Chúng ta trở lại với cặp đôi Vương Nguyên và Gia Hân nha:D

_ Đêm nay bầu trời đẹp thật đấy! – Gia Hân nói.

_ Ukm công nhận là đẹp thật – Vương Nguyên nói.

Bầu trời đêm nay đầy sao, ánh trăng chiếu xuống lòng sông tạo nên một cảnh sắc thật mới lạ khiến cho con người ta phải rung động khi nhìn vào nó. Lúc này, cả hai người cùng nằm xuống, đầu chạm vào nhau. Tất cả chìm trong sự im lặng.

Còn ở phía bên kia

_ Bầu trời đêm nay đẹp thật – Khải ca nói.

_ Công nhận là đẹp thật hay là chúng ta cùng ngắm sao đi – Trâm Anh.

_ Cô bé ngốc như em mà cũng biết ngắm sao nữa à? – Khải ca.

_ Có chứ sao không nhưng em không ngốc đâu nha – Trâm Anh.

_...

_ Thôi mình ngồi xuống đây đi. Anh đi nhanh lên đừng đứng đó nói nhảm nữa – Trâm Anh nói rồi ngồi im lặng.

_ Ukm.

Cả hai im lặng cùng nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng Trâm Anh tựa đầu lên vai Tuấn Khải. Lúc này tim anh đập rất nhanh. Sao tự nhiên tim mình đập nhanh vậy nhỉ, có phải mình đã thích cô bé này rồi không???? Anh cứ ngồi lẩm bẩm mãi cho đến khi:

_ Này, anh đang nói gì vậy? _ À... ừ... không có gì – Tuấn Khải ấp úng.

_ Em xin lỗi, lúc nãy em lỡ ngủ quên mất.

_ À... không có gì đâu.

_ Thôi chúng ta sang bên kia giúp Bảo Trâm và Thiên ca chuẩn bị đồ ăn đi anh.

_ Ukm vậy cũng được.

Phía bên kia.

_Anh ăn thử món này xem thế nào đi – Trâm Anh nói rồi đưa miếng thịt vào miệng Thiên Tỉ.

_ Ukm ngon thật đấy, đúng thật là đồ ăn em làm còn ngon hơn cả mẹ anh làm nữa đó.

_Anh nói quá rồi, đồ ăn em làm cũng bình thường thôi mà. Có gì đâu mà ngon. (Tg: hai người này sến vừa vừa thôi nha, ở đây còn có người đang FA đó.

Bảo Trâm: FA thì kệ nhà ngươi chứ, liên quan gì đến bọn ta. Biến đi cho tôi nhờ.

Tg: Vậy thôi em đi viết truyện tiếp đây, trả lại không gian riêng tư cho 2 người đó.)

_ Mọi người ơi có sao băng kìa nhanh ước đi – Bảo Trâm nhìn lên trời rồi hét lớn.

Lúc này mọi người nhìn lên bầu trời và mỗi người đều ước một điều gì đó.

_ Em ước gì vậy Gia Hân?

_ Đó là điều bí mật, em không thể nói cho anh được đâu. Vậy còn anh ước gì?

_ Em mà không nói thì anh cũng không nói đâu.

_ Không nói thì thôi.

_...

_ Thôi chúng ta đi sang bên kia đi để còn phụ Thiên Tỉ và Bảo Trâm chuẩn bị đồ ăn nữa chứ - Vương Nguyên.

_ Vâng.

Trong lúc đó cặp của Tuấn Khải và Trâm Anh cũng đang đi lại phía mọi người.

_ Chúng ta đến đó nhanh đi để còn đốt lửa trại nữa chứ.

_ Vâng, chúng ta đi nhanh thôi.

_ Trâm Anh ơi cẩn thận đó có xe tới kìa – Tuấn Khải nói rồi chạy lại kéo Trâm Anh ra khỏi đường. Lúc này Tuấn Khải đang ôm Trâm Anh.

*Trâm Anh đứng đơ người ra*

_ Em có sao không?

_ À... em không sao *Đẩy Tuấn Khải ra* *ngại ngùng*

_ Em đi ngoài đường phải cẩn thận chứ, tí nữa là xảy ra tai nạn rồi đó, có biết anh lo cho em lắm không?

_ Anh... lo... lo cho em ư *ngạc nhiên*

_ À... *ôm lấy Trâm Anh* ANH YÊU EM.

_ Em... thôi chúng ta về đi. *đẩy ra lần 2* “Mình cũng thích anh ấy lắm nhưng bây giờ mà đồng ý thì chưa được” Suy nghĩ của Trâm Anh.

_ Từ từ thôi chờ anh với... Trâm Anh...

_ Mọi người về rồi à? – Bảo Trâm.

_ Ukm – đồng thanh.

_ Trâm Anh cậu bị sao vậy? – Gia Hân lo lắng.

_ Mình không sao, mình vào lều trước đây.

_ Trâm Anh đợi ah với...

_ Khải ca có chuyện gì vậy? – Vương Nguyên hỏi.

_ Không có gì đâu – Tuấn Khải ngồi xuống lặng.

Ở phía bên kia:

_ Chắc là họ lại cãi nhau nữa rồi – Bảo Trâm.

_ Hay là chúng ta giúp họ đi – Gia Hân đưa ra ý kiến.

_ Ukm – đồng thanh.

Một lúc sau:

_ Xong rồi chúng ta cùng đốt lửa đi – Bảo Trâm nói.

_ Umk – Thiên Tỉ nói

_ Trâm Anh ơi ra ngoài chơi đốt lửa trại mọi người đi – Gia Hân

_ Thôi mấy cậu chơi đi, mình không chơi đâu – Trâm Anh nói vọng ra.

_ Ra chơi chung với bọn mình đi mà – Gia Hân nói rồi chạy vào trong lều kéo Trâm Anh ra.

_ Anh ơi lấy giúp mình một ít củi nhé – Gia Hân nói.

_ Umk.

_ Để anh giúp em – Khải ca nói rồi chạy lại chỗ Trâm Anh.

_ Vậy anh làm đi để em sang bên kia giúp Gia Hân.

22:30

_ Thôi cũng tối rồi, mọi người nghỉ đi để mai còn về - Thiên Tỉ nói.

_ Vâng ạ - Gia Hân, Trâm Anh, Bảo Trâm.

Mọi người vào lều. Gia Hân, Trâm Anh, Bảo Trâm ở chung một lều còn nhóm TFBOYS ở lều đối diện. Cả đêm hôm đó Trâm Anh trằn trọc mãi không ngủ được và chỉ luôn nghĩ về câu nói của Tuấn Khải. Sáng hôm sau mọi người lên đường trở về nhà.

------------------------------------------- Hết chương ---------------------------------------------

Vậy Trâm Anh và Tuấn Khải có thể trở thành một cặp hay không? Mấy bạn hãy đón đọc chương tiếp theo nha!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện