"Anh? Nghe nói dạo này anh kiếm được ít tiền a?"
Mới nghe máy mà cô em gái Tần Tổ Tổ đã nhắc đến tiền nong.

Tiền bạc là chuyện nhỏ, tảng đá đè nặng Tần Minh đã được nhấc ra rôi.
Tần Minh đoán chắc do anh gửi tiền cho ba mẹ, ba mẹ không nhận và em gái đã biết.
Thật ra Tần Minh cũng định là ngày mai sẽ lấy cớ chuyển cho ba mẹ ít tiền.

Ba mẹ vất vả cả đời cũng đã đến tuổi hưởng phúc.

Anh cả cũng đã đến tuổi lấy vợ, em gái Tần Tổ Tổ cũng có thể sống đủ đầy hơn.
Tần Minh bảo: "Ừ, sao thế?"
Tần Tổ Tổ vui mừng khôn xiết, nói hơi ngại: "Anh ơi, anh, anh có thể cho em ba nghìn tệ được không a? Em, em muốn một chiếc Iphone cũ.

Các bạn trong lớp em đứa nào cũng có điện thoại cảm ứng, mà em vẫn dùng cái máy cổ lỗ sỉ."

Tần Minh cười ghẹo: "Anh chuyển cho em hai mươi nghìn, mười nghìn mua Iphone đập hộp, mười nghìn mua quần áo mới, đồ dùng học tập mới học hành hẳn hoi nhé."
Tần Tổ Tổ vui vẻ: "Dạ? Thật ạ? Cảm ơn anh hai, anh hai giỏi quá."
Tần Minh cúp máy chạy ngay ra cây ATM chuyển tiền cho em gái rồi mới về ký túc xá.
Thế nhưng Tần Minh vừa mới về phòng đã nhìn thấy hai khuôn mặt phụ huynh giận dữ.

Đó là ba mẹ của Lý Mộng mà anh đã từng gặp vào năm hai.
Có điều khi đó cũng không nói chuyện vui vẻ gì cho cam vì Tần Minh nghèo.
Vào trong phòng, Tần Minh nhận ra có rất nhiều người.

Ngoài ba mẹ của Lý Mộng còn có cả giảng viên hướng dẫn, chủ nhiệm lớp, và cả mấy người trung niên.

Phòng ký túc nhỏ bé chứa rất nhiều người.
Ba anh em Triệu Lập Ngưu, Lương Thiếu Dũng, Tôn Chí Bằng chen chúc trong góc không dám họ he câu nào.

Tần Minh nhướng mày, có dự cảm chẳng lành.
Do giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm lớp có mặt ở đây, anh vẫn hỏi khá lễ phép: "Sao cô chú lại đến đây? Có việc gì ạ?"
Bộp, mẹ Lý Mộng đập bàn tức giận: "Tần Minh, Mộng Mỗng nhà tôi không chế cậu nghèo, không ngại cậu là bảo vệ, nhân viên rửa bát, giao hàng, làm người yêu cậu khổ sở đủ đường vì cậu.

Còn cậu thì sao? Cậu đối xử với con bé thế nào? Cậu nghĩ gì mà để con bé khổ sở? Cậu là con người à?"
Ba Lý Mộng cũng chỉ thẳng mặt Tần Minh đầy giận dữ, xả nước miếng chửi bởi: "Con gái chúng tôi bị mù mới thích cậu.

Cậu soi gương xem cậu có tài cán gì? Ngày nghỉ cũng phải đi làm? Ôi cái mùi gì vậy? Đừng bảo là cậu đi cọ nhà vệ sinh đấy nhé Tần Minh? Trời đúng là bần."
Mẹ Lý Mộng cũng bịt mũi mỉa mai: "Ôi ôi, mình không nói em không biết đấy, em con bảo cái mùi gớm ghiếc ở đâu ra, em tưởng người nghèo đều có mùi này hoá ra là mùi từ người Tần Minh."
Tần Minh im lặng: "Đây là ký túc xá của cháu.

Nếu cô chú đến chửi cháu vậy cô chú có thể về cho."
"Thái độ của cậu là sao? Càng ngày càng giỏi giang nhỉ.

Đấy thầy nhìn xem thái độ sinh viên của thầy thế nào đi này?" Mẹ Lý Mộng đỏ gay mặt, kêu gào chỉ được cái mạnh mồm: "Cậu hãy chấp nhận thân phận của mình đi, cậu còn định yêu đương với Mộng Mộng nhà chúng tôi đến bao giờ nữa? Mộng Mộng nhà chúng tôi thích cậu đã là phúc tổ ba đời nhà cậu.


Chúng tôi là dân thành phố, cậu sinh viên nghèo ở quê lên tỉnh như cậu đây được Mộng Mộng để ý đã là phúc tổ ba đời rồi cậu có biết không?"
Phúc tổ ba đời...!Trái tim Tần Minh lại nhói đau.

Ngày xưa anh cũng nghĩ vậy nhưng thực tế khốc liệt, Lý Mộng từng ngây thơ hồn nhiên đã thay lòng đổi dạ rồi.
Tần Minh hỏi: "Cô tìm cháu có việc gì?"
Giảng viên Ngô nhấc tay: "Được rồi, chúng ta không nói nhiều làm gì, nói vào chuyện chính đi."
Một bà thím bước ra, khó chịu: "Không phục à? Chị tôi nói phải mà, cái thằng nhà quê nghèo nàn này bám được cháu gái Lý Mộng nhà tôi chẳng phải phúc tổ ba đời à? Nhưng mà cậu ta không biết trân trọng, cậu cắm sừng con bé lại còn hại cả cháu gái tôi."
Một ông chủ khác bước lên: "Lại chẳng thì không? Cô gái tốt không chê bần như Lý Mộng chẳng còn có mấy trên đời.

Vậy mà cái thằng ranh này không biết điều, bắt cá hai tay, bỏ rơi Lý Mộng tán tỉnh cái cô nhà giàu kia.

Đúng là Trần Thế mỹ phiên bản hiện đại, ghê tởm chết đi được.

Thầy giáo à, sao trường các thầy lại nhận cái thứ sinh viên có đạo đức tồi thế này?"
Thầy Ngô hơi khó xử, mấy phụ huynh lên án Tần Minh ghê quá, ông ta nhẫn nhịn nói: "Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu sự việc."
Mẹ Lý Mộng giận dữ khóc lóc: "Còn tìm cái gì nữa? Mộng Mộng nhà chúng tôi đang chịu khổ trong đồn công an, còn cậu ta? Chơi bời lêu lổng! Đó không phải lỗi của cậu ta thì là gì?"
Tần Minh nghe mà chửi thề, đậu má, hoá ra cái chịu khổ mà ông bà đó nói là Lý Mộng vào đồn cảnh sát và gọi người nhà cô ta đến cứu.
Không cần đoán cũng biết họ tìm người trong cuộc là Tần Minh đây giải thích hiểu nhầm và nhân tiện thả Lý Mộng.
Nếu không Lý Mộng sẽ phải tạm giam bốn mươi tám tiếng.
Người bình thường ngồi rồi trong phòng tạm giam một lúc đã khó chịu, chứ đừng nói là cái kiểu con gái đỏng đảnh như Lý Mộng phải ở trong đó hai ngày.
Chuyện đó trách Tần Minh thế nào được, Lý Mộng mới hắt nước tiểu Nhiếp Hải Đường đã báo cảnh sát ngay, anh muốn trả thù cũng không có cơ hội ấy.
Thầy Ngô nói năng lịch sự: "Tần Minh, em luôn là sinh viên chăm ngoan hiếu học, sao lại ra nông nỗi này với Lý Mộng? Lại còn đưa Lý Mộng vào đồn cảnh sát nữa? Thầy nghe các sinh viên bảo em và Lý Mộng vẫn đang yêu nhau, có gì hỏi cho rõ ràng, sao phải làm ầm thế này?"
Tần Minh tủi thân, nói: "Thầy à, em đã chia tay với Lý Mộng thật rồi nhưng mà "
Chưa nói xong mà thím của Lý Mộng đã chặn họng thẳng thừng: "Nghe chưa nghe chưa, thừa nhận cậu ta cắm sừng rồi đúng chưa? Lý Mộng nhà chúng đẹp người đẹp nết, học hành giỏi giang.

Cái thằng nghèo nàn được nước làm tới, bắt cá hai tay này không đáng tin."
Mẹ Lý Mộng cũng chửi lành chanh: "Ôi chủ nhiệm Vương ơi, chủ nhiệm không bảo bạn sinh viên lớp mình gì cả.

Đạo đức tồi quá thể? Mau gọi về nhà cậu ta, gọi ba mẹ cậu ta đến đây đi."
Chủ nhiệm lớp bối rối: "Nhà Tần Minh khá xa, phụ huynh không đến ngay được."

Ba Lý Mộng khinh thường: "Tất nhiên không đến được rồi, nhà tít trên núi, không có xe riêng, bắt xe đắt đỏ không nỡ chi tiền đi xe khách nên tất nhiên sẽ không đến.

Gia đình bần hàn như thế này đúng là càng nghèo càng không có tương lai.

Đúng là ba nào con nấy."
"Đủ rồi đấy! Mồm thối nhớ đánh răng." Tần Minh nghe ba mình bị chửi lập tức điên tiết tiến lên phía trước tát bốn cái.

Bốp!
Ba Lý Mộng ăn và ngã ra đất, ông cũng hét giận dữ: "Cậu dám tát tôi? Cái thằng nghèo nhà cậu đã bắt cá hai tay lại còn dám tát tôi?
Không soi gương xem mình là cái thá gì, cậu tin tôi giết chết cậu không?"
Mẹ Lý Mộng lại khóc lóc la lối om sòm: "Đánh cả người ta này, tỉnh Hoa có còn luật pháp nữa không?
Chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm bắt buộc phải đuổi sinh viên này."
Tần Minh nói thẳng: "Cháu biết mục đích cô chú đến đây để bắt tôi đến đưa Lý Mộng ra khỏi đồn công an.

Cháu nói cho cô chú biết, không có vé đó đâu."
Ba Lý Mộng căm hờn: "Hôm nay
cậu không muốn làm cũng phải làm.

Cái thằng rẻ rách nghèo túng
đục khoét từ vùng khác đến nhà cậu có tin tôi kiếm người giết quách cậu không."
Tần Minh cười khẩy: "Tôi không tin, ông có giỏi thì qua giết luôn đi."
"Trật tự hết cho tôi." Bỗng nhiên tiếng hét giận dữ vang lên.

- --------------------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện