"Cảnh Lam, 300 mạng người Cảnh gia con phải thay ta báo. Sau khi báo thù xong hãy tự kết liễu bản thân tạ tội với dân chúng."
Tướng quân Cảnh Vân Quy dùng bàn tay đầy máu của mình mà níu chặt ống tay áo thiếu niên. Đến khi hắn buông ra rồi, ống tay áo trắng vẫn còn vệt đỏ in lại. Vệt đỏ ấy không chỉ in đậm trên cẩm y mà còn hằn sâu vào trong lòng hắn. Cảnh Lam cúi gập người ôm lấy ngực mình. Lồng ngực trống rỗng lúc này đau vô cùng.
*****
Cảnh Lam mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt hắn nhuộm một màu đỏ tang thương. Phồn Hoa thành khói bay mịt mù. Cảnh Lam đứng trên cổng thành tự đốt vàng mã cho bản thân. Đáng lẽ ra lúc này hắn nên tự kết liễu mạng mình theo đúng lời cha nhưng lại cố chấp đợi một người. Hắn chờ Mạc Nhiên đến níu lại hắn, chờ người nọ đến tìm hắn.
Hắn... chung quy vẫn luyến tiếc nhân gian.
Cảnh Lam chợt nghe thấy tiếng lạo xạo đằng sau lưng mình. Thần sắc vốn điên cuồng bỗng lộ ra nét vui mừng. Hắn cuối cùng cũng đợi được.
"Cảnh Lam..."
"Mạc Nhiên người nói xem..." – Cảnh Lam muốn bước lại gần cậu nhưng cuối cùng lại sợ làm dơ Mạc Nhiên hắn đành cúi đầu tiếp tục đốt vàng mã. – "Ta chết đi rồi liệu có ai đốt vàng mã cho ta không?"
"Ngươi... đâu cần phải đến nước này..." – Mạc Nhiên mím môi nhìn hắn. Cậu chợt nhớ đến những lời Hồng Yêu nói với bản thân trước khi vào thành.
Cảnh Lam vốn có duyên với tu đạo. Theo như sổ mệnh của hắn, hắn cả đời được thiên đạo bảo hộ không hướng theo con đường tu luyện cũng trở thành một tướng quân người người kính mếm. Cảnh gia vốn là hưởng phúc từ hắn, phong quan thêm tước vinh hoa phú quý dùng mãi không hết. Nhưng cố tình lại có người muốn sửa mệnh của hắn... Ài... Cảnh gia cứ như vậy mà bị hủy.
Thiếu niên khinh cuồng năm xưa mang mộng bảo vệ giang sơn giờ đây lại chính tay hủy hoại người dân mà năm xưa mình muốn bảo vệ.
Quốc thái dân an.
Thiên hạ thái bình.
Cuối cùng lại trở thành một trò đủa của thần linh.
Mạc Nhiên thở dài cuối cùng lại không ngăn cản Cảnh Lam đốt thành. Cậu có lý do gì để ngăn hắn chứ? Hận là của hắn, thù cũng là của hắn. Hắn muốn trả thể nào là cũng quyền của hắn.
"Mạc Nhiên, ngươi nói xem rốt cuộc ta nên hận ai đây?"
Vàng mã đã cháy hết rồi. Tàn tro bay lên lượn quanh tay Cảnh Lam sau đó rơi xuống biển người khóc than. Hắn đứng dậy tay vẫn còn cầm Cẩm Hàn Kiếm dính máu của hôn quân.
"Ta báo thù cho Cảnh gia. Giết hắn rồi đưa hôn quân lên hủy hoại Nam Yến, hủy hoại cơ ngơi mà Nam Yến Hoàng dùng cả nửa đời để xây dựng. Nhưng cuối cùng ta nhận ra những việc ta làm đều là vô ích."
Những lời Nam Yến Hàn nói với hắn, hắn vẫn còn nhớ rõ. Tên hôn quân ấy co rúm người lại không ngừng khóc lóc cầu xin Cảnh Lam tha cho mình. Nhưng Cảnh Lam chỉ vô tình mà chặt đi một cánh tay của hắn. Cánh tay ấy năm xưa từng cướp biết bao của cải của người dân.
Nam Yến Hàn biết mình không quan khỏi hôm nay. Giương mặt đầy nước mắt của hắn bỗng trở nên tàn ác vô cùng. Nam Yến Hàn mở miệng nói ra bí mật kinh thiên động địa năm xưa.
"Cảnh Lam, ngươi vẫn nghĩ Cảnh Vân Quy là cha của ngươi sao?"
Cảnh Lam bị lời nói của hắn làm cho khựng lại.
"Ngươi... nói vớ vẩn gì vậy? Phụ thân không phải là phụ thân ta thì còn là của ai được?"
"A... ha ha đến cuối đời Cảnh Vân Quy cũng không nói cho ngươi sự thật sao? Cũng phải thôi, hắn còn muốn lợi dụng ngươi giết chính cha đẻ của mình."
Một lời nói ra, bức màn ngăn cách sự thật cũng được hé mở. Lưu Cẩm Hà năm xưa là mĩ nhân nổi tiếng tại kinh thành. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền câu mất tâm của hoàng đế trẻ tuổi. Tuy nhiên cuối cùng Lưu Cẩm Hà lại chọn Cảnh Vân Quy. Dù vậy Nam Yến Hoàng vẫn luôn yêu nàng. Sự việc lên đến đỉnh điểm là khi Cảnh Vân Quy chiến đấu ngoài biên cương, Nam Yến Hoàng say rượu cưỡng bức nàng.
"Mặc dù đã bịp miệng tất cả kẻ biết chuyện này nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cảnh Vân Quy biết được sự thật liền đồ sát cả Cảnh gia. Khi ta cùng hoàng huynh đến, Cảnh gia xác người nằm ngổn ngang khắp nơi. Ngươi khi ấy bị hắn hạ độc, Cảnh Vân Quy ép hoàng huynh nhận tội đồ sát Cảnh gia, mới chấp nhận đưa thuốc ra. Mọi chuyện đều ra Cảnh Vân Quy gây ra vậy mà ngươi cố chấp muốn diệt hoàng tộc Nam Yến."
Nam Yến Hoàng tuy cưỡng bức Lưu Cẩm Hà nhưng hắn thật sự yêu Cảnh Lam, yêu Lưu Cẩm Hà. Nếu không yêu hắn làm sao dám chấp nhận ôm tội lên người. Nếu không yêu, năm xưa Cảnh Lam đến giết hắn, hắn có thể gọi ám vệ vào nhưng vẫn chấp nhận mà chết dưới tay con trai mình. Hắn nợ hai mẹ con họ nên muốn dùng mạng mình để trả.
"Ngươi nói dối!" – Cảnh Lam tức giận dùng kiếm đâm mạnh vào ngực Nam Yến Hàn.
Nhìn vẻ mặt cắt không còn một giọt máu của hắn. Nam Yến Hàn thỏa mãn mà ho ra một ngụm máu.
"Ta nói thật hay giả chỉ cần kiểm chứng là biết. Cẩm Hàn kiếm ở trong tay ngươi, chỉ có thánh thượng thật sự mới có thể rút được kiếm ra khỏi vỏ. Chiếu thư hoàng huynh soạn cũng không phải nhường ngôi cho Nam Yến Hoài mà là nhường ngôi cho ngươi đấy." – Hắn bật cười khanh khách. Cảnh Lam càng đau khổ hắn lại càng vui sướng.
Còn gì đau khổ hơn khi phát hiện bản thân bị kẻ khác lợi dụng giết cha đẻ của mình. Hắn dù chết cũng muốn người khác đau khổ!
.
.
.
Nam Yến Hàn chết không nhắm mắt. Hắn bị hơn một trăm nhát kiếm đâm vào cơ thể. Dù vậy khi đã rời khỏi thế gian hắn vẫn nở nụ cười tựa như đang nhạo báng kẻ ngu muội Cảnh Lam kia. Cảnh Lam thẫn thờ cúi xuống nhặt lấy Cẩm Hàn kiếm. Một mồi lửa thiêu rụi hoàng cung.
Thế gian này... Quả là một trò đùa!
Cảnh Lam đột nhiên ôm mặt cười, nước mắt cứ như vậy mà chảy dài trên mặt hắn. Mạc Nhiên lần đầu tiên thấy hắn khóc bị dọa đến ngây người.
"Mạc Nhiên ngươi mau nói đi! Ta nên hận ai đây? Hận hắn vì đã phá hoại gia đình ta? Hận mẹ ta nhu nhược không chịu nói sự thật? Hay hận Cảnh Vân Quy đã ép ta vào con đường này? A phải rồi, ta đâu có quyền hận ai. Ta cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ để kẻ khác báo thù mà thôi."
Hắn cười. Nhưng lòng lại tê dại vô cùng. Hắn nhớ đến bản thân lần đầu tiên giết người. Hắn trốn một góc mà khóc lóc một đêm. Hắn nhớ bản thân vì để nhận được tín nhiệm của Nam Yến Hàn mà giết cả một thôn làng. Sau đó hắn âm thầm lập mộ cho họ cứ như vậy mà dập đầu tạ tội. Nhưng dần dần giết người quá nhiều lòng hắn cũng lặng. Mạng người cứ như vậy, tựa mây bay với hắn.
Cảnh Lam chết, thế gian này chỉ tồn tại một Hạ Cảnh Lam.
Hạ Cảnh Lam lại chết đi rồi, thế gian này tồn tại ai đây?
Phồn Hoa thành đắm chìm trong biển lửa. Mưa bụi cứ như vậy mà chút xuống, phủ lên lòng người một tầng tang thương.
"Mạc Nhiên, ta sống vì cái gì bây giờ? Ta nên đi đâu bây giờ?"
Cảnh Lam rõ ràng nên chết từ lâu nhưng lại cố tình tồn tại đến bây giờ. Hắn ngực đau cuồn cuộn nhưng lại không muốn nhổ ra nỗi khổ đau của bản thân. Hắn điên rất đáng sợ. Hắn sợ dọa đến Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên bất động bấy giờ đột nhiên nhấc chân. Cậu xuyên qua làn mưa bụi tiến về phía Cảnh Lam. Trong cơn điên loạn, hắn cảm nhận được một bàn tay nắm lấy mình. Hơi ấm truyền từ da thịt phá tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Hắn nghe người nọ nói:
"Ngươi đi cùng ta. Ta đưa ngươi về Vân An."
Cảnh Lam thần sắc khẽ động. Đôi mắt vốn là giăng kín tơ máu giờ đây liền thanh tỉnh hơn nửa phần. Tựa như một kẻ điên chìm trong cơn say chợt tỉnh khỏi giấc mộng của mình hoặc cũng có thể kẻ điên ấy lại chìm trong một cơn say khác. Cảnh Lam không biết nhưng hắn biết mình tình nguyện chìm vào.
"Được."
Mạc Nhiên, ta đưa tâm của ta cho ngươi. Ngươi... tùy ý mà sử dụng.
*****
Cảnh Lam lại nằm mơ. Tuy nhiên khác với nhưng giấc mơ ngập tràn máu tươi trước đây, hắn mơ thấy phụ thân, mẫu thân cùng tỷ tỷ. Mùa xuân hoa lê nở trắng cả một tiểu viện. Mẫu thân ngồi thêu y phục. Xiêm y ban đầu chỉ là màu trắng thuần, nàng liền điểm thêm ít mây trời, trang phục đơn giản liền mang một vẻ khinh vân xuất tụ. Phụ thân đứng bên cạnh liền giúp nàng chải tóc. Lược tre là hắn dùng nỗi nhớ tại biên cương mà rèn ra, chải vào tóc mềm mượt vô cùng.
Cảnh Lê đang vẻ tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mi mục như họa mỉm cười đầy dịu dàng với hắn.
"Cảnh Lam, đứng ngây người ở đấy làm gì? Mau qua đi." – Nàng vẫy tay gọi hắn lại.
"Tỷ tỷ ta..."
"Để ta nhìn xem đệ bao lớn. Mấy năm không gặp đệ liền trở thành thanh niên bất phàm rồi." – Cảnh Lê cong môi ánh mắt lại ánh lên nét đau xót. – "Đệ cao quá, ta không xoa đầu được nữa rồi."
"Tiểu Lam, ta đi rồi hoa lê tại tiểu viện vẫn nở chứ?"
"Vẫn nở."
Nhưng người ngắm hoa đã không còn nữa rồi.
"Vậy là tốt rồi." – Cảnh Lê khẽ cười. Nàng luôn như vậy, dù có chuyện gì, dù bi thương hay khổ đau nàng vẫn mỉm cười. – "Ta chỉ gặp đệ được lần này thôi sau này có muốn cũng không thể gặp được nữa. Biết đệ khỏe mạnh là ta mừng rồi."
Nàng vươn tay vuốt tóc mai cho hắn, ngón tay nhỏ nhắn khẽ điểm mi tâm.
"Đệ cũng nên buông bỏ hận thù thôi."
"Đệ buông được sao?" – Cảnh Lam cười khổ. Nó ám ảnh hắn bao năm nay, chỉ sợ muốn buông cũng khó.
"Tiểu Lam, ép con là ta sai. Ta không hi vọng bản thân được tha thứ chỉ hi vọng con quên hết chuyện xưa tiếp tục mà sống." – Cảnh Vân Quy đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cảnh Lê. Hắn thần sắc vẫn nghiêm nghị khiến người ta vừa sợ vừa kính. – "Chết đi rồi là giải thoát. Hận thù năm xưa cũng hóa thành hư không. Ta không còn thù Nam Yến Hoàng nữa. Con cũng nên như vậy."
Ta cùng nên vậy sao? Có lẽ vậy...
"Cảnh Lam của ta lớn khôn thật rồi." – Lưu Cẩm Hà mỉm cười vuốt ve ngũ quan của hắn. – "Ta ở trên cao cũng chỉ hi vọng con có thể một đời bình an không cần công danh tài lộc."
Cảnh Lam rũ mắt nắm lấy tay nàng. Mẫu thân dù làm nhiều điều có lỗi với hắn nhưng hắn vẫn luôn yêu nàng.
"Nương, ta thích một người. Khi nào ta đem hắn đến bái phỏng mọi người. Ta thích hắn rất nhiều, người chắc chắn cũng sẽ thích hắn."
"Nếu có người thích... con phải trân trọng người ta đừng khiến nàng chịu ủy khuất. Tiểu Lam... Ta cũng phải đi rồi."
Nói rồi nàng rút tay ra khỏi hắn quay người cùng Cảnh Vân Quy và Cảnh Lê bước về phương xa.
"Nương!" – Cảnh Lam đột nhiên gọi giật lại. – "Làm sao để hoa đào nở vào mùa đông?"
Lưu Cẩm Hà hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. Nhưng rồi nàng cũng mỉm cười mà nói ra câu trả lời của mình.
Người có đủ lòng, tự khắc đào sẽ nở.
****
Kinh thành Phồn Hoa ngập chìm trong làn mưa. Cảnh Lam tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhẹ hẫng. Hắn tự hỏi hôm qua hắn đã làm gì.
Khói đen tỏa ra một vùng. Kinh thành Phồn Hoa cứ như vậy bị lửa đỏ nuốt chửng. Kẻ khóc, người căm giận mình hắn cười.
Cảnh Lam đột nhiên hoảng hốt. Hắn nhanh chân bước xuống giường, ngay cả ngoại y cũng không thèm khoác liền hấp tấp chạy ra ngoài tìm bóng người quen thuộc. Tuy nhiên khi chạy ra ngoài hắn lại bắt gặp một đám người đang ngồi túm tụm một góc.
"Ngươi tỉnh rồi hả?" – Người ló đầu ra là Mạc Nhiên, cậu vui vẻ mà vẫy hắn lại gần. – "Mau lại đây ăn lẩu."
Cảnh Lam: ???
Nam Yến Hoài cùng Tiết Lâm đều e ngại Cảnh Lam, đặc biệt là Tiết Lâm từng bị hắn cho ăn hành một lần, vừa nhìn thấy Cảnh Lam tiến về phía mình tóc gáy liền dựng lên đùi gà cứ như vậy tuột khỏi miệng. Tuy nhiên Cảnh Lam lại chẳng buồn để ý ăn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mạc Nhiên.
Tiết Lâm thấy vậy mới rón rén mà gắp thịt trong nồi lẩu bỏ vào miệng khẽ nhai.
"Mùa đông không ăn lẩu quả là điều đáng tiếc. Đến đến!" – Mạc Nhiên vui vẻ gắp một miếng thịt vào bát Cảnh Lam.
Hắn nhìn miếng thịt được nhúng nước lẩu trước mặt mình rồi lại nhìn những người xung quanh. Tiết Lâm vùi đầu vào ăn hùng hục, Mộc Liên mặt đỏ lự nhiễm hơi men liền lôi kéo thiếu niên Nam Yến Hoài kể lể về tình trường trắc trở của mình. Hồ li nhân lúc không ai để ý liền mò lại gần nồi lẩu gia nhập cùng Tiết Lâm ăn uống linh đình, thi thoảng có chó nhỏ sau lưng hồ li muốn lại gần hắn liền bị cái đuôi to đùng hất ra. Chó nhỏ ủy khuất mà ư ử vài tiếng sau đó liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh Mạc Nhiên. Khung cảnh hỗn loạn như vậy nhưng cố tình lại hài hòa đến lạ thường. Bọn họ ban đầu chỉ là người dưng nước lã nhưng lại vì nhiều nguyên do mà tụ tập về đây. Mà nguyên do đâu tiền là vì người này.
Mắt hắn dừng lại tại người bên cạnh mình. Mạc Nhiên vẫn mang phong thái bình đạm như xưa vừa ăn vừa cùng Tiết Lâm trò chuyện. Cảnh Lam cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Hắn cúi đầu cho miếng thịt vàng miệng.
Thịt hơi cay, phù hợp với không khí mùa đông.
Cơm nước xong xuôi Mạc Nhiên lấy lí do bản thân phải vất vả chuẩn bị thế nào liền ung dung ôm bụng bỏ chạy để lại đống chén đĩa cho đám người kia. Hệ thống lúc này cũng trở lại nguyên hình ngồi trong sân cùng hồ li và chó nhỏ chơi đùa.
"Ngươi nói cái gì? Nó là sói?" – Hồng Yêu khó tin mà nhìn con chó ngốc ngốc đang thè lưỡi trước mặt mình. – "Ngươi có nhầm không?"
"Nó thật sự là sói." – Hệ thống bách khoa toàn thư gật đầu chắc nịch.
Hồng Yêu nhớ tới trước đây, hồ tộc cùng lang tộc ở cạnh nhau. Trong mắt hắn lang tộc là giống loài uy mãnh lạnh lùng không ngốc ngốc ngu ngu như con chó này. Haiz, quả nhiên thế sự khôn lường.
"Sói hay chó thì vẫn là Đồ Ngốc thôi."
"Áu!"
Mạc Nhiên dựa người vào tường ngắm nhìn cơn mưa bất chợt đổ xuống. Tóc đen xõa tung bờ vai mỏng manh bị bụi nước nhiễm ẩm.
"Kí chủ." – Hệ thống tiến lại gần phía cậu cùng Mạc Nhiên ngắm nhìn màn mưa.
"Ta giúp hắn đơn giản vì hắn giống ta, từng có tất cả nhưng cũng đã mất rất nhiều."
Mạc Nhiên mỉm cười cất đi lá bài ma sói thế thân.
[Nhiệm vụ phụ 2: Hoàn thành.]