"Mối ngày em đều thêm đường rót mật cho anh thế này, anh sợ mình sẽ sớm mắc bệnh tiểu đường mất"

Lại là icon thể hiện sự bất mãn, nhưng gửi theo cấp số nhân. Rất nhiều. Cô đang thực tâm lo lắng cho anh mà hoá ra chỉ là một lời trêu đùa.

Đặt điện thoại xuống, Hàn Giai Tuệ cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm tư liệu làm bài tập nhóm. Hết gặp giáo sư để xin lời khuyên về đề tài họ chọn, lại ngồi lỳ ở thư viện kiểm sách tham khảo. Đến khi nhìn ra ngoài trời, đã thấy ráng chiều hắt lên một màu hồng tím, cô nhìn đồng hồ rồi thở dài ôm chồng sách đi ra cửa. Hàn Giai Tuệ đặt chồng sách xuống mặt bàn. Ở trường này, muốn mượn sách phải có thẻ học viên. Mà lúc này đứng đây, cô tìm khắp trong túi cũng không thấy. Đằng sau bắt đầu có thêm vài người xếp hàng, Hàn Giai Tuệ dần chuyển sang bối rối. Cô đã mất rất lâu để tìm thấy những cuốn sách này, nếu để lại e rằng ngày mai sẽ rất mất công. Cô ngoái đầu lại nhìn hàng người đằng sau, buồn bã định ôm đống sách rời đi. Lại có người đỡ đống sách trên tay cô, trực tiếp quét thẻ rồi lần lượt đưa từng quyển sách qua máy quét. Chỉ trong tích tắc, Hàn Giai Tuệ chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ta trao lại sách vào tay. Anh bông đùa hỏi cô

"Học sinh ưu tú, em định đọc hết chỗ sách này trong bao lâu"

Hàn Giai Tuệ tự nhiên thấy tò mò về sự xuất hiện của Harvey, buột miệng hỏi

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi vừa có hẹn với Giáo sư Trương. Thấy em nên qua chào hỏi một tiếng. Thời gian tới, chúng ta có nhiều dịp gặp nhau mà"

"Cảm ơn anh nhé"

Hàn Giai Tuệ nở một nụ cười mỉm cảm ơn anh ta, dù sao cũng nhận được sự chủ động giúp đỡ. Harvey định nói gì đó với cô, nhưng tầm mắt anh ta lại đụng trúng một chiếc siêu xe mới tới. Chiếc xe lạ mắt, vì nó quả là một thứ hàng hiếm ít gặp, biểu tượng của thú chơi xe xa xỉ, nhưng người trong giới, nhìn qua cũng biết chủ nhân là ai. Hàn Giai Tuệ thấy Harvey nhìn qua cũng ngoái đầu lại, nhanh chóng nhận ra người ngồi trong, vẫy vẫy tay. Harvey biết ý cười chào Cô

"Gặp em sau nhé"

Đến khi chiếc xe khuất hẳn rồi, người vẫn đứng đó, ánh mắt hun hút về phía chân trời.

Cũng không nhớ, anh đã thích cô từ lúc nào. Chỉ biết rằng qua những đêm triền miên họ thảo luận trên diễn đàn kiến trúc, những lần tranh cãi vì bất đồng quan điểm, cả những lời động viên gửi sang tận nước Pháp xa xôi làm động lực cho anh vượt qua nỗi cô đơn nơi đất khách. Có lẽ cũng không hẳn vì điều gì rõ rệt cả. Điều rõ ràng nhất anh cảm nhận được, là càng tiếp xúc với cô, anh lại càng thấy có cảm giác gì đó rất thân thuộc, rất khó để diễn tả.

**********************

Vừa ngồi lên xe, Hàn Giai Tuệ đã che miệng ngáp dài một cái. Khiến cho Phong Thừa Vũ đang lái xe cũng phải liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh tưởng mình vì quá tập trung làm việc mà nhìn nhầm giờ đến đón cô muộn. Gì mà chưa tối đã buồn ngủ như vậy. Hàn Giai Tuệ cũng không biết vì sao, ngáp là phản xạ tự nhiên của cơ thể, buồn ngủ thì làm sao kiểm soát được. Có thể vì trưa nay cô không có thời gian nghỉ trưa, hoặc là vì thói quen dạo này cô cũng hay muốn đi ngủ sớm. Hàn Giai Tuệ đoán kiểu gì anh cũng sẽ trách cô không chăm lo cho sức khoẻ, giờ giấc sinh hoạt không khoa học, mới chập tối có thể lăn ra ngủ, rồi lại thức xuyên đêm để làm việc. Nhưng anh đâu có hiểu được, trong màn đêm tĩnh mịch ấy, não bộ mới tiết ra nhiều hormone sáng tạo, mà những người làm về sáng tác nghệ thuật như cô rất cần. Hàn Giai Tuệ có những hôm ngồi cả ngày nhưng cũng không làm được gì khiến cô ưng ý, ấy vậy mà ngồi giữa màn đêm lại cho ra những thiết kế đặc biệt ấn tượng.

Phong Thừa Vũ chưa nói được mấy câu, chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì. Thì ra cô đã thực sự ngủ rồi. Anh nhìn sang, khẽ thở dài, ngoài bất lực cũng chỉ có bất lực.

Hàn Giai Tuệ không rõ cô ngủ trong bao lâu, nhưng khi cô mở mắt ra thì xe

vẫn đang lăn bánh trên đường. Cảnh vật không khác Thành phố A là mấy, nhưng bên đường nhà hàng dày đặc và trang hoàng hơn, có phần tráng lệ lung linh. Có lẽ xe đã đi khá xa, cô cảm thấy nơi này lạ lẫm. Hàn Giai Tuệ chưa kịp hỏi gì thì xe đã đánh lái rồi dừng ở một ngôi nhà phong cách Nhật Bản truyền thống, bảng biển sáng trưng đều là chữ Nhật.

Chắc đến nơi rồi! Hàn Giai Tuệ sau giấc ngủ tuy ngắn nhưng đã cảm thấy hết sức tỉnh táo. Cô nhìn qua gương, sửa soạn lại một chút, vừa ở trường về, cũng không biết Phong Thừa Vũ lại đưa cô đến đây, nên Hàn Giai Tuệ chưa chuẩn bị gì cả. Cô còn không mang theo đồ trang điểm. Hàn Giai Tuệ bật đèn trong xe lần tìm túi nhỏ, nhưng ngoài chìa khoá xe của cô và điện thoại thì không có gì khác.

Phong Thừa Vũ chìa sang một thỏi Dior vỏ đỏ trước sự ngỡ ngàng của cô. Hàn Giai Tuệ nhận thấy anh rất ít khi, thậm chí chưa từng nói từ "yêu" nhưng mọi hành động đều là yêu.

Trước gương, Hàn Giai Tuệ tô một lớp son mỏng rồi bước xuống xe. Cô luồn tay qua ôm lấy cánh tay anh đầy vẻ nũng nịu, dành cho anh mấy lời đường mật nữa. Đằng nào Tổng giám đốc Phong cũng đang có ý định tới bệnh viện kiểm tra đường huyết. Anh vừa quàng tay qua eo cô, thì lại vì có chuông điện thoại reo mà rút ra, như một thói quen giơ màn hình trước mặt cô, thản nhiên

"Là Lục Nghị gọi"

"Em đâu có ghen đến thế!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện