Sau một màn hôn nhau say đắm, Ngụy Châu rốt cuộc thấm rượu, ánh mắt lờ đờ, biểu tình mơ màng ôm người mãi không buông.
Hoàng Cảnh Du buồn cười, lại trêu ghẹo đôi môi ấy vài lần, cuối cùng thỏ thẻ bên tai cậu "được rồi, anh đưa em về nhà!"
"hảo~~~ về nhà...", cậu gật gật đầu, trông không biết có hiểu mình đang nói gì không nữa.
Hắn nhìn cậu phì cười, trông có giống con mèo lắm lem không chứ, sau đó hạ ghế ngồi của cậu thấp xuống, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người con mèo nhỏ kia.
Hơn mười phút sau, xe hắn từ từ lăn vào gara của một căn biệt thự.
Quay sang nhìn, định gọi cậu dậy, nhưng tình này chắc trời sập xuống cũng không gọi được rồi. Vì thế hắn xuống xe, mở khóa cửa nhà, sau đó quay lại bế cậu lên phòng mình.
"cậu chủ?", một người hầu nửa đêm nghe tiếng sột soạt liền chạy ra, thấy hắn mang theo một người khác về nhà liền chạy đến muốn giúp.
"suỵt!", hắn ra hiệu người hầu im lặng "đi ngủ đi, đừng làm ba tôi thức giấc!"
Vì đã hơn một giờ khuya rồi.
"dạ!", người hầu cúi đầu, quay trở về chỗ của mình.
Hắn rất nhanh đã mang cậu lên đến phòng mình, nhưng chìa khóa phòng ở trong túi, hai tay lại đang bế người, vì thế đành thả cậu xuống, để người dựa vào lòng mình, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa.
"cạch", cửa phòng được mở, hắn dìu cậu đến giường, nhưng chẳng biết cậu giãy giụa cái gì, vô tình làm hắn vấp chân, ôm cậu ngã xuống giường.
"đã say còn phá phách!", hắn bẹo má cậu.
Cũng may là giường nệm êm ái, không gây ra tiếng động gì lớn.
.....
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt cậu khiến cậu rất không cam lòng thức giấc.
Vừa chống tay ngồi dậy, đầu óc lại quay cuồng đảo lộn, đầu ầm ầm nổ vang.
"Châu Châu", hắn vừa từ trong phòng vệ sinh ra, nhìn thấy cậu lắc lắc đầu trông thật ngố, khóe môi tự nhiên kéo cong lên.
"Cảnh Du?" cậu có chút bất ngờ, sao mình lại ở đây? Và đây là đâu? "xem chừng đã quên hết chuyện xảy ra tối qua rồi!", hắn cười cười đi đến xoa đầu cậu "được rồi đi tắm đi, ăn sáng rồi đi làm!"
Vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của tổng giám đốc Hứa sao mà buồn cười thế này... Tóc rối lung tung, vài sợi còn sửng cả lên, mắt nhắm mắt mở lom khom bò khỏi giường.
" coi chừng ngã bây....", vừa định cảnh báo liền thấy cậu lảo đảo trượt chân, " này!! "
Tim hắn bị cậu hù cho muốn rớt ra ngoài. May là hắn nhanh chân, phóng qua đỡ lấy.
"không sao chứ?"
"nhức đầu quá đi!", cậu nhăn nhó.
"haizzz..."
Hắn không còn cách nào khác, đành nhấc bổng cậu lên, đặt hai chân cậu đạp lên bàn chân mình, vòng tay ôm lấy cậu, từng bước từng bước đưa cậu vào phòng vệ sinh.
Chưa hết....
Đại tổng giám đốc Hứa cao cao tại thượng khi say rượu xong đặc biệt lười biếng, ý lại có người đang chăm sóc mình liền tay chân bất động, mặt để hắn rửa, răng để hắn đánh, quần áo để hắn thay. Thậm chí ăn còn để hắn đút.
"này là em đang ỷ lại vào anh để lười biếng sao?", hắn đưa ly trà gừng đến trước mặt cậu, từng muỗng bồi cậu uống.
"có người yêu để làm gì? Phải biết tận dụng chứ!", cậu nhướng mày, cười rộ lên.
Hắn cười không nói thêm gì.
"anh ở đây một mình à?", cậu thắc mắc.
"không, có ba nữa!"
"vậy bác trai đâu?"
"trong phòng!"
Cậu vừa định nói thêm gì đó, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ phòng khách.
"Hào Hào muốn gặp Châu Châu ca ca với Du Du ca ca, ở đây chán!!!"
Hào Hào?
Ngụy Châu và Cảnh Du cùng lúc nhìn nhau.
"được rồi, lát mẹ mang con đến công ty của Châu Châu ca ca được không?", giọng một người phụ nữ có thể nói là quá quen thuộc với cậu.
Mẹ!??
Mắt cậu càng mở to hơn.
Hai đầu chân mày hắn cũng chau lại.
"Vân Hoa, em tới rồi sao? Hào Hào cũng đến ư?", lần này là giọng một người đàn ông vô cùng quen thuộc với hắn.
Ba?
Cậu và hắn hoàn toàn bất động.
Không nghe lầm đấy chứ?
"phải, sáng nay em có làm bữa sáng, nghỉ có lẽ anh chưa ăn nên muốn mang đến đây cho anh, chúng ta cùng ăn!", Đơn Vân Hoa mỉm cười, đặt cái túi giấy xuống bàn.
Và Hào Hào chính là theo họ mẹ, vì cha của Hào Hào là một kẻ bạc tình, nhân cách vô cùng thối nát, nên bà không muốn con trai mình theo họ hắn ta.
"được, trùng hợp anh cũng đang đói!", Hoàng Lân gật đầu vui vẻ.
"Hào Hào ngồi đây với Chú Lân, mẹ vào bếp lấy đĩa rồi chúng ta cùng ăn sáng được không?"
"dạ mẹ!", Hào Hào có vẻ ngoan hơn nhiều sao với khi ở cùng cậu và hắn.
"ngoan lắm!"
Nói xong Đơn Vân Hoa đi thẳng vào bếp, lại bất ngờ cao giọng "Châu Châu?"
"mẹ?"
"sao con lại ở đây?"
"con..."
"Cảnh Du hôm nay con ở nhà sao?", Hoàng Lân nghe tiếng cũng vào bếp xem sao.
"ba..."
Hào Hào nghe giọng hai ca ca cũng ào ào xông vào bếp "Châu Châu ca ca, Du Du ca ca!!!!"
Có vẻ tình huống này hơi....
"được rồi ra ngoài ngồi rồi nói sau, sao lại đứng hết trong bếp thế này!", Hoàng Lân lên tiếng.
....
Năm người ra sofa ngồi, mắt đối mắt, không biết phải nói gì.
"Châu Châu sao con lại ở đây?" Đơn Vân Hoa hỏi.
"con... Hôm qua uống say, con lại bỏ quên chìa khóa nhà trong công ty nên Cảnh Du đưa con về đây nghỉ tạm...", cậu giải thích.
"hai con thân với nhau như vậy?", bà lại hỏi.
"dạ!", cậu gật đầu.
"khoan đã, vậy bác gái với ba con là...??", hắn đã thắc mắc điều này từ nãy giờ.
"à đây là Vân Hoa, người ba nói sẽ kết hôn đấy!", Hoàng Lân nắm tay người phụ nữ bên cạnh mình.
"hả??", cậu và hắn đều trợn mắt.
Đây là tình hình gì aaaa~~???
Hoàng Cảnh Du buồn cười, lại trêu ghẹo đôi môi ấy vài lần, cuối cùng thỏ thẻ bên tai cậu "được rồi, anh đưa em về nhà!"
"hảo~~~ về nhà...", cậu gật gật đầu, trông không biết có hiểu mình đang nói gì không nữa.
Hắn nhìn cậu phì cười, trông có giống con mèo lắm lem không chứ, sau đó hạ ghế ngồi của cậu thấp xuống, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người con mèo nhỏ kia.
Hơn mười phút sau, xe hắn từ từ lăn vào gara của một căn biệt thự.
Quay sang nhìn, định gọi cậu dậy, nhưng tình này chắc trời sập xuống cũng không gọi được rồi. Vì thế hắn xuống xe, mở khóa cửa nhà, sau đó quay lại bế cậu lên phòng mình.
"cậu chủ?", một người hầu nửa đêm nghe tiếng sột soạt liền chạy ra, thấy hắn mang theo một người khác về nhà liền chạy đến muốn giúp.
"suỵt!", hắn ra hiệu người hầu im lặng "đi ngủ đi, đừng làm ba tôi thức giấc!"
Vì đã hơn một giờ khuya rồi.
"dạ!", người hầu cúi đầu, quay trở về chỗ của mình.
Hắn rất nhanh đã mang cậu lên đến phòng mình, nhưng chìa khóa phòng ở trong túi, hai tay lại đang bế người, vì thế đành thả cậu xuống, để người dựa vào lòng mình, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa.
"cạch", cửa phòng được mở, hắn dìu cậu đến giường, nhưng chẳng biết cậu giãy giụa cái gì, vô tình làm hắn vấp chân, ôm cậu ngã xuống giường.
"đã say còn phá phách!", hắn bẹo má cậu.
Cũng may là giường nệm êm ái, không gây ra tiếng động gì lớn.
.....
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt cậu khiến cậu rất không cam lòng thức giấc.
Vừa chống tay ngồi dậy, đầu óc lại quay cuồng đảo lộn, đầu ầm ầm nổ vang.
"Châu Châu", hắn vừa từ trong phòng vệ sinh ra, nhìn thấy cậu lắc lắc đầu trông thật ngố, khóe môi tự nhiên kéo cong lên.
"Cảnh Du?" cậu có chút bất ngờ, sao mình lại ở đây? Và đây là đâu? "xem chừng đã quên hết chuyện xảy ra tối qua rồi!", hắn cười cười đi đến xoa đầu cậu "được rồi đi tắm đi, ăn sáng rồi đi làm!"
Vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của tổng giám đốc Hứa sao mà buồn cười thế này... Tóc rối lung tung, vài sợi còn sửng cả lên, mắt nhắm mắt mở lom khom bò khỏi giường.
" coi chừng ngã bây....", vừa định cảnh báo liền thấy cậu lảo đảo trượt chân, " này!! "
Tim hắn bị cậu hù cho muốn rớt ra ngoài. May là hắn nhanh chân, phóng qua đỡ lấy.
"không sao chứ?"
"nhức đầu quá đi!", cậu nhăn nhó.
"haizzz..."
Hắn không còn cách nào khác, đành nhấc bổng cậu lên, đặt hai chân cậu đạp lên bàn chân mình, vòng tay ôm lấy cậu, từng bước từng bước đưa cậu vào phòng vệ sinh.
Chưa hết....
Đại tổng giám đốc Hứa cao cao tại thượng khi say rượu xong đặc biệt lười biếng, ý lại có người đang chăm sóc mình liền tay chân bất động, mặt để hắn rửa, răng để hắn đánh, quần áo để hắn thay. Thậm chí ăn còn để hắn đút.
"này là em đang ỷ lại vào anh để lười biếng sao?", hắn đưa ly trà gừng đến trước mặt cậu, từng muỗng bồi cậu uống.
"có người yêu để làm gì? Phải biết tận dụng chứ!", cậu nhướng mày, cười rộ lên.
Hắn cười không nói thêm gì.
"anh ở đây một mình à?", cậu thắc mắc.
"không, có ba nữa!"
"vậy bác trai đâu?"
"trong phòng!"
Cậu vừa định nói thêm gì đó, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ phòng khách.
"Hào Hào muốn gặp Châu Châu ca ca với Du Du ca ca, ở đây chán!!!"
Hào Hào?
Ngụy Châu và Cảnh Du cùng lúc nhìn nhau.
"được rồi, lát mẹ mang con đến công ty của Châu Châu ca ca được không?", giọng một người phụ nữ có thể nói là quá quen thuộc với cậu.
Mẹ!??
Mắt cậu càng mở to hơn.
Hai đầu chân mày hắn cũng chau lại.
"Vân Hoa, em tới rồi sao? Hào Hào cũng đến ư?", lần này là giọng một người đàn ông vô cùng quen thuộc với hắn.
Ba?
Cậu và hắn hoàn toàn bất động.
Không nghe lầm đấy chứ?
"phải, sáng nay em có làm bữa sáng, nghỉ có lẽ anh chưa ăn nên muốn mang đến đây cho anh, chúng ta cùng ăn!", Đơn Vân Hoa mỉm cười, đặt cái túi giấy xuống bàn.
Và Hào Hào chính là theo họ mẹ, vì cha của Hào Hào là một kẻ bạc tình, nhân cách vô cùng thối nát, nên bà không muốn con trai mình theo họ hắn ta.
"được, trùng hợp anh cũng đang đói!", Hoàng Lân gật đầu vui vẻ.
"Hào Hào ngồi đây với Chú Lân, mẹ vào bếp lấy đĩa rồi chúng ta cùng ăn sáng được không?"
"dạ mẹ!", Hào Hào có vẻ ngoan hơn nhiều sao với khi ở cùng cậu và hắn.
"ngoan lắm!"
Nói xong Đơn Vân Hoa đi thẳng vào bếp, lại bất ngờ cao giọng "Châu Châu?"
"mẹ?"
"sao con lại ở đây?"
"con..."
"Cảnh Du hôm nay con ở nhà sao?", Hoàng Lân nghe tiếng cũng vào bếp xem sao.
"ba..."
Hào Hào nghe giọng hai ca ca cũng ào ào xông vào bếp "Châu Châu ca ca, Du Du ca ca!!!!"
Có vẻ tình huống này hơi....
"được rồi ra ngoài ngồi rồi nói sau, sao lại đứng hết trong bếp thế này!", Hoàng Lân lên tiếng.
....
Năm người ra sofa ngồi, mắt đối mắt, không biết phải nói gì.
"Châu Châu sao con lại ở đây?" Đơn Vân Hoa hỏi.
"con... Hôm qua uống say, con lại bỏ quên chìa khóa nhà trong công ty nên Cảnh Du đưa con về đây nghỉ tạm...", cậu giải thích.
"hai con thân với nhau như vậy?", bà lại hỏi.
"dạ!", cậu gật đầu.
"khoan đã, vậy bác gái với ba con là...??", hắn đã thắc mắc điều này từ nãy giờ.
"à đây là Vân Hoa, người ba nói sẽ kết hôn đấy!", Hoàng Lân nắm tay người phụ nữ bên cạnh mình.
"hả??", cậu và hắn đều trợn mắt.
Đây là tình hình gì aaaa~~???
Danh sách chương