Phút giây nào Lam cảm thấy mình chính là một kẻ tội đồ tồi tệ nhất trên đời.

Đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn Lam đầy thất vọng.

Trái tim Lam dấy lên niềm đau xót.

Sâu trong thâm tâm, Lam không hề muốn lừa bé An.

Nhưng cô không thể không làm.

Thảo muốn đến khi chị ấy chết đi, hình ảnh cuối cùng về mẹ của An là một người phụ nữ tươi cười hạnh phúc.

Cô không thể để bé An biết chuyện này.

Đến phút cuối cùng, Lam vẫn lựa chọn lừa An.
"An làm sao thế? Mẹ Thảo chỉ ngủ thôi mà."
Bé An hét ầm lên, "Cô An nói dối! Tóc mẹ mất rồi...!mẹ bị bệnh!"
"An! Con lớn tiếng như thế mẹ sẽ thức giấc đó!" Lam cau mày gằn giọng.
Bé An im bặt, đôi mắt trực trào lệ vẫn nhìn Lam đầy đề phòng, bức tường niềm tin đã sứt mẻ.
Thanh Lam chậm rãi bước từng bước về phía bé An, cô ngồi thụp xuống kéo An vào lòng.

Bé An phản kháng nhưng Lam vẫn giữ chặt An trong lòng.
"Mẹ Thảo đổi kiểu tóc mới thôi.

Bên ngoài đang thịnh hành kiểu tóc cầu phúc đó."
Bé An vẫn không tin, cô bé yếu ớt nói: "Tại sao chỉ có một mình mẹ để tóc như vậy, mọi người vẫn để tóc như bình thường mà! Ở đây chỉ có mẹ không có tóc thôi!"
"Là do con chưa thấy thôi, kiểu tóc này đang thịnh hành lắm đó.

Gần đây ai cũng để." Lam đáp trơn tru, mỗi lời cô nói đều mang đến day dứt trong lòng.
"Vậy cái dây này là cái gì đây?" Bé An chỉ vào một túi thuốc đang truyền vào người Thảo.
Thanh Lam tiếp tục nói dối không chớp mắt, "Đây là đạm, mấy ngày qua mẹ Thảo kiệt sức.

Bác sĩ truyền đạm cho mẹ khỏe hơn.

Mẹ Thảo không xảy ra chuyện gì cả, mẹ chỉ đang ngủ thôi."
Bé An nhìn Lam chăm chú, tựa như đang dần tin tưởng cô.


Thấy thế Lam nói thêm: "Con sờ mũi mẹ thử xem, mẹ Thảo vẫn đang thở mà."
Nói xong cô bế bé An lên, để cô bé giơ tay trước mũi mẹ.

Nhận thấy hơi thở vẫn phả vào tay đều đều.

An lúc này hoàn toàn tin lời Thanh Lam.
"Cô Lam ơi...!khi nào mẹ Thảo sẽ khi nào sẽ tỉnh lại?"
"Mẹ Thảo sẽ tỉnh lại sớm thôi, mẹ cần ngủ nhiều một chút."
Cửa phòng đẩy ra lần nữa, Bách Tùng trông thấy An cũng phải giật mình.

Mai Thúy vẫn đứng ở bên ngoài đưa mắt nhìn vào đây, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Lam ngước mắt nhìn Mai Thúy, ánh mắt cô sắc lạnh.

Cô giao lại bé An cho Tùng trông.

Nhanh chân bước ra ngoài đóng chặt cửa lại.
"Cô đi theo tôi." Lam lạnh lùng nói.
"Tại sao tôi phải theo cô?" Mai Thúy tỏ ra thái độ chống đối.
Lam không kiềm chế được nữa cô quát vào mặt Mai Thúy: "Câm miệng!"
Thúy vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Lam, nhưng không biết sức lực đâu mà Lam có.

Cô lôi cô ta một mạch đến cuối hành lang bên trái cách xa phòng bệnh.

Thanh Lam thô bạo hất tay Mai Thúy ra, cô lớn tiếng.
"Rốt cuộc là đầu óc của cô có dùng được không? Cô dắt An đến gặp Thảo để làm gì? Cô muốn hại bé An thành một đứa tâm lý bất ổn để thỏa mãn cái suy nghĩ điên khùng của cô hả?"
Mai Thúy khoanh tay nghiêng đầu, cô ta nhếch miệng cười.
"Suy nghĩ điên khùng? Suy nghĩ của cô mới là táng tận lương tâm đó.

Cô lừa bé An như thế cô không thấy tội lỗi sao? Bộ cô tính đợi mẹ nó chết đi mới cho nó đến gặp nấm mồ hay sao? Cô là đồ kinh tởm dối trá."
Lam càng tức thêm, cô quát lên: "Đó là mong muốn của Thảo, chị ấy không muốn An thấy cảnh chị ấy chết đi.

Nếu An thấy được với tâm lý mong manh của một đứa trẻ làm sao nó chịu nỗi đả kích này? Tôi lừa bé An để bé vẫn thơ ngây vui vẻ ôm hy vọng.

Chị Thảo cũng không thấy An khóc lóc đau thương mà giữ vững tinh thần, chuyên tâm chữa trị.

Chính cô ngày hôm nay đã phá hỏng tất cả.


Cô làm vậy để được cái gì? Ép một đứa trẻ tận mắt thấy mẹ mình liệt giường sắp chết...!để được cái gì hả Thúy?"
"Cô đã từng bị người thân lừa dối rồi vứt bỏ chưa?" Mai Thúy trầm giọng cất lời chất vấn Lam.
Thanh Lam cau mày nhìn Thúy, cô không đáp.
"Cô chưa từng đúng không? Nếu cô chưa từng, làm sao cô hiểu được cảm giác sau này của bé An? Cách nào cũng đau đớn thôi Lam à."
"Cách ép đối mặt của cô quá tàn khốc.

Thảo không hề thật sự muốn vứt bỏ bé An, chị ấy không thể tiếp tục được nữa thôi.

Sau này An lớn nó sẽ hiểu nguyên nhân mẹ mình làm như thế.

Khi An suy nghĩ cứng cáp hơn nó sẽ biết cách chữa lành."
Mai Thúy nhếch môi cười khinh: "Chữa lành cái quái gì? Cuộc sống vốn tàn khốc rồi, có chữa cách mấy cũng vậy thôi."
Mai Thúy xoay gót bỏ đi, không nấn ná tranh cãi với Thanh Lam nữa.

Cảm giác tồi tệ thuở nhỏ một lần nữa lặp đi lặp lại trong ký ức.

Hình ảnh xóm trọ cũ nát lại hiện lên trong tâm trí...!mờ ảo như phủ dày sương.
___________________
Trời đã ngả chiều.
Thanh Lam ngồi trên xích đu nhỏ trong khu trẻ em ở bệnh viện.

Đã quá 5 giờ chiều, khu trẻ em chẳng còn đứa nhỏ nào cả.

Lam vừa đung đưa vừa ngước mắt nhìn trời chiều.

Trên tay cô là một cái tông - đơ chạy bằng pin.
Cô xõa mái tóc dài đỏ rực màu rượu vang dưới ráng chiều, lưu luyến ngắm nhìn nó lần cuối.

Để chứng minh quả đầu trọc trơn nhẵn của Thảo là một kiểu tóc đang thịnh hành, ai ai cũng để.

Lam quyết định xuống tóc, một phần để bé An tin mình, một phần cô muốn cho chị Thảo thấy trong cuộc chiến với bệnh tật, Thảo không cô đơn.

Thanh Lam muốn tinh thần của Ngọc Thảo lạc quan lấy niềm tin làm động lực.

Thế nên không cũng chẳng tiếc mái tóc dài này nữa.


Lam giơ máy lên chuẩn bị đẩy đường đầu tiên.
"Đừng."
Bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay Lam lại khiến Thanh Lam hoảng hốt ngước nhìn người nọ.
Giọng anh trầm trầm vang lên trong nắng chiều.
"Tóc của em rất đẹp."
Anh thích mái tóc này, đỏ rực và dài óng ả, mềm mượt như tơ.

Anh đã quen với hình ảnh Thanh Lam cá tính và mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực.

Hình ảnh đó đã đi rất sâu vào một nơi khuất tối nào đó trong Tùng.

Để lại cho Bách Tùng ấn tượng khó quên.

Anh phải công nhận rằng tóc dài và đỏ rất hợp với Lam.

Tôn lên gương mặt trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp.

Quan trọng hơn hết, anh thích dáng vẻ mạnh mẽ cá tính này.

Rất thích.
Bách Tùng đoạt lấy tông đó từ trên tay Lam, anh nói: "Mái tóc đối với người con gái rất quan trọng.

Chuyện này để tôi thay em."
Nhanh như chớp, tông đơ đã đi một đường đầu tiên.

Mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng của anh đã mất đi một lõm.

Sau đó nó thưa dần thưa dần và trở nên trơ trọi.
Hành động của Bách Tùng quá nhanh khiến Lam đứng hình, anh vừa thay cô xuống tóc.

Bách Tùng thay cô trở thành một chiến binh cùng Thảo chống lại bệnh tật.

Hơn nữa...!anh nói tóc cô rất đẹp...! đừng bỏ đi.
Trái tim Lam trượt một nhịp.

Cô nhìn Bách Tùng cùng với mái đầu đinh.

Anh xuống tóc rồi tại sao vẫn còn đẹp trai thế này? Bách Tùng lúc này trông rất mạnh mẽ.

Quả đầu đinh chuẩn nam tính.

Đẹp trai không thể tả! Quả là nam chính trong truyền thuyết, dù có làm trò gì thì vẫn đẹp trai ngời ngời thôi.
Thấy Thanh Lam nhìn mình không rời mắt, Bách Tùng hơi mất tự nhiên.

"Thay em xuống tóc rồi, không được cười tôi đó."
Thanh Lam mỉm cười, cô rời khỏi xích đu, ngồi thụp xuống đất gom số tóc anh cạo.
"Ai mà cười anh chứ, đúng là chồng yêu của em, xuống tóc rồi vẫn đẹp trai số một."
Bách Tùng cũng ngồi thụp xuống giúp Lam nhặt tóc một tay.

Anh hướng câu chuyện sang một hướng khác.
"Tôi nghe bé An kể lại chuyện Mai Thúy dắt An đến đây, lúc nghe con bé nói mẹ Thảo đang để kiểu tóc thịnh hành gì đó.

Biết ngay kiểu này chỉ có thể là em bịa ra, vậy nên tôi đi tìm em.

May mà tìm thấy em sớm, nếu không em đã ngốc nghếch cạo đầu thật rồi."
Thanh Lam bật cười, "Thì em tính xuống tóc thật mà, nếu anh không khen tóc em đẹp thì em đã cạo rồi đấy."
Bách Tùng cong môi cười, bắt đầu mở mồm thở ra mấy câu chọc tức người khác.
"Lúc đó hoảng quá nên mới khen bừa để em dừng tay thôi, thật ra tôi không muốn người khác nói tôi lấy ni cô làm vợ."
Thanh Lam bĩu môi, muốn đấu khẩu chứ gì? Chị chiều cưng luôn.
"Thật ra anh cạo đầu xong xấu lắm không bằng một góc bác sĩ Phát."
Câu này chọt trúng trọng tâm, nam chính tức trào máu.

Đôi mày rậm lập tức nhíu lại, mỗi lần miệng Lam nhắc đến thằng cua sĩ kia anh lại phát bực.
"Em chọc phải lòng tự trọng của tôi, thời hạn một năm tôi sẽ xem xét lại."
Thanh Lam giật mình, cô huơ tay múa chân liên tục.
"Ấy...! ấy...!đừng mà...!anh đẹp trai nhất, số một thế giới, đệ nhất mỹ nam hành tinh.

Trên thế giới này không có ai đẹp được bằng anh."
Bách Tùng cong cười thỏa mãn, vậy mới phải chứ.

Giây sau anh chợt nhận ra, bản thân mình lại có biểu hiện thần kinh rồi.

Tại sao khi được Lam khen lại vui vẻ tới mức này vậy? Bình thường đâu có khiến người khen anh.

Không được rồi! Bất ổn quá!
Cách đó không xa, bác sĩ Huy Phát đứng một góc nghe trộm cuộc trò chuyện.

Hai mắt anh sáng lên như đèn pha ô tô.

Thời hạn một năm thằng nhãi kia nói chắc chắn là thời hạn hôn nhân giữa Lam và Tùng.

Hai người chỉ là diễn kịch danh nghĩa.

Tức là Phát vẫn còn cơ hội theo đuổi Lam.

Khóe môi Phát cong lên, hóa ra ông trời cũng thương anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện