Từ sau khi từ Minh Nguyệt Hiên trở về. Mấy ngày nay Mạn Ngọc đưa tổ mẫu nàng đi khám bệnh. Tổ mẫu nàng nay cũng lớn tuổi sức khỏe yếu hơn trước nên hay bị bệnh. Sau mấy ngày khám và uống thuốc tổ mẫu cũng khỏe hơn nhiều. Mạn Ngọc hôm nay tự sắc thuốc đem vào cho tổ mẫu. Khương lão phu nhân thấy Mạn Ngọc đến liền sai Từ mama đỡ bà ngồi dậy. Mạn Ngọc bưng thuốc vào đưa cho tổ mẫu:" Thuốc con mới sắc xong hãy còn nóng tổ mẫu uống đi ạ." Khương lão phu nhân:" Để xuống đó đi, vất vả cho con rồi."

Mạn Ngọc ngồi xuống cạnh bà:" Chỉ là bát thuốc thôi không có vất vả đâu ạ. Chỉ cần tổ mẫu khỏe là con vui rồi."

Khương lão phu nhân rất yêu thương đứa cháu này. Tuy không phải là cháu ruột của bà nhưng bà luôn coi Mạn Ngọc như cháu ruột của mình. Đứa trẻ này tính tình trầm lặng nhưng rất có hiếu luôn yêu thương bà cùng phụ mẫu nó.

Lúc này Khương lão gia cũng vừa ở trong cung trở về muốn tìm gặp Khương lão phu nhân. Vừa bước vào liền hành lễ với bà:" Mẫu thân."

Mạn Ngọc thấy phụ thân mình bước vào cũng hành lễ với ông:" Phụ thân mới về".

Ông khẽ "Ừ" một tiếng rồi ngồi xuống.

Khương lão phu nhân hỏi:" Con qua đây có chuyện gì sao."

"Dạ vâng. Từ mama phiền bà gọi phu nhân qua đây."

Từ mama nghe vậy liền đáp:"Dạ. Lão gia nô tỳ đi ngay." Nói rồi bà lui xuống lập tức đi gọi Hạ phu nhân.

Khương lão gia nhìn Mạn Ngọc nói:" Con cũng ở lại đây".

Khương lão phu nhân:" Con vừa từ trong cung về có phải có chuyện gì rồi không."

Khương lão gia thở dài:" Vâng sắp tới tiệc mừng thọ thái hoàng thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu lệnh cho các quần thần đem theo gia quyến vào cung dự tiệc chúc mừng thái hậu. Yến tiệc sẽ được tổ chức trong hai ngày. Trước ngày mừng thọ lệnh cho các thế tử và khuê nữ trong kinh thành vào trước một ngày để giao lưu cũng như thể hiện tấm lòng chúc phúc của các vãn bối dành cho Thái hậu."

Lúc này Hạ phu nhân vừa đến bà thỉnh an Khương lão phu nhân xong liền quay qua hỏi ông:" Vậy tức là Mạn Ngọc sẽ phải vào cung hai ngày sao"

Mạn Ngọc nghe vậy cũng có chút không vui. Trước giờ nàng không thích đi mấy tiệc như vậy. Huống chi bây giờ còn ở hoàng cung tới hai ngày. Nàng có chút dự cảm không tốt.

Khương lão gia:" Đúng vậy Mạn Ngọc sẽ vào cung trước một ngày. Ta và bà sẽ vào cung ngày hôm sau.

Khương lão phu nhân nãy giờ im lặng không nói lên tiếng:" Tuy nói vào trước để giao lưu nhưng thật ra thái hoàng thái hậu mượn việc này để xem ai vừa ý để tuyển phi cho các hoàng tử của mình."

Bà nhìn sang Mạn Ngọc:" Lần này vào cung con hãy chú ý một chút. Chuyện hôn sự của con lúc trước do tổ phụ con cứu tiên đế nên tiên đế hứa hôn cho con. Miếng ngọc bội con hay đeo bên mình là tín vật định ước. Ta biết con không thích gả vào nhà danh môn quyền quý. Kì thực ta cũng không muốn con gả vào nơi con không thích, ta cũng không muốn con phải tranh đấu mưu toan trong trạch viện. Vì thế nếu ngày kia vào cung con cố gắng đừng để gây sự chú ý và nếu thái hoàng thái hậu không nhắc đến thì con ngàn vạn lần không được nói đến có biết chưa? Mạn Ngọc :" Dạ con biết mà tổ mẫu đừng lo".

Hạ phu nhân:" Lần này vào cung đông người phức tạp. Toàn những danh môn quyền quý mọi việc con phải hết sức cẩn thận đừng để đắc tội với người khác nhớ chưa."

Mạn Ngọc:" Dạ Tổ mẫu phụ thân mẫu thân mọi người đừng lo. Con sẽ hết sức cẩn thận ạ".

Khương lão phu nhân:" Lúc trước tổ phụ con có nói nếu qua thọ yến nếu hai bên vẫn chưa thành thân thì hôn ước có thể không cần thực hiện. Cho nên nếu qua thọ yến mà thái hoàng thái hậu không nhắc đến nữa có nghĩa là người cũng không muốn tiến hành cuộc hôn nhân đã định này nữa thì lúc đó Mạn Ngọc nhà chúng ta có thể tim một mối hôn sự khác rồi."

Khương lão gia thở dài:" Con cũng mong là như vậy."

Khương lão phu nhân:" Được rồi Mạn Ngọc con về phòng nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện cần nói với cha mẹ con."

Mạn Ngọc đứng dậy hành lễ:" Vậy con xin phép cáo lui". Nói rồi nàng cùng Thanh Nhi về phòng.

Trong phòng lúc này Hạ phu nhân nhìn Khương lão phu nhân hỏi: " Mẫu thân nếu hôn ước được định ra thì Mạn Ngọc sẽ phải gả cho ai"

Khương lão phu nhân thở dài:" Lúc trước khi cứu tiên đế phụ thân của các con cũng không muốn trả ơn gì cả. Nhưng tiên đế một mực không đồng ý. Lại thấy Mạn Ngọc là nữ nhi nhà chúng ta nên nhất quyết định ra hôn sự này. Vì phụ thân các con một mực từ chối nên ông ấy ước định là nếu qua thọ yến sáu mươi của thái hoàng thái hậu mà hai nhà vẫn chưa thành hôn thì không cần phải thực hiện nữa. Sau đó tiên đế để lại nữa mảnh ngọc bội làm tín vật và nói nếu sau này ông có mệnh hệ gì thì hôn ước này sẽ để cho Thái hoàng thái hậu làm chủ. Hiện giờ hoàng thượng có bốn vị hoàng tử mà ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ cho nên chỉ còn lại ba vị hoàng tử. Nhưng dù là ai thì đều không phải chuyện gì tốt cả"

Cả Khương lão phu nhân, Khương lão gia và Hạ phu nhân trong lòng mỗi người đều có tâm trạng rối bời không nói lên lời. Đối với người khác mà nói thì đây là mối hôn sự mà bọn họ cầu mà không có được. Nhưng với gia đình họ sống cả nửa đời người rồi làm sao không biết được những âm mưu toan tính những tranh giành đấu đá trong hậu cung. Bọn họ không muốn Mạn Ngọc phải ngày ngày sống trong cuộc sống đấu dá lẫn nhau trong nội cung kia. Bọn họ không cần giàu sang phú quý. Họ chỉ muốn Mạn Ngọc có thể tìm người mà mình yêu thương dù có là người bình thường miễn sao sống cuộc sống an ổn bình yên là được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện