"buông tôi ra! Lăng Phong Hạo... Anh...", cậu tìm cách tránh né những cái hôn của gã, chật vật lên tiếng "đồ cầm thú... Tránh...tránh xa...tôi ra..."

Lăng Phong Hạo bỗng nhiên lên cơn như dã thú, càng hôn càng hăng say, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cậu nói. Sau khi để lại những dấu xanh đỏ trên chiếc cổ trắng nõn ấy, gã trực tiếp xé rách áo cậu, dùng bàn tay thối tha của mình sờ soạn khắp nơi trên người cậu.

Ngụy Châu cảm giác mình như vô cùng bẩn thỉu, nhơ nhuốt.

Và cũng có cảm giác...cả người nóng lên, rất khó chịu.

Cậu bắt đầu thở dốc, hơi thở loạn cả lên, hơn nữa chỗ đó còn có cảm giác căng cứng. Rõ ràng đã bị hạ thuốc.

"Lăng Phong Hạo... Khốn kiếp!", cậu khó khăn nặng ra từng chữ.

Động tác của Lăng Phong Hạo bỗng dừng lại, ngước lên nhìn cậu.

"em lại dùng loại từ ngữ này chửi tôi? Không phải em rất lịch lãm nhã nhặn sao?", Lăng Phong Hạo nheo mắt "hôm nay lại dám nói những lời này? Xem ra Hoàng Cảnh Du kia đã dạy hư em rồi!!!"

"buông tôi ra!", cậu cố gắng khống chế dục hỏa trong người mình để đối mặt với Lăng Phong Hạo.

"em hư như vậy rồi, anh phải dạy dỗ em lại thật tốt! Còn làm lão bà của anh chứ!"

Lăng Phong Hạo vừa nói xong liền giật đứt dây thắt lưng của cậu, hung hăng mở khóa quần.

"anh không được làm bậy! Lăng Phong Hạo...", cậu kịch liệt giãy giụa, lăn qua lăn lại trên giường không cho gã có cơ hội chạm vào mình.

"anh thích đấy! Được không?", gã cười nham hiểm, sau đó....

....

Sau đó là một tiếng phá cửa cực kì mạnh, cánh cửa gần như lìa khỏi bức tường, yên vị dưới đất.

Một thân ảnh cao to tràn đầy sát khí nhanh chóng bước đến bên giường, bắt lấy vai Lăng Phong Hạo, một tay lôi mạnh gã xuống giường. Ánh mắt hắn lạnh hơn bao giờ hết, như một mũi dao nhọn hướng về phía Lăng Phong Hạo đang nằm dài dưới đất.

Lăng Phong Hạo lập tức đứng lên, vung tay muốn đánh tới.

Kết quả tay còn chưa chạm người liền thấy khóe môi mình tràn ra vị máu tanh, cả người lảo đảo lần nữa ngã xuống đất.

Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn tên cầm thú trước mặt, nén giận quay lại giường.

"Châu Châu! Anh đến trễ, xin lỗi em!", hắn lấy chăn bọc kín cậu lại, đau lòng ôm lấy cậu.

"đừng bao... nóng!", cậu nhìn thấy hắn liền thở phào, có thể yên tâm rồi, nhưng quả thực cả người cậu bây giờ rất nóng, bọc thêm cái chăn dày như vậy làm sao chịu nổi đây.

"nhịn một chút, anh mang em về nhà!", hắn hôn lên trán cậu, thấp giọng trấn an.

"ân...", hơi thở cậu bắt đầu dồn dập hơn.

Hắn vừa bế cậu lên lại gặp phải Lăng Phong Hạo đang cầm một thanh gỗ đánh tới. Bất đắt dĩ không thể để cậu bị thương nữa, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền quay lưng ra đỡ lấy.

Một gậy này của Lăng Phong Hạo vô cùng mạnh, thanh gỗ gãy làm đôi văng xuống đất. Hắn có cảm giác lưng mình đã chảy máu, cơn đau rát nhanh chóng truyền đến đại não.

Thế nhưng hắn nhất quyết không buông người trong lòng ra, chịu đựng đau buốt tiếp tục đứng thẳng dậy. Lửa giận trong người bùng phát, một cước đá bay Lăng Phong Hạo.

Toàn bộ người của Lăng Phong Hạo đều bị trói nhốt trong nhà kho phía sau. Riêng gã liên tục được hưởng trọn ba cước của hắn, hiện tại bất động trên sàn.

"làm phiền anh, Mộ thiếu gia!", hắn ôm cậu ra cửa, cúi đầu cám ơn người vừa đi vào.

"được rồi! Mau cứu Timmy trước đi!", Mộ Vỹ Tần gật đầu.

.....

"Châu Châu, có nghe anh nói không?", Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ má cậu, lo lắng hiện rõ ra mặt.

"ưm...nóng....", cậu nhíu mày khó chịu.

Hai tay đã được cởi trói, liền không tự chủ ôm lấy cổ hắn, hơi thở nóng ran phả vào cổ hắn.

Hắn thực sự rất muốn băm tên Lăng Phong Hạo kia ra thành ngàn mảnh quăng cho chó ăn.

Hắn thở ra, không còn cách nào khác, đành phải giúp cậu giải quyết.

....

Đợi sau khi cậu ngủ say hắn mang cậu tắm rửa sạch sẽ một lần. Bảo bối của hắn là người ưa sạch sẽ, hôm nay lại vì hắn chậm trễ mà phải chịu cái ô nhục này....

Đặt cậu vào trong chăn một lần nữa, kiểm tra kĩ lưỡng thêm một chút, sau đó tính toán thời gian liền rời đi.

"trước khi cậu ấy tỉnh dậy, không cho phép ai vào trong!", trước khi rời khỏi còn không quên căn dặn mấy tên đàn em "nếu cậu ấy tỉnh, mang cháo trong bếp lên cho cậu ấy ăn trước đợi tôi về!"

"dạ thiếu gia!"

....

Lăng Phong Hạo bị đau đớn làm cho tỉnh. Cựa quậy một chút liền như trăm ngàn lưỡi dao đang cắt sâu vào da thịt.

"tỉnh rồi sao?", hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa trước mặt gã, ung dung hỏi.

"Mày... Aaa..." Lăng Phong Hạo vừa định chửi người, lại bị đau làm cho nghẹn lại.

"tưởng một tay mình có thể thao túng tất cả sao?", hắn nhếch môi.

"mày...mày rốt cuộc là ai?", Lăng Phong Hạo nhịn đau trừng mắt với hắn.

"tôi đã từng cảnh cáo cậu! Nếu còn làm bậy, tôi mặc kệ cậu là ai cũng sẽ không tha cho cậu..." hắn nhớ lại lời mà đêm đó mình đã nói, cái đêm Hứa Ngụy Châu suýt chút bị gã làm hại ngòai bãi đậu xe của quán bar "quên rồi sao?"

Hai đầu chân mày Lăng Phong Hạo chau lại, vẫn không biết được thân phận của hắn.

"còn nhớ rõ những gì cậu đã làm với Lăng Nhất Đạt chứ?", hắn uống cạn ly rượu trên tay.

"mày là ai?", chuyện năm đó ngòai Lăng Phong Hạo, ba hắn Lăng Nhất Đinh và mẹ hắn Triệu phu nhân thì làm gì có ai khác biết được chuyện này chứ? "xem ra là nhớ!", hắn cười nhạt.

"khốn kiếp, mau nói, mày là ai?", Lăng Phong Hạo bị thái độ của hắn làm cho tức chết.

"tôi là người được chỉ định thừa kế Lăng thị!", hắn nhẹ nhàng buông ra từng chữ.

"nực cười, mày là cái thá gì lại thừa kế Lăng thị? Chủ nhân của Lăng thị là tao, là trưởng tử của nhà họ Lăng... Mày họ Lăng sao?", Lăng Phong Hạo cảm thấy đây như một câu chuyện quá sức nực cười.

"tôi sao? Phải tôi không mang họ Lăng, nhưng trên giấy tờ chuyển nhượng hợp pháp, là tên tôi!", hắn mang một tờ giấy có đóng mộc đỏ trưng trước mặt Lăng Phong Hạo.

Lăng Phong Hạo như sắp hộc máu....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện