Một người khác lại chêm vào
"Các cô không biết gì sao? Sở dĩ Phong tổng đặt một công ty con ở Thành phố A cũng là vì Linh Lan vốn là người Thành phố A, còn xây biệt viện ở đây để thỉnh thoảng đi lại. Chứ các cô nghĩ cái Thành phố A này có thể có tiềm năng phát triển được gì cho lĩnh vực kinh doanh của Phong thị chứ"
Thì ra là vậy!
Trước đây, cô cũng từng thắc mắc y như vậy, bây giờ nghe được câu trả lời khớp thế này, dù không muốn tin cũng khó lòng ngó lơ được.
Vốn không định nghe tiếp, nhưng lời nói lại vô tình đi thẳng vào lỗ tai, truyền tín hiệu lên cái não đã sớm rơi vào trạng thái mông lung của cô
"Cũng đúng, cô Linh Lan đó vừa trở về thì Phong tổng ngay lập tức xuất hiện ở Thành phố A. Không thể là trùng hợp vậy chứ?"
Ồ, vậy là Phong Thừa Vũ một mực muốn cùng cô đến Thành phố A là vì thực sự lưu luyến quãng thời gian bên nhau của hai người mà không muốn rời xa? Hay đó chỉ là lý do nhân tiện, anh thực chất có cuộc gặp khác không thể khước từ? Hàn Giai Tuệ rất muốn bước vào, đối chất với anh để hỏi rõ ngọn ngành. Cô nhất định muốn nghe một lời từ anh. Thế nhưng, cô lại sợ, rất sợ, sợ câu trả lời anh đưa ra không giống những gì cô mong đợi, thì sẽ thật đau lòng. Trái tim cô lúc này, giống như có bàn tay cứng rắn, cào xé liên tục không ngừng. Đau đến không thể đứng vững.
Không bước vào, tất nhiên là cô cũng không đủ dũng khí để đứng đây tiếp tục chứng kiến. Chẳng lẽ lại cứ thế rời đi, chờ khi tâm trí bình ổn sẽ nói chuyện lại với anh?
Không! Trước giờ Hàn Giai Tuệ chưa bao giờ có thói quen bạc đãi bản thân. Cô không bao giờ để mình cứ phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào mà không rõ nguyên nhân.
Tính tiến tính lui, cuối cùng cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích.
Đến khi cả toà nhà lớn phát ra tiếng "Rầmmm" lớn động trời, cô mới chú ý nhìn lên. Cú đẩy như muốn tung cả cánh cửa gỗ lớn chắc chắn. Nếu loại kính kia không phải kính cường lực chắc chắn, e là cũng vỡ vụn.
Hàn Giai Tuệ thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Đôi mắt cô dán chặt vào từng chuyển động của người đàn ông vừa mới bước ra. Anh ngược phía cô mà anh tuấn bước đi. Hàn Giai Tuệ thầm mong anh có thể một lần ngoái lại và bắt gặp ánh mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc hỗn độn của cô lúc này. Mong anh chạy tới ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, áp trong lồng ngực cường tráng rộn ràng ấy, dỗ dành như anh vẫn thường làm. Cô muốn gọi anh quay đầu lại, cô ở đây, ngay phía đằng sau anh, hoàn toàn mất phương hướng, mong được anh chở che cho.
Thế nhưng cổ họng cô khô khốc, ngay cả tên anh cũng không thốt ra được thành lời.
Bóng lưng vời vợi dần dần khuất sau thang máy. Từng dãy số liên tục nhảy nhót ở một góc cửa thang máy, rồi dừng lại ở số tầng cao nhất. Vậy là Phong Thừa Vũ đã về phòng làm việc riêng.
Sau khi trình bày với lễ tân, Hàn Giai Tuệ cũng không thể trình bày được một lý do chính đáng nào để được vào gặp Tổng giám đốc. Cô rút điện thoại trong túi, bấm số của anh, nhưng ngón tay trên nút gọi lại mãi lơ lửng giữa không trung, không vội ấn xuống. Nghĩ một hồi, lại bỏ điện thoại lại vào túi.
Hàn Giai Tuệ bước ra cửa lớn, cô sẽ đứng đây đợi anh. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua, bóng dáng nhỏ bé của cô đứng giữa khoảng mênh mông lại càng thêm khắc khoải.
*******************************
Phong Thừa Vũ xách túi đồ vừa từ đại sảnh bước ra, đã ngay lập tức đập vào mắt bóng dáng quen thuộc ngồi yên lặng trên tường hoa viên, hai chân thả đung đưa trong không khí. Phía đằng kia, chiếc Centodieci đỗ gọn sát lề đường. Anh nhanh chân tiến lại
"Đến đón anh à?"
Hàn Giai Tuệ không biết vì bị giật mình bởi tiếng động bất ngờ hay vì lý do nào khác, vô thức lùi lại vài bước. Cô khó khăn lắm mới mở miệng rất bé, gọi khẽ
"Thừa Vũ"
Cô không nói gì nữa, Phong Thừa Vũ cũng không chờ cô lên tiếng, kéo cô về phía chiếc xe đang đỗ
"Về nhà thôi"
Hàn Giai Tuệ ngoan ngoãn ngồi vào vị trí anh mở cửa sẵn cho cô. Hai bàn tay giấu dưới tà váy nắm chặt, mười đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay đau đớn.
Sau khi ngồi yên vị vào ghế lái, Phong Thừa Vũ cho xe rời đi, bàn tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước bỗng liếc sang bên cạnh một cái
"Vẫn chờ cơm anh đúng không?"
Biết Phong Thừa Vũ còn đang nhìn mình, Hàn Giai Tuệ ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu cô lúc này, cảnh tượng tình tứ lúc nãy không ngừng tái hiện. Cô muốn hỏi anh chuyện gì, nhưng nhất thời vẫn không biết phải mở lời thế nào, đành khiêng cưỡng im lặng.
Ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, Thành phố A về đêm không hào nhoáng xa hoa như Lục thành, mà trầm tĩnh, cô tịch.
"Nhắm mắt lại, anh có một món quà dành tặng em"
"Các cô không biết gì sao? Sở dĩ Phong tổng đặt một công ty con ở Thành phố A cũng là vì Linh Lan vốn là người Thành phố A, còn xây biệt viện ở đây để thỉnh thoảng đi lại. Chứ các cô nghĩ cái Thành phố A này có thể có tiềm năng phát triển được gì cho lĩnh vực kinh doanh của Phong thị chứ"
Thì ra là vậy!
Trước đây, cô cũng từng thắc mắc y như vậy, bây giờ nghe được câu trả lời khớp thế này, dù không muốn tin cũng khó lòng ngó lơ được.
Vốn không định nghe tiếp, nhưng lời nói lại vô tình đi thẳng vào lỗ tai, truyền tín hiệu lên cái não đã sớm rơi vào trạng thái mông lung của cô
"Cũng đúng, cô Linh Lan đó vừa trở về thì Phong tổng ngay lập tức xuất hiện ở Thành phố A. Không thể là trùng hợp vậy chứ?"
Ồ, vậy là Phong Thừa Vũ một mực muốn cùng cô đến Thành phố A là vì thực sự lưu luyến quãng thời gian bên nhau của hai người mà không muốn rời xa? Hay đó chỉ là lý do nhân tiện, anh thực chất có cuộc gặp khác không thể khước từ? Hàn Giai Tuệ rất muốn bước vào, đối chất với anh để hỏi rõ ngọn ngành. Cô nhất định muốn nghe một lời từ anh. Thế nhưng, cô lại sợ, rất sợ, sợ câu trả lời anh đưa ra không giống những gì cô mong đợi, thì sẽ thật đau lòng. Trái tim cô lúc này, giống như có bàn tay cứng rắn, cào xé liên tục không ngừng. Đau đến không thể đứng vững.
Không bước vào, tất nhiên là cô cũng không đủ dũng khí để đứng đây tiếp tục chứng kiến. Chẳng lẽ lại cứ thế rời đi, chờ khi tâm trí bình ổn sẽ nói chuyện lại với anh?
Không! Trước giờ Hàn Giai Tuệ chưa bao giờ có thói quen bạc đãi bản thân. Cô không bao giờ để mình cứ phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào mà không rõ nguyên nhân.
Tính tiến tính lui, cuối cùng cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích.
Đến khi cả toà nhà lớn phát ra tiếng "Rầmmm" lớn động trời, cô mới chú ý nhìn lên. Cú đẩy như muốn tung cả cánh cửa gỗ lớn chắc chắn. Nếu loại kính kia không phải kính cường lực chắc chắn, e là cũng vỡ vụn.
Hàn Giai Tuệ thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Đôi mắt cô dán chặt vào từng chuyển động của người đàn ông vừa mới bước ra. Anh ngược phía cô mà anh tuấn bước đi. Hàn Giai Tuệ thầm mong anh có thể một lần ngoái lại và bắt gặp ánh mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc hỗn độn của cô lúc này. Mong anh chạy tới ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, áp trong lồng ngực cường tráng rộn ràng ấy, dỗ dành như anh vẫn thường làm. Cô muốn gọi anh quay đầu lại, cô ở đây, ngay phía đằng sau anh, hoàn toàn mất phương hướng, mong được anh chở che cho.
Thế nhưng cổ họng cô khô khốc, ngay cả tên anh cũng không thốt ra được thành lời.
Bóng lưng vời vợi dần dần khuất sau thang máy. Từng dãy số liên tục nhảy nhót ở một góc cửa thang máy, rồi dừng lại ở số tầng cao nhất. Vậy là Phong Thừa Vũ đã về phòng làm việc riêng.
Sau khi trình bày với lễ tân, Hàn Giai Tuệ cũng không thể trình bày được một lý do chính đáng nào để được vào gặp Tổng giám đốc. Cô rút điện thoại trong túi, bấm số của anh, nhưng ngón tay trên nút gọi lại mãi lơ lửng giữa không trung, không vội ấn xuống. Nghĩ một hồi, lại bỏ điện thoại lại vào túi.
Hàn Giai Tuệ bước ra cửa lớn, cô sẽ đứng đây đợi anh. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua, bóng dáng nhỏ bé của cô đứng giữa khoảng mênh mông lại càng thêm khắc khoải.
*******************************
Phong Thừa Vũ xách túi đồ vừa từ đại sảnh bước ra, đã ngay lập tức đập vào mắt bóng dáng quen thuộc ngồi yên lặng trên tường hoa viên, hai chân thả đung đưa trong không khí. Phía đằng kia, chiếc Centodieci đỗ gọn sát lề đường. Anh nhanh chân tiến lại
"Đến đón anh à?"
Hàn Giai Tuệ không biết vì bị giật mình bởi tiếng động bất ngờ hay vì lý do nào khác, vô thức lùi lại vài bước. Cô khó khăn lắm mới mở miệng rất bé, gọi khẽ
"Thừa Vũ"
Cô không nói gì nữa, Phong Thừa Vũ cũng không chờ cô lên tiếng, kéo cô về phía chiếc xe đang đỗ
"Về nhà thôi"
Hàn Giai Tuệ ngoan ngoãn ngồi vào vị trí anh mở cửa sẵn cho cô. Hai bàn tay giấu dưới tà váy nắm chặt, mười đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay đau đớn.
Sau khi ngồi yên vị vào ghế lái, Phong Thừa Vũ cho xe rời đi, bàn tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước bỗng liếc sang bên cạnh một cái
"Vẫn chờ cơm anh đúng không?"
Biết Phong Thừa Vũ còn đang nhìn mình, Hàn Giai Tuệ ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu cô lúc này, cảnh tượng tình tứ lúc nãy không ngừng tái hiện. Cô muốn hỏi anh chuyện gì, nhưng nhất thời vẫn không biết phải mở lời thế nào, đành khiêng cưỡng im lặng.
Ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, Thành phố A về đêm không hào nhoáng xa hoa như Lục thành, mà trầm tĩnh, cô tịch.
"Nhắm mắt lại, anh có một món quà dành tặng em"
Danh sách chương