Minh Châu nghe quản gia nói vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đứa nhỏ không sao thì tốt rồi.
Tuy nhiên lúc này sắc mặt của quản gia lộ vẻ rối rắm, ông ấy vẫn có điều chưa nói cho cô biết. Đó là về tình trạng của đứa trẻ.
Bởi vì sinh non lại thêm ở trong bụng mẹ thời gian lâu nên sức khỏe của đứa trẻ vô cùng yếu ớt, hệ hô hấp và hệ tuần hoàn chưa hoàn thiện khiến tình trạng của nó vô cùng nguy hiểm, nếu không như vậy thì bác sĩ cũng sẽ không đặt nó vào lồng kính ngay sau khi rời khỏi cơ thể mẹ.
Như nhớ ra điều gì đó, Minh Châu hỏi:
“Đúng rồi, hôm nay là thứ mấy?”
Quản gia đáp:
“Thứ bảy. Có chuyện gì sao cô Minh Châu?”
“À... không có gì.”
Minh Châu có chút ủ rũ, bởi vì hôm nay là ngày Thế Nam hẹn cô ở mõm đá to và đưa cô đi, nhưng hiện tại bé con sinh non vô cùng yếu ớt, cô không thể mạo hiểm mang nó ra ngoài được.
Cô ngước lên nhìn quản gia, hỏi:
“Tôi có thể đi thăm con không?”
“Không được, cô mới vừa sinh mổ mà, không thể tự tiện di chuyển được đâu.”
“Tôi không sao đâu, chú cho tôi gặp con đi mà.”
“Không được đâu cô Minh Châu.”
Lần này quản gia vô cùng kiên quyết, ông ấy ấn cô nằm xuống giường rồi ôn tồn dặn dò:
“Đợi vết mổ của cô khá hơn, tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu chủ nhỏ.”
Quản gia vừa nói dứt câu thì di động của ông ấy đã vang lên, thấy người gọi tới là ai, ông ấy vội vàng đi ra ngoài nghe máy.
Minh Châu thấy quản gia đã rời đi bèn đứng dậy tiến tới phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Nhìn bé con nằm trong lồng kính, nước mắt của cô rơi xuống.
“Bé ngoan, mẹ tới thăm con đây.”
Minh Châu chạm vào lớp kính bảo hộ vuốt ve vài cái, nghẹn ngào nói:
“Con còn nhỏ như vậy đã phải bị cắm ống thở vào mũi, tất cả đều tại mẹ mà ra. Là mẹ vô dụng khiến con chịu khổ.”
Rốt cuộc thì bây giờ cô đã hiểu tại sao quản gia lại ấp úng khi nói về tình trạng của bé con rồi. Thằng bé không thể rời khỏi lồng kính, mà cô cũng không cách nào bỏ con lại rồi rời đi một mình được.
Có lẽ... tất cả là ý trời.
Minh Châu chua xót khóc nấc nghẹn, đúng lúc này một giọng nữ vang lên bên tai cô:
“Thì ra chị ở chỗ này, làm hại tôi tìm nãy giờ.”
Minh Châu quay đầu lại thì thấy Minh Ngọc đang đứng sau lưng mình.
Sắc mặt của cô lập tức trở nên khó coi, trong lòng vô cùng cảnh giác, cô hỏi:
“Cô đến đây làm gì?”
Minh Ngọc cong môi cười đáp:
“Đương nhiên tôi tới thăm cháu trai của tôi rồi.”
Ánh mắt của cô ta lóe lên sự tàn nhẫn, trên môi lại cong môi cười tươi.
Cô ta kề sát lại gần Minh Châu, cười nói:
“Minh Châu, chị cho rằng mình là cái thá gì hả? Chị chỉ là công cụ sinh đẻ cho anh Thế Trường mà thôi. Anh ấy đưa chị về bên cạnh mình chẳng qua là vì chị đang mang thai con của anh ấy. Anh ấy đã hứa với tôi khi chị sinh đứa nhỏ ra sẽ đuổi chị đi, sau đó giao con chị cho tôi nuôi nấng.”
“Câm miệng!”
Minh Châu hét lên, đôi mắt của cô mở to, trong con ngươi tràn ngập sự khó tin. Sao Thế Trường có thể đuổi cô đi và giao con của cô cho Minh Ngọc nuôi được? Anh muốn hai mẹ con cô chết đúng không?
“Chị kích động quá vậy. Hay là chị không tin lời tôi nói? Sao chị không thử nghĩ xem vì nguyên nhân gì mà Thế Trường lại không có mặt trong lúc chị sinh con chứ? Đó là vì anh ấy muốn tôi thay anh ấy xử lý dứt khoát với chị.”
Minh Châu nghiến chặt răng, cô muốn nhào tới xé rách miệng của Minh Ngọc nhưng cơ thể của cô quá yếu, ngay cả đứng còn không vững chứ nói gì đến việc đánh đối phương.
Minh Ngọc nhìn dáng vẻ bất lực của cô thì đắc ý lắm, cô ta khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói:
“Tôi sẽ nuôi dạy con chị thật tốt, còn chị thì sẽ vì trầm cảm sau sinh mà nhảy lầu tự tử. Chậc chậc, kết cục này thật tốt đẹp nha.”
Minh Châu nhạy bén nhận ra có điều không đúng, cô vội vàng lùi lại đề phòng nhìn Minh Ngọc, hỏi:
“Cô muốn giết tôi à?”
“Không, tôi không hề giết chị. Mà là chị tự sát.”
Mặt của Minh Ngọc đột nhiên trở nên vặn vẹo, cô ta nhào tới ấn Minh Châu lên thành cửa sổ phía sau.
Minh Châu vừa mới sinh mổ vốn đã yếu ớt, hiện tại bị Minh Ngọc đột kích khiến vết mổ trên bụng cô bị nứt ra, cơn đau xé thịt lập tức ập tới, máu tươi thấm ướt cả một mảng lớn trên vạt áo.
Minh Ngọc hiển nhiên biết điểm yếu của Minh Châu đang ở đâu, vì thế cô ta nhấc chân lên đá mạnh vào bụng của cô, máu tươi lập tức ồ ạt chảy ra.
Lúc sắc mặt của Minh Châu đã trắng như tờ giấy, cô nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt căm hận tận xương tủy, nhưng đáng tiếc, cô biết hiện tại mình đã như cá nằm trên thớt mặc đối phương làm thịt.
Minh Ngọc nắm tóc của Minh Châu ấn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi này cách mặt đất có hơn ba mười tầng lầu, nếu ngã xuống chắc chắn chết không thể nghi ngờ.
Tuy nhiên lúc này sắc mặt của quản gia lộ vẻ rối rắm, ông ấy vẫn có điều chưa nói cho cô biết. Đó là về tình trạng của đứa trẻ.
Bởi vì sinh non lại thêm ở trong bụng mẹ thời gian lâu nên sức khỏe của đứa trẻ vô cùng yếu ớt, hệ hô hấp và hệ tuần hoàn chưa hoàn thiện khiến tình trạng của nó vô cùng nguy hiểm, nếu không như vậy thì bác sĩ cũng sẽ không đặt nó vào lồng kính ngay sau khi rời khỏi cơ thể mẹ.
Như nhớ ra điều gì đó, Minh Châu hỏi:
“Đúng rồi, hôm nay là thứ mấy?”
Quản gia đáp:
“Thứ bảy. Có chuyện gì sao cô Minh Châu?”
“À... không có gì.”
Minh Châu có chút ủ rũ, bởi vì hôm nay là ngày Thế Nam hẹn cô ở mõm đá to và đưa cô đi, nhưng hiện tại bé con sinh non vô cùng yếu ớt, cô không thể mạo hiểm mang nó ra ngoài được.
Cô ngước lên nhìn quản gia, hỏi:
“Tôi có thể đi thăm con không?”
“Không được, cô mới vừa sinh mổ mà, không thể tự tiện di chuyển được đâu.”
“Tôi không sao đâu, chú cho tôi gặp con đi mà.”
“Không được đâu cô Minh Châu.”
Lần này quản gia vô cùng kiên quyết, ông ấy ấn cô nằm xuống giường rồi ôn tồn dặn dò:
“Đợi vết mổ của cô khá hơn, tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu chủ nhỏ.”
Quản gia vừa nói dứt câu thì di động của ông ấy đã vang lên, thấy người gọi tới là ai, ông ấy vội vàng đi ra ngoài nghe máy.
Minh Châu thấy quản gia đã rời đi bèn đứng dậy tiến tới phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Nhìn bé con nằm trong lồng kính, nước mắt của cô rơi xuống.
“Bé ngoan, mẹ tới thăm con đây.”
Minh Châu chạm vào lớp kính bảo hộ vuốt ve vài cái, nghẹn ngào nói:
“Con còn nhỏ như vậy đã phải bị cắm ống thở vào mũi, tất cả đều tại mẹ mà ra. Là mẹ vô dụng khiến con chịu khổ.”
Rốt cuộc thì bây giờ cô đã hiểu tại sao quản gia lại ấp úng khi nói về tình trạng của bé con rồi. Thằng bé không thể rời khỏi lồng kính, mà cô cũng không cách nào bỏ con lại rồi rời đi một mình được.
Có lẽ... tất cả là ý trời.
Minh Châu chua xót khóc nấc nghẹn, đúng lúc này một giọng nữ vang lên bên tai cô:
“Thì ra chị ở chỗ này, làm hại tôi tìm nãy giờ.”
Minh Châu quay đầu lại thì thấy Minh Ngọc đang đứng sau lưng mình.
Sắc mặt của cô lập tức trở nên khó coi, trong lòng vô cùng cảnh giác, cô hỏi:
“Cô đến đây làm gì?”
Minh Ngọc cong môi cười đáp:
“Đương nhiên tôi tới thăm cháu trai của tôi rồi.”
Ánh mắt của cô ta lóe lên sự tàn nhẫn, trên môi lại cong môi cười tươi.
Cô ta kề sát lại gần Minh Châu, cười nói:
“Minh Châu, chị cho rằng mình là cái thá gì hả? Chị chỉ là công cụ sinh đẻ cho anh Thế Trường mà thôi. Anh ấy đưa chị về bên cạnh mình chẳng qua là vì chị đang mang thai con của anh ấy. Anh ấy đã hứa với tôi khi chị sinh đứa nhỏ ra sẽ đuổi chị đi, sau đó giao con chị cho tôi nuôi nấng.”
“Câm miệng!”
Minh Châu hét lên, đôi mắt của cô mở to, trong con ngươi tràn ngập sự khó tin. Sao Thế Trường có thể đuổi cô đi và giao con của cô cho Minh Ngọc nuôi được? Anh muốn hai mẹ con cô chết đúng không?
“Chị kích động quá vậy. Hay là chị không tin lời tôi nói? Sao chị không thử nghĩ xem vì nguyên nhân gì mà Thế Trường lại không có mặt trong lúc chị sinh con chứ? Đó là vì anh ấy muốn tôi thay anh ấy xử lý dứt khoát với chị.”
Minh Châu nghiến chặt răng, cô muốn nhào tới xé rách miệng của Minh Ngọc nhưng cơ thể của cô quá yếu, ngay cả đứng còn không vững chứ nói gì đến việc đánh đối phương.
Minh Ngọc nhìn dáng vẻ bất lực của cô thì đắc ý lắm, cô ta khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói:
“Tôi sẽ nuôi dạy con chị thật tốt, còn chị thì sẽ vì trầm cảm sau sinh mà nhảy lầu tự tử. Chậc chậc, kết cục này thật tốt đẹp nha.”
Minh Châu nhạy bén nhận ra có điều không đúng, cô vội vàng lùi lại đề phòng nhìn Minh Ngọc, hỏi:
“Cô muốn giết tôi à?”
“Không, tôi không hề giết chị. Mà là chị tự sát.”
Mặt của Minh Ngọc đột nhiên trở nên vặn vẹo, cô ta nhào tới ấn Minh Châu lên thành cửa sổ phía sau.
Minh Châu vừa mới sinh mổ vốn đã yếu ớt, hiện tại bị Minh Ngọc đột kích khiến vết mổ trên bụng cô bị nứt ra, cơn đau xé thịt lập tức ập tới, máu tươi thấm ướt cả một mảng lớn trên vạt áo.
Minh Ngọc hiển nhiên biết điểm yếu của Minh Châu đang ở đâu, vì thế cô ta nhấc chân lên đá mạnh vào bụng của cô, máu tươi lập tức ồ ạt chảy ra.
Lúc sắc mặt của Minh Châu đã trắng như tờ giấy, cô nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt căm hận tận xương tủy, nhưng đáng tiếc, cô biết hiện tại mình đã như cá nằm trên thớt mặc đối phương làm thịt.
Minh Ngọc nắm tóc của Minh Châu ấn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi này cách mặt đất có hơn ba mười tầng lầu, nếu ngã xuống chắc chắn chết không thể nghi ngờ.
Danh sách chương