Hôn lễ kết thúc, cả hai quay về cuộc sống bình thường. Lục Thiên Phong và Thục Nghi đi làm. Công việc của Lục Thiên Phong càng nhiều vì giờ anh đã lên chức chủ tịch. Việc tiếp khách cũng giới hạn, chỉ tiếp những vị khách quan trọng.

Thời gian ít ỏi anh dành cho Thục Nghi. Mặc dù không có thời gian để đi hưởng tuần trang mật nhưng Thiên Phong luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để trở về nhà ăn bữa cơm cùng cô. Hôm nay lại là cuối tuần cả hai về nha ba mẹ ăn cơm.

"Hai đứa giờ cũng cưới nhau rồi, mau có cháu để ba mẹ bồng bế với người ta nữa"

"Mẹ, chúng con mới cưới nhau có một tuần à"

"Ba mẹ nói vậy đó, hai đứa tự hiểu. Ba mẹ ham cháu lắm rồi".

"Mẹ con nói đúng, sanh một đứa đi khi ba mẹ còn trẻ giữ phụ"

"Dạ, để từ từ à ba mẹ"

"Con muốn có tự nhiên. Rồi sẽ có cho ba mẹ thôi".

"Vậy nhé, ăn cơm đi"

Sau khi ghé nhà ông bà ăn cơm xong cả hai vợ chồng đi về nhà riêng. Vừa vào tới nhà, Lục Thiên Phong bế bổng vợ lên.

Bàn tay to lớn cởi từng nút áo sơ mi của cô ra, kéo áo lót cô qua một bên. Đặt nguyên khuôn mặt vào hai bầu ngực to tròn kia mà hít hà. Sau đó vươn người ngậm lấy vành tai cô rồi hôn vào cằm, cổ đi chuyển dọc xuống xương quai xanh.

Lục Thiên Phong trực tiếp ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô. Hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, thở hổn hển không ngừng. Đôi mắt của Thục Nghi ban đầu to trong suốt mở ra nhưng sau vài lần khiêu khích đôi mắt ấy đều bị phủ một tầng sương mờ ảo.

Ngón tay Thiên Phong càng mạnh bạo xoa nắn đỉnh hồng non nớt khiến nó đều cứng rắn. Anh từ từ lột sạch quần áo trên người Thục Nghi. Hiện tại trước mắt anh, một thân hình đầy dấu hôn cho những buổi tối vận động.

Thục Nghi chuyển tư thế chủ động khi cô ngồi trên mình Thiên Phong ăn cây kẹo, còn anh đang nằm híp híp mắt hưởng thụ cảm xúc mềm mại từ tay của cô mang tới, tận hưởng khoái cảm của từng cái lưỡi, khoang họng của cô. Nó tê dại đến mức Thiên Phong giựt giựt nhưng có dây điện chạy qua.

Anh cầm tay cô đặt lên thứ đang độn thật lớn trong lớp quần tây của mình, giọng khàn khàn:

Đến lúc Thiên Phong lại phản công lần nữa. Anh lật người Thục Nghi xuống giường cho cô vùi đầu vào lồng ngực cường tráng của anh. Thục Nghi đột ngột đè xuống giường khiến cô không kịp trở tay.

"Bã xã, cởi quần giúp anh"

Ngón tay anh nhẹ nhàng cắm vào hang nhỏ khẽ rút ra đưa vào.

Thục Nghi ngoan ngoãn kéo khóa quần, một vật to lớn bằng cổ tay nằm gọn trong chiếc quần lót. Cô cẩn thận từng chút lấy nó ra.

"Bà xã, chỗ đó em ướt hết rồi"

Không đợi được nữa, anh tách hai chân của cô đặt trên vai mình. Vật to lớn ma sát nhè nhẹ cửa động đã sớm ướt đẫm. Thiên Phong cho vật to lớn của anh đi vào. Anh động thân, trực tiếp xuyên thẳng một đường tới tử cung của cô.

Anh cầm tay cô đặt lên thứ đang độn thật lớn trong lớp quần tây của mình, giọng khàn khàn:

"Bã xã, cởi quần giúp anh"

Thục Nghi ngoan ngoãn kéo khóa quần, một vật to lớn bằng cổ tay nằm gọn trong chiếc quần lót. Cô cẩn thận từng chút lấy nó ra.

Cự long to lớn vừa được phóng thích liền dựng thẳng, thậm chí còn dài đến gần chạm vào mặt cô. Thục Nghi có thể ngửi thấy mùi hương nam tính quanh quẩn nơi chóp mũi. Khuôn mặt của cô đã đỏ nay lại càng đỏ, cô cầm lấy cự long sục lên sục xuống vài lần, rồi đưa lên miệng ngập lấy nó. Sau đó, cô m.út nó như cây kẹo ngọt và l.iếm xung quanh cây kẹo ấy dính đầy nước bọt của cô.

Thục Nghi chuyển tư thế chủ động khi cô ngồi trên mình Thiên Phong ăn cây kẹo, còn anh đang nằm híp híp mắt hưởng thụ cảm xúc mềm mại từ tay của cô mang tới, tận hưởng khoái cảm của từng cái lưỡi, khoang họng của cô. Nó tê dại đến mức Thiên Phong giựt giựt nhưng có dây điện chạy qua.

Đến lúc Thiên Phong lại phản công lần nữa. Anh lật người Thục Nghi xuống giường cho cô vùi đầu vào lồng ngực cường tráng của anh. Thục Nghi đột ngột đè xuống giường khiến cô không kịp trở tay.

Ngón tay anh nhẹ nhàng cắm vào hang nhỏ khẽ rút ra đưa vào.

"A... ân..."

"Bà xã, chỗ đó em ướt hết rồi"

"A a... ân..."

Thiên Phong vươn người ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong đó. Bên dưới không ngừng va chạm vào cô.

" Ân... aaa!"

Tốc độ của anh ngày một nhanh hơn.

"Chậm... chậm lại... sắp không được nữa rồi...."

Thiên Phong hung hăng đâm vào lại rút ra cơ thể cô. Hai chân của Thục Nghi đều bủn rủn quấn chặt lấy vai anh. Âm thanh va chạm cùng với những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hòa cùng với nhau tạo nên một giai điệu khiến người nghe nổi da gà.

Thục Nghi mệt mỏi tới nỗi giọng cô càng nhỏ dần và khàn đi. Phía dưới, Lục Thiên Phong vẫn rất chăm chỉ ra ra vào vào liên tục, hai tay xoa bóp lấy trái anh đào to tròn.

Sau một hồi vận động, Lục Thiên Phong thoải mái phóng thích vào bên trong cô. Anh rút vật to lớn của mình ra khỏi hang nhỏ, bên trong cũng trở thành một bãi lầy lội, chất lỏng màu trắng đục tuôn trào làm ướt đẫm cả ga giường.

Mới chỉ một lần căn bản là không cách nào thỏa mãn được sự ham muốn của Lục Thiên Phong. Anh không để cô nghỉ ngơi quá lâu, anh lại tiếp tục đè cô ra làm tiếp.

Thục Nghi cũng không biết rốt cuộc cô và anh đã lăn qua lộn lại trên giường bao lâu. Cô bị anh đè tới ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì cũng đã hơn hai giờ sáng.

Lúc cô giật mình thì Thiên Phong đang ôm vòng eo thon nhỏ của cô, cánh tay rắn chắc vòng qua siết chặt cô trong lồng ngực mình. Dường như anh vẫn còn chưa ngủ, thậm chí còn thổi khí vào tai cô. Vành tai mẫn cảm có chút ngứa ngáy, cô khẽ cựa quậy muốn nhích người ra một chút.

"Anh chưa ngủ hả?"

"Chưa. Em tỉnh rồi à. Mình làm tiếp đi em".

"Em đau quá, nghĩ ngơi mai làm tiếp"

"Không, anh muốn em sinh cho anh một đứa con"

"Ừm...nhưng mình cũng làm..."

Chưa đợi hết câu anh hôn lên môi cô. Sau đó, vùi đầu vào cổ, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cô.

Nằm im một lúc lâu thấy Thiên Phong không động tĩnh nào.

"Ông xã, anh ngủ rồi hả?"

Thục Nghi nhướn mắt lên nhìn Thiên Phong thì ra làm quá mệt anh ấy ngủ quên mất rồi. Vậy là cô thoát tội. Cô ôm anh và ngủ thiếp đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện