"ai cho anh sờ đầu tôi?", Hào Hào trừng mắt nhìn Lăng Phong Hạo.

Câu nói thành công khiến Cảnh Du bật cười, thằng nhóc này giống ai mà bá đạo như vậy? Lăng Phong Hạo mở to mắt, tay xoa xoa chỗ bị cắn, mắt nhìn tên tiểu tử trước mặt.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ!

"Hào Hào!", Ngụy Châu tuy rằng cũng muốn cười, nhưng suy cho cùng Hào Hào làm vậy vẫn là sai "không được như vậy! Mau xin lỗi Hạo ca đi!"

"không!", Hào Hào hét lên.

"Hào Hào!", cậu thay đổi sắc mặt, tại sao lại không hiểu chuỵên như vậy?

Hào Hào đẩy cậu ra, còn mình chạy về phía Hoàng Cảnh Du cầu viện "Du Du ca ca, Châu Châu ca ca dữ!!!"

Hắn dở khóc dở cười, cầm hai bàn tay nhỏ bé của Hào Hào nói nhẹ nhàng.

"Hào Hào ngoan, Châu Châu ca ca dữ vì em làm sai! Em không thể cư xử như vậy được!"

"Hào Hào không có sai mà!!", thằng bé bắt đầu gắt lên.

"Hào Hào nghe anh nói, em nhỏ hơn Phong Hạo ca ca, nên em không được phép làm vậy!", hắn nhẹ nhàng bẹo má Hào Hào "Hào Hào phải là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện thì mới hơn những đứa trẻ khác đúng không?"

"nhưng...", Hào Hào vẫn không phục.

"Hào Hào như vậy sẽ làm Châu Châu ca ca giận, anh cũng không vui, Hào Hào thực sự muốn vậy sao?"

"không... Hào Hào không muốn Du Du ca ca buồn...!", Hào Hào cúi đầu xuống đất.

Ngụy Châu nghe tới đây lại có phần ganh tỵ... Sao nó chỉ sợ mình Cảnh Du buồn? Mình chết rồi chắc?

"vậy thì làm sao?", Cảnh Du hỏi lại Hào Hào.

Thằng bé xụ mặt, quay lại nhìn Lăng Phong Hạo, ánh mắt vô cùng sắc bén.

"xin lỗi!"

"em đang xin lỗi tôi sao? Sao không có tên gì hết vậy?", Lăng Phong Hạo nhướng mày, một phần thấy không hài lòng vì cái gì mà em trai của Ngụy Châu lại nghe lời hắn ta như vậy?

"Lăng Phong Hạo tôi xin lỗi!", Hào Hào nghiến răng.

"gọi cả tên lẫn họ của tôi, em quả thật...", Lăng Phong Hạo trợn mắt.

"anh nhiều chuyện quá đó, đàn ông trưởng thành sao lại nhỏ nhen như vậy? Chẳng bằng một góc với Du Du ca ca!!!", Hào Hào lại hét toán lên.

Tức quá mà... Thấy tôi nhỏ lại ăn hiếp tôi sao?

"tôi..."

"Lăng tổng, Hào Hào đã xin lỗi rồi, sao cứ làm khó thằng bé vậy?", Hoàng Cảnh Du cũng có chút giận, sao lại nhỏ nhen như vậy?

"thư kí quèn như anh cũng dám lên tiếng với tôi à?", Lăng Phong Hạo nhíu mày.

Hắn không trả lời, suy nghĩ lại mình có chút quá đáng, cúi đầu trước Lăng Phong Hạo.

Vừa định nói "xin lỗi" liền nghe thấy tiếng Ngụy Châu cáu gắt.

"anh không cần phải xin lỗi hắn!", cậu chắn ngang giữa hắn và Lăng Phong Hạo, sau đó bực dọc nhìn gã "anh đến đây làm gì? Hết làm khó em trai lại làm khó anh ấy! Kiếm chuyện sao? Xin lỗi mời Lăng tổng ra ngoài!"

"em bênh vực em trai của mình anh không có ý kiến, sao bây giờ lại còn bênh cả hắn ta?", Lăng Phong Hạo rất rất không cam lòng khi cậu hành xử như vậy.

"Hoàng Cảnh Du là trợ lý của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ anh ấy! Bây giờ ở văn phòng của tôi to tiếng là ý gì?", cậu rõ ràng đã thay đổi sắc mặt, giận đến đỏ ửng.

"Được được được, em đúng... Anh sai... Anh biết lỗi rồi, đừng giận!!!", thấy cậu bắt đầu tức giận, Lăng Phong Hạo xuống giọng hòa hoãn.

"không cần! Mời Lăng tổng về cho!", quả nhiên cậu đã bị chọc cho phát hỏa.

"Ngụy Châu đừng..."

"MỜI!!!"

Hào Hào bị tiếng hét của cậu làm cho nhảy dựng. Thật là hù chết bảo bảo mà!

Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh cũng rất bất ngờ, không ngờ khi giận cậu lại....hung như thế...!!!

"được được đừng giận nữa, anh đi là được, nhưng tối nay anh sẽ đến đón em!!", Lăng Phong Hạo hạ giọng, lúc sắp rời khỏi còn không quên sắc bén nhìn Hoàng Cảnh Du một cái.

"đáng ghét!!", Hào Hào lẩm bẩm.

"Hào Hào, không được như vậy!", hắn nhắc nhở.

"dạ...", thằng bé ỉu xìu phồng má.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Cậu làm việc cậu, hắn làm việc hắn, thỉnh thoảng đùa với Hào Hào một chút để thằng bé không cảm thấy cô đơn.

Hắn biết cậu đang phát hỏa, nên cũng chẳng nói thêm lời nào, đến giờ cơm trưa thì dẫn Hào Hào đi ăn, khi về sẽ mua một phần cơm cho cậu, sau đó pha thêm một tách trà gừng.

Cậu cũng không nói gì, chỉ đơn giản hai từ "cảm ơn" rồi lại tiếp tục làm.

Hắn và Hào Hào ngồi nhìn cậu... Cuối cùng cũng bạo dạng tiến đến bàn làm việc.

"tổng giám đốc...", câu chưa nói hết liền bị cậu cắt ngang "Vũ Thần!!! Vào đây!!"

"tổng giám đốc!", Vũ Thần lật đật chạy vào, chuyện xảy ra lúc sáng anh ở ngoài nghe cậu hét lên liền biết khá nghiêm trọng, nên chẳng dám đùa cợt như thường ngày.

"cậu mang Hào Hào ra ngoài đi, tôi có việc cần bàn với trợ lý Hoàng.

" dạ vâng... ", Vũ Thần gật đầu, xoay qua nắm tay Hào Hào" tiểu thiếu gia, chúng ta ra ngoài ăn kem được không? "

" hảo aa~~~" thằng bé nghe đến kem liền sáng mắt.

Chỉ tội cho Vũ Thần vừa làm trợ lí vừa kiêm cả nhũ mẫu.

Sau khi hai người kia rời khỏi, cậu mới miễn cưỡng giãn ra mấy nết nhăn trên mặt.

"tôi hỏi anh một chuyện!"

"được!", hắn gật đầu.

"tại sao lại mua bữa trưa cho tôi?"

"vì...tổng giám đốc làm việc liên tục, tôi nghĩ mình nên mua một phần cho cậu", hắn thầnh thật "vả lại, cậu làm việc như vậy, nếu không ăn sẽ hại dạ dày!"

"chỉ vậy thôi sao?", cậu nhìn hắn.

".... Phải"

"nghĩa là anh lo lắng cho tôi?"

"sức khỏe của tổng giám đốc rất quan trọng!", lời nói của hắn có chút cứng nhắc.

"vậy anh trả lời cho tôi...", cậu có hơi cao giọng "anh quan tâm...là tổng giám đốc...hay là tôi?"

Ánh mắt hắn thoáng dao động.

"tôi...", hắn vờ không hiểu "tổng giám đốc chính là cậu kia mà!"

"sao không hiểu hay thực sự không hiểu?", biểu tình của hắn thành công ép cậu nổi cơn thịnh nộ, đứng dậy áp lại gần hắn.

"tổng giám đốc tôi..."

"đừng gọi tôi là tổng giám đốc, nếu tôi không là tổng giám đốc mà chỉ là một người bình thường, anh sẽ gọi tôi là gì?"

"tôi...", hắn không biết phải trả lời thế nào.

"trả lời!"

"Hứa thiếu gia!"

"tôi hiểu rồi!"

Cậu quả nhiên vô cùng thất vọng. Hóa ra đối với hắn, cậu chỉ là một tổng giám đốc tập đoàn hùng mạnh, nếu bỏ qua vị trí tổng giám đốc kia thì cũng chỉ là thiếu gia không hơn không kém.

Ha... Cậu hy vọng quá nhiều rồi!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện