăng và Cao Vũ. Hai người bọn họ có nét mặt tương đồng như nhau, chỉ khác nhau về khí chất trền người.
Cao Lăng thì thân hình không mấy to bự mà cao gầy, mái tóc đen vuốt chải ngược ra sau để lộ khuôn mặt đầy tinh anh của bản thân. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cây kim trong chiếc đồng hồ trên tay chỉ về phía trước.
Còn người tên Cao Vũ chính là em trai của Cao Lăng. Thân hình cao lớn vạm vỡ, như một con gấu thô to ngu ngốc, trái với vẻ mặt đầy phong thái thong thả, thư sinh của anh trai mình thì hắn lại là một vẻ kiêu ngạo và hung dữ.
"Anh à, chúng ta đã đi hơn vài tiếng rồi đấy! Có thật sự là nó có tác dụng không vậy?!" @
Cao Vũ bộ dạng nóng nảy, không thể nào kiên nhẫn nổi lên tiếng hỏi anh trai mình. Cao Lăng tất nhiên nhíu mày liếc nhìn tên ngốc to xác bên cạnh mình, thật là uồng công cha mẹ đẻ ra tên alpha chỉ có mỗi cái to tướng này.
"Mày còn hỏi à? Tao đã theo học ngành kỹ thuật này 2 năm rồi, ý là mày bảo anh mày chế tạo ra cái thứ vô dụng này? Mày có biết cái thứ đồ vật này đã ngốn của tao bao nhiêu lâu không?" Q
Cao Lăng dù miệng thốt ra lời chửi mắng nhưng vẻ mặt không có mấy thay đổi gì. Dùng tay đánh vào một bên vai của thằng ngốc to xác này.
"Ai ui, em xin lỗi được chưa? Ai biết cái thứ đồ đó có thật sự sử dụng được không..."
Cao Vũ miệng trước thì bảo biết lỗi nhưng miệng sau lại tiếp tục nghi ngờ độ chính xác của thứ đồ chơi này của anh trai hắn. Gân xanh trên trán Cao Lăng giật giật như sắp đứt đoạn, nói chuyện với người ngu là lỗi lầm lớn nhất của hắn.
Hắn ta bỏ qua cái thằng em ngu ngốc của mình tiếp tục dẫm đạp thảm thực vật dưới chân tiến về phía trước.
Cao Vũ thấy anh mình đi nhanh thì cũng bắt đầu bám theo. Hai người bọn họ là anh em song sinh nhưng tính cách và sở thích khác nhau một trời một vực.
Một đoạn đường đi Cao Vũ liên tục ồn ào nói đi nói lại như một con chó lắm mồm khiến lỗ tai của Cao Lăng xém chút nữa bị ù đi rồi. Chỉ có thể bảo hắn câm miệng mới chặn mồm được tên này.
Cao Lăng và Cao Vũ không học cùng ngành nên chỉ gặp nhau vào giờ ăn trưa chứ những khoảng thời gian khác thì việc ai nấy làm, không trò chuyện nhiều.
Cái thứ tinh vi trên tay của Cao Lăng là do hắn tự chế tạo ra, ngành học của hắn là kỹ thuật nên việc chế tạo mấy món đồ như này cũng không phải không thể
Dựa vào việc hack chút ít vào con chíp trên thẻ sinh viên là có thể tạo ra một thứ đồ vật có công dụng tìm được người đó thông qua con chíp trên thẻ sinh viên.
Đường Nguyên bên kia không biết rằng có người đang theo đuổi cậu. Cậu bây giờ đang đứng trước bìa rừng, nhìn vào bên trong. Do tán cây quá lớn che kín khuất gần hết khu rừng nên vì vậy mà ánh sáng bên trong không nhiều cứ như một cái hộp đen giấu đi con quái vật bên trong chiếc hộp.
Đường Nguyên hít sâu vào, cậu lâu rồi chưa sử dụng lại thứ kỹ năng này. Một phần do nó không có tác dụng gì nhiều, có thể nói công dụng chính của nó là tìm người nên cậu cũng không hay sử dụng
Đường Nguyên cúi người xuống, đặt hai bàn tay xuống mặt đất mọc lên chút cây xanh lá như cỏ trên trái đất. Lúc này xung quanh cậu vốn âm thanh xào xạc của lá cây va chạm vào nhau, ẩm thanh gió thổi vi vu của mảnh đất trống rỗng không một sinh vật nào sống bỗng nhiên biến mất.
Ngũ quan của cậu bị phong bế, cậu không thể nhìn, nghe, cảm nhận được thứ gì xung quanh nữa. Cậu đang
"lắng nghe" sinh mệnh. Bất kể là thứ gì, miễn có dấu hiệu của sự sống thì đều không thể thoát khỏi cậu được.
Lúc này đây cậu có thể "nghe" và "thấy" được" sinh mệnh của những sinh linh từ khắp nơi gần cậu. Chúng đều mang trong mình sự sống, là nguồn sinh mệnh tươi mới của thực vật.
Cậu bắt đầu dò tìm xung quanh cậu hơn 100 mét, cậu không có phát hiện nào cả. Tiếp tục tăng phạm vi tìm kiếm ra lên hơn 500 mét, nhưng vẫn là không có phát hiện gì ngoài nhịp đập sự sống của đám thực vật xung quanh.
Cậu tiếp tục rót thêm dị năng vào để tăng thêm phạm vi, nhưng cậu vừa chỉ mới tăng tầm khoảng thêm mười mấy mét thì liền có một nguồn năng lượng kỳ dị lọt vào tầm ngắm của cậu.
Thứ năng lượng sinh mệnh này theo như cậu "nhìn" thấy thì nó không phải là màu xanh lá như những thảm thực vật xung quanh mà là mang trong mình màu đỏ thẩm như máu tươi.
Cậu biết rằng đây chính là cái thứ lúc nãy mới rượt cậu cách đây không lâu. Đường Nguyên cuối cùng cũng tìm thấy nó, cậu nhanh chóng thu hồi lại kỹ năng của mình, thu lại toàn bộ năng lượng dị năng đã phát ra.
Ưu điểm lớn của kỹ năng này của cậu là khả năng tìm người sống giữa tang thi và việc không tốn dị năng. Nhưng nhược điểm là không có tác dụng gì nhiều ngoài việc tìm người, nên là nó mới không được sử dụng nhiều.
Cậu còn nhớ lúc trước trong một chiến dịch triệt phá ổ tang thi trong rừng, lúc đấy không chỉ có cậu, Phó Tư Không mà còn có thêm vài dị năng giả mạnh mẽ khác.
Khi dọn sắp xong khu vực đấy thì một con tang thi hệ không gian mất nết tự hủy khiến cho cả đám bị dịch chuyển đến nhiều nơi khác. Nếu như không có kỹ năng này chắc mọi người sẽ lạc trong rừng hơn 1 tuần mất.
Hên cho cậu là tìm thấy Phó Tư Không đầu tiên, nếu không thì anh ta sẽ không biết làm gì trong khu rừng này mất. Đã vậy kỹ năng sinh tồn của anh ta bằng không nữa mới đau, nên có thể nói là kỹ năng độc nhất vô nhị, lúc cần sẽ phát huy hết toàn bộ công dụng của mình.
Đường Nguyên thu hồi xong toàn bộ dị năng thoát ra ngoài của mình, nhanh chóng phi nước đại vào trong khu rừng. Những người đang theo dõi cậu thì đưa ra dấu chấm hỏi cùng hàng loạt bình luận khó hiểu cậu đang làm gì vậy.
(Cậu ta làm cái quái gì vậy? Thoát khỏi con shator kia không biết có phải dựa vào may mắn hay không nhưng tự nhiên đâm đầu vào lại khác gì tên ngốc?)
(Beta này làm gì vậy? Con shator kia da cứng, còn có khả năng phun độc khó chịu như thế thì tên beta này có thể làm được gì mà bống nhiên lao vào chỗ chết thế này?)
(Đúng là mạch não của giai cấp thấp kém)
(Lầu trên nói hơi bị đụng chạm rồi đấy?)
(Thèm ăn kem quá....)
(Cái tên này đâu ra vô đây bình luận xàm xí gì thế này???)
[Mấy người thật là ngu. Beta kia chắc chắn có giải pháp xử lý con shator này nên mới mạo hiểm, chứ đâu có ngu đâm đầu vào chỗ chết như mấy tên không có não như mấy người!!]
Một đống bình luận đấu đá nhau trên kênh bình luận bay như mưa rơi. Khiến cho toàn bộ màn hình sắp bị lấp kín hoàn toàn.
Đường Nguyên chạy nhanh chóng đến khi cách con shator khoảng 50 mét thì dừng lại. Cậu chuẩn bị hơi la lớn lên "Con quái vật ngu dốt kia...". Âm thanh lớn đến nỗi vang vọng trong khu rừng khiến cho hai anh em Cao Lăng,
Cao Vũ cũng nghe thấy.
"Tiếng gì vậy??? Có phải tiếng của con người không vậy?"
"Không phải con người chả lẽ con mẹ mày à. Đi mau thôi." (
Cao Lăng nhanh chóng thẳng ngu này về hướng phát ra âm thanh. Hai người bọn hắn thật sự là quan tâm đến beta này, nên mới vất vả chế tạo ra thứ đồ vật này đấy.
Đường Nguyên sau khi la lớn lên thì nhanh chóng chạy ngược lại hướng của con shator kia. Cậu đang chạy thì nghe được âm thanh không lớn không nhỏ phía sau, tiếng giẫm đạp lên cỏ cây.
Đường Nguyên biết chắc rằng cậu đã thành công dụ nó rồi. Con shator kia đuổi theo phía sau cậu gắt gao vô cùng, lần này không phun độc nữa mà chuyên tâm bám sát cậu. @
Đường Nguyên nhanh chóng chạy tới bìa rừng. Con shator kia thấy cậu chưa bước ra khỏi khu rừng thì vui mừng mà phóng lên, nhanh như một mũi tên đen nhánh lao về phía Đường Nguyên.
Cậu lúc này quay lưng lại với nó, bóng lưng cô đơn và kiên cường. Đến khi móng vuốt chỉ cách Đường Nguyên còn có vào mét thì bồng nhiên cơ thể nó rơi phập xuống mặt đất.
Trên cao, những cành cây to lớn, tán lá rộng hẹp bỗng nhiên bị cuốn đi đâu đề lộ ra một khu vực trống trải để lộ ánh sáng vừa đủ tạo thành hình lớn hơn 10 mét chiếu xuống.
Con shator kia không biết vì sao nhưng cơ thể nó bỗng dưng mất hết sức mà không thể cựa quậy gì cả. Đến khi nó kịp nhận ra mình đang nằm trong khu vực ảnh hưởng của ánh sáng thì trễ rồi.
Đường Nguyên nhẹ nhàng điều khiển từng sợi dây gai lên bốc ra từng lớp gai bọc phần đầu quan trọng của nó.
Nó không thể kháng cự và làm được gì cả, chỉ có thể bất động để Đường Nguyên làm gì làm.
Từng sợi dây gai xanh thẫm nhẹ nhàng kéo lột cái phần bảo vệ cái đầu thật của con shator. Lột như lột một quả chuối, để lộ phần thịt ngon lành của nó. Đường Nguyên không chần chừ mà điều khiển dây gai đâm thẳng vào trong phần đầu thật đó.
(1)
Những sợi dây gai nhẹ nhàng phá hủy từng tấc thịt, hấp thụ từng giọt máu của sinh vật này. Đường Nguyên thở nhẹ cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tràn vào trong cơ thể cậu.
Đến khi hấp thu toàn bộ máu thịt bên trong thứ sinh vật này, bên ngoài chỉ còn lại lớp vy cứng chứng minh rắng thứ sinh vật kia đã từng xuất hiện trên đời này.
Đường Nguyên thu hồi dây gai lại, nhưng khi những sợi dây gai kia sắp rời đi thì cậu bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng to lớn hơn trong cái xác của con shator kia.
Thứ năng lượng này vô cùng mạnh mẽ khiến cậu bỗng nhiên mắc ói mà nôn oẹ ra. Nguồn năng lượng vô cùng thuần khiết và bá đạo, cậu không biết đó là thứ gì nhưng cơ thể cậu vô cùng khó chịu khi những sợi dây gai kia cảm nhận được nó.
(Đmmmm, cậu ta làm được thật kìa!!)
[Có thể làm theo cách này nữa sao???)
[Chúng ta đúng là không có não. Beta vô song)
(Không ngờ dị năng của cậu ta còn có thể dùng để làm như này. Chúng ta đúng là ngu ngốc mà.]
[Kkkk, tôi biết ngay rằng sẽ có rất nhiều người vả mặt, trong đó có cả tôi]
Đường Nguyên nhanh chóng lại gần cái xác kia thò đầu vào bên trong cái xác thông qua cái đầu bị dây gai của cậu ăn sạch sẽ. Một thứ gì đó xanh xanh vàng vàng năm bên trong, hình thù như một khối quặng.
Cậu giơ nó lên trước mặt, dưới bầu trời vàng kim tỏa ra ánh sáng vàng xanh huyền ảo vô biên như thứ tạo vật không phải thuộc về thế gian này. Cậu cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ bên trong thứ này.
Cậu cảm giác rằng thứ này rất giống ti h hạch. Nhưng thứ này lại được hấp thụ bởi sự sống mà do đó nó luôn tỏả ra thứ năng lượng tinh khiết nhưng lại ghê tởm một cách mà cậu không biết.
Đường Nguyên vẫn không biết thứ này có thể hấp thụ được như tinh hạch tang thi hay không nên chỉ có thể cất vào trong balo.
Phó Thành Tư ở phía bên kia màn hình nở nụ cười đầy tự hào. Đây mới chính là con mèo hung dữ của hắn chứ, không để bán thân chịu thiệt và luôn đánh cược một cách an toàn.
Nếu như theo hắn đoán thì Đường Nguyên nếu như không thể thành công chặn đứng đòn tấn công kia của con shator thì cậu sẽ sử dụng cầu sinh mệnh ở trong túi mình.
Lúc đấy camera quay toàn diện từ trên cao nên hắn có thể thấy rằng tay cậu để trong túi. Mà trong trường hợp đấy chỉ có thể là nắm giữ vào cầu sinh mệnh.
Thứ hai là cậu có thể sử dụng dị năng trói buộc con shator kia chứ không nhất thiết phải sử dụng cầu sinh mệnh như lần trước khi cậu có thể thành công thoát khỏi nó nhờ dị năng của mình.
Phó Thành Tư cảm thấy con mèo của hắn bị nhiều người để ý như này rất khó chịu. Nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, thời gian còn lâu dài nên hắn không thể làm trò được.
Bên kia, Khắc Hà ngồi trên ghế xoay trước mặt một đống màn hình. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến những màn hình đấy mà chỉ nhìn vào chiếc màn hình chiếu hình ảnh của thiếu niên đang kiểm tra lại hành trang của mình.
Khắc Hà nở nụ cười không rõ ý nghĩa. Ánh mắt vừa có sự tán dương vừa nổi lên những ý nghĩ sâu xa mà chỉ có hắn biết đó là gì.
"Chẳng lẽ con chíp chỉ dẫn chỉ sai đường?"
Hai alpha đang đứng ở trong rừng cây rậm rạp, dưới chân là đám cỏ xanh lam kỳ lạ. Hai tên alpha này đang lần mò theo con chíp chỉ đường trên tay để tìm đến Đường Nguyên.
Hai tên alpha bọn họ là Cao Lăng và Cao Vũ. Hai người bọn họ có nét mặt tương đồng như nhau, chỉ khác nhau về khí chất trền người.
Cao Lăng thì thân hình không mấy to bự mà cao gầy, mái tóc đen vuốt chải ngược ra sau để lộ khuôn mặt đầy tinh anh của bản thân. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cây kim trong chiếc đồng hồ trên tay chỉ về phía trước.
Còn người tên Cao Vũ chính là em trai của Cao Lăng. Thân hình cao lớn vạm vỡ, như một con gấu thô to ngu ngốc, trái với vẻ mặt đầy phong thái thong thả, thư sinh của anh trai mình thì hắn lại là một vẻ kiêu ngạo và hung dữ.
"Anh à, chúng ta đã đi hơn vài tiếng rồi đấy! Có thật sự là nó có tác dụng không vậy?!" @
Cao Vũ bộ dạng nóng nảy, không thể nào kiên nhẫn nổi lên tiếng hỏi anh trai mình. Cao Lăng tất nhiên nhíu mày liếc nhìn tên ngốc to xác bên cạnh mình, thật là uồng công cha mẹ đẻ ra tên alpha chỉ có mỗi cái to tướng này.
"Mày còn hỏi à? Tao đã theo học ngành kỹ thuật này 2 năm rồi, ý là mày bảo anh mày chế tạo ra cái thứ vô dụng này? Mày có biết cái thứ đồ vật này đã ngốn của tao bao nhiêu lâu không?" Q
Cao Lăng dù miệng thốt ra lời chửi mắng nhưng vẻ mặt không có mấy thay đổi gì. Dùng tay đánh vào một bên vai của thằng ngốc to xác này.
"Ai ui, em xin lỗi được chưa? Ai biết cái thứ đồ đó có thật sự sử dụng được không..."
Cao Vũ miệng trước thì bảo biết lỗi nhưng miệng sau lại tiếp tục nghi ngờ độ chính xác của thứ đồ chơi này của anh trai hắn. Gân xanh trên trán Cao Lăng giật giật như sắp đứt đoạn, nói chuyện với người ngu là lỗi lầm lớn nhất của hắn.
Hắn ta bỏ qua cái thằng em ngu ngốc của mình tiếp tục dẫm đạp thảm thực vật dưới chân tiến về phía trước.
Cao Vũ thấy anh mình đi nhanh thì cũng bắt đầu bám theo. Hai người bọn họ là anh em song sinh nhưng tính cách và sở thích khác nhau một trời một vực.
Một đoạn đường đi Cao Vũ liên tục ồn ào nói đi nói lại như một con chó lắm mồm khiến lỗ tai của Cao Lăng xém chút nữa bị ù đi rồi. Chỉ có thể bảo hắn câm miệng mới chặn mồm được tên này.
Cao Lăng và Cao Vũ không học cùng ngành nên chỉ gặp nhau vào giờ ăn trưa chứ những khoảng thời gian khác thì việc ai nấy làm, không trò chuyện nhiều.
Cái thứ tinh vi trên tay của Cao Lăng là do hắn tự chế tạo ra, ngành học của hắn là kỹ thuật nên việc chế tạo mấy món đồ như này cũng không phải không thể
Dựa vào việc hack chút ít vào con chíp trên thẻ sinh viên là có thể tạo ra một thứ đồ vật có công dụng tìm được người đó thông qua con chíp trên thẻ sinh viên.
Đường Nguyên bên kia không biết rằng có người đang theo đuổi cậu. Cậu bây giờ đang đứng trước bìa rừng, nhìn vào bên trong. Do tán cây quá lớn che kín khuất gần hết khu rừng nên vì vậy mà ánh sáng bên trong không nhiều cứ như một cái hộp đen giấu đi con quái vật bên trong chiếc hộp.
Đường Nguyên hít sâu vào, cậu lâu rồi chưa sử dụng lại thứ kỹ năng này. Một phần do nó không có tác dụng gì nhiều, có thể nói công dụng chính của nó là tìm người nên cậu cũng không hay sử dụng
Đường Nguyên cúi người xuống, đặt hai bàn tay xuống mặt đất mọc lên chút cây xanh lá như cỏ trên trái đất. Lúc này xung quanh cậu vốn âm thanh xào xạc của lá cây va chạm vào nhau, ẩm thanh gió thổi vi vu của mảnh đất trống rỗng không một sinh vật nào sống bỗng nhiên biến mất.
Ngũ quan của cậu bị phong bế, cậu không thể nhìn, nghe, cảm nhận được thứ gì xung quanh nữa. Cậu đang
"lắng nghe" sinh mệnh. Bất kể là thứ gì, miễn có dấu hiệu của sự sống thì đều không thể thoát khỏi cậu được.
Lúc này đây cậu có thể "nghe" và "thấy" được" sinh mệnh của những sinh linh từ khắp nơi gần cậu. Chúng đều mang trong mình sự sống, là nguồn sinh mệnh tươi mới của thực vật.
Cậu bắt đầu dò tìm xung quanh cậu hơn 100 mét, cậu không có phát hiện nào cả. Tiếp tục tăng phạm vi tìm kiếm ra lên hơn 500 mét, nhưng vẫn là không có phát hiện gì ngoài nhịp đập sự sống của đám thực vật xung quanh.
Cậu tiếp tục rót thêm dị năng vào để tăng thêm phạm vi, nhưng cậu vừa chỉ mới tăng tầm khoảng thêm mười mấy mét thì liền có một nguồn năng lượng kỳ dị lọt vào tầm ngắm của cậu.
Thứ năng lượng sinh mệnh này theo như cậu "nhìn" thấy thì nó không phải là màu xanh lá như những thảm thực vật xung quanh mà là mang trong mình màu đỏ thẩm như máu tươi.
Cậu biết rằng đây chính là cái thứ lúc nãy mới rượt cậu cách đây không lâu. Đường Nguyên cuối cùng cũng tìm thấy nó, cậu nhanh chóng thu hồi lại kỹ năng của mình, thu lại toàn bộ năng lượng dị năng đã phát ra.
Ưu điểm lớn của kỹ năng này của cậu là khả năng tìm người sống giữa tang thi và việc không tốn dị năng. Nhưng nhược điểm là không có tác dụng gì nhiều ngoài việc tìm người, nên là nó mới không được sử dụng nhiều.
Cậu còn nhớ lúc trước trong một chiến dịch triệt phá ổ tang thi trong rừng, lúc đấy không chỉ có cậu, Phó Tư Không mà còn có thêm vài dị năng giả mạnh mẽ khác.
Khi dọn sắp xong khu vực đấy thì một con tang thi hệ không gian mất nết tự hủy khiến cho cả đám bị dịch chuyển đến nhiều nơi khác. Nếu như không có kỹ năng này chắc mọi người sẽ lạc trong rừng hơn 1 tuần mất.
Hên cho cậu là tìm thấy Phó Tư Không đầu tiên, nếu không thì anh ta sẽ không biết làm gì trong khu rừng này mất. Đã vậy kỹ năng sinh tồn của anh ta bằng không nữa mới đau, nên có thể nói là kỹ năng độc nhất vô nhị, lúc cần sẽ phát huy hết toàn bộ công dụng của mình.
Đường Nguyên thu hồi xong toàn bộ dị năng thoát ra ngoài của mình, nhanh chóng phi nước đại vào trong khu rừng. Những người đang theo dõi cậu thì đưa ra dấu chấm hỏi cùng hàng loạt bình luận khó hiểu cậu đang làm gì vậy.
(Cậu ta làm cái quái gì vậy? Thoát khỏi con shator kia không biết có phải dựa vào may mắn hay không nhưng tự nhiên đâm đầu vào lại khác gì tên ngốc?)
(Beta này làm gì vậy? Con shator kia da cứng, còn có khả năng phun độc khó chịu như thế thì tên beta này có thể làm được gì mà bống nhiên lao vào chỗ chết thế này?)
(Đúng là mạch não của giai cấp thấp kém)
(Lầu trên nói hơi bị đụng chạm rồi đấy?)
(Thèm ăn kem quá....)
(Cái tên này đâu ra vô đây bình luận xàm xí gì thế này???)
[Mấy người thật là ngu. Beta kia chắc chắn có giải pháp xử lý con shator này nên mới mạo hiểm, chứ đâu có ngu đâm đầu vào chỗ chết như mấy tên không có não như mấy người!!]
Một đống bình luận đấu đá nhau trên kênh bình luận bay như mưa rơi. Khiến cho toàn bộ màn hình sắp bị lấp kín hoàn toàn.
Đường Nguyên chạy nhanh chóng đến khi cách con shator khoảng 50 mét thì dừng lại. Cậu chuẩn bị hơi la lớn lên "Con quái vật ngu dốt kia...". Âm thanh lớn đến nỗi vang vọng trong khu rừng khiến cho hai anh em Cao Lăng,
Cao Vũ cũng nghe thấy.
"Tiếng gì vậy??? Có phải tiếng của con người không vậy?"
"Không phải con người chả lẽ con mẹ mày à. Đi mau thôi." (
Cao Lăng nhanh chóng thẳng ngu này về hướng phát ra âm thanh. Hai người bọn hắn thật sự là quan tâm đến beta này, nên mới vất vả chế tạo ra thứ đồ vật này đấy.
Đường Nguyên sau khi la lớn lên thì nhanh chóng chạy ngược lại hướng của con shator kia. Cậu đang chạy thì nghe được âm thanh không lớn không nhỏ phía sau, tiếng giẫm đạp lên cỏ cây.
Đường Nguyên biết chắc rằng cậu đã thành công dụ nó rồi. Con shator kia đuổi theo phía sau cậu gắt gao vô cùng, lần này không phun độc nữa mà chuyên tâm bám sát cậu. @
Đường Nguyên nhanh chóng chạy tới bìa rừng. Con shator kia thấy cậu chưa bước ra khỏi khu rừng thì vui mừng mà phóng lên, nhanh như một mũi tên đen nhánh lao về phía Đường Nguyên.
Cậu lúc này quay lưng lại với nó, bóng lưng cô đơn và kiên cường. Đến khi móng vuốt chỉ cách Đường Nguyên còn có vào mét thì bồng nhiên cơ thể nó rơi phập xuống mặt đất.
Trên cao, những cành cây to lớn, tán lá rộng hẹp bỗng nhiên bị cuốn đi đâu đề lộ ra một khu vực trống trải để lộ ánh sáng vừa đủ tạo thành hình lớn hơn 10 mét chiếu xuống.
Con shator kia không biết vì sao nhưng cơ thể nó bỗng dưng mất hết sức mà không thể cựa quậy gì cả. Đến khi nó kịp nhận ra mình đang nằm trong khu vực ảnh hưởng của ánh sáng thì trễ rồi.
Đường Nguyên nhẹ nhàng điều khiển từng sợi dây gai lên bốc ra từng lớp gai bọc phần đầu quan trọng của nó.
Nó không thể kháng cự và làm được gì cả, chỉ có thể bất động để Đường Nguyên làm gì làm.
Từng sợi dây gai xanh thẫm nhẹ nhàng kéo lột cái phần bảo vệ cái đầu thật của con shator. Lột như lột một quả chuối, để lộ phần thịt ngon lành của nó. Đường Nguyên không chần chừ mà điều khiển dây gai đâm thẳng vào trong phần đầu thật đó.
(1)
Những sợi dây gai nhẹ nhàng phá hủy từng tấc thịt, hấp thụ từng giọt máu của sinh vật này. Đường Nguyên thở nhẹ cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tràn vào trong cơ thể cậu.
Đến khi hấp thu toàn bộ máu thịt bên trong thứ sinh vật này, bên ngoài chỉ còn lại lớp vy cứng chứng minh rắng thứ sinh vật kia đã từng xuất hiện trên đời này.
Đường Nguyên thu hồi dây gai lại, nhưng khi những sợi dây gai kia sắp rời đi thì cậu bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng to lớn hơn trong cái xác của con shator kia.
Thứ năng lượng này vô cùng mạnh mẽ khiến cậu bỗng nhiên mắc ói mà nôn oẹ ra. Nguồn năng lượng vô cùng thuần khiết và bá đạo, cậu không biết đó là thứ gì nhưng cơ thể cậu vô cùng khó chịu khi những sợi dây gai kia cảm nhận được nó.
(Đmmmm, cậu ta làm được thật kìa!!)
[Có thể làm theo cách này nữa sao???)
[Chúng ta đúng là không có não. Beta vô song)
(Không ngờ dị năng của cậu ta còn có thể dùng để làm như này. Chúng ta đúng là ngu ngốc mà.]
[Kkkk, tôi biết ngay rằng sẽ có rất nhiều người vả mặt, trong đó có cả tôi]
Đường Nguyên nhanh chóng lại gần cái xác kia thò đầu vào bên trong cái xác thông qua cái đầu bị dây gai của cậu ăn sạch sẽ. Một thứ gì đó xanh xanh vàng vàng năm bên trong, hình thù như một khối quặng.
Cậu giơ nó lên trước mặt, dưới bầu trời vàng kim tỏa ra ánh sáng vàng xanh huyền ảo vô biên như thứ tạo vật không phải thuộc về thế gian này. Cậu cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ bên trong thứ này.
Cậu cảm giác rằng thứ này rất giống ti h hạch. Nhưng thứ này lại được hấp thụ bởi sự sống mà do đó nó luôn tỏả ra thứ năng lượng tinh khiết nhưng lại ghê tởm một cách mà cậu không biết.
Đường Nguyên vẫn không biết thứ này có thể hấp thụ được như tinh hạch tang thi hay không nên chỉ có thể cất vào trong balo.
Phó Thành Tư ở phía bên kia màn hình nở nụ cười đầy tự hào. Đây mới chính là con mèo hung dữ của hắn chứ, không để bán thân chịu thiệt và luôn đánh cược một cách an toàn.
Nếu như theo hắn đoán thì Đường Nguyên nếu như không thể thành công chặn đứng đòn tấn công kia của con shator thì cậu sẽ sử dụng cầu sinh mệnh ở trong túi mình.
Lúc đấy camera quay toàn diện từ trên cao nên hắn có thể thấy rằng tay cậu để trong túi. Mà trong trường hợp đấy chỉ có thể là nắm giữ vào cầu sinh mệnh.
Thứ hai là cậu có thể sử dụng dị năng trói buộc con shator kia chứ không nhất thiết phải sử dụng cầu sinh mệnh như lần trước khi cậu có thể thành công thoát khỏi nó nhờ dị năng của mình.
Phó Thành Tư cảm thấy con mèo của hắn bị nhiều người để ý như này rất khó chịu. Nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, thời gian còn lâu dài nên hắn không thể làm trò được.
Bên kia, Khắc Hà ngồi trên ghế xoay trước mặt một đống màn hình. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến những màn hình đấy mà chỉ nhìn vào chiếc màn hình chiếu hình ảnh của thiếu niên đang kiểm tra lại hành trang của mình.
Khắc Hà nở nụ cười không rõ ý nghĩa. Ánh mắt vừa có sự tán dương vừa nổi lên những ý nghĩ sâu xa mà chỉ có hắn biết đó là gì.
Danh sách chương