Tại phòng của cô quản lí. Cô ấy gọi cho 1 người nào đó.
"Chào anh tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra xem cái con bé trong bức hình này là ai được chứ?”
“....”
"Cảm ơn anh" - Cô quản lí nói rồi cúp máy.
Tại phòng của Gia Hân sau khi cả ba đọc xong bài viết về vụ của Vương Nguyên thì cả ba đều sửng sốt còn Gia Hân thì đã rưng rưng nước mắt. Trong lúc đó:
- Trong này còn có cả ảnh nữa nè. Là cậu mà phải không Gia Hân? - Trâm Anh.
- Để mình xem - Gia Hân.
- Ukm đúng là cậu phải không? - Bảo Trâm.
Gia Hân chỉ im lặng rồi cô cầm điện thoại lên gọi ngay cho Vương Nguyên.
Trong khi đó tại phòng của Vương Nguyên, anh ấy đang ngồi một mình. Trông anh có vẻ mệt mỏi và buồn bã thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi vào. Cả hai đều rất buồn bã, hai người ngồi an ủi Vương Nguyên thì chuông điện thoại reo lên:
_ Em có điện thoại kìa - Khải ca.
_ Ai gọi vậy Vương Nguyên - Thiên Tỉ.
Vương Nguyên im lặng không nói gì, mà chỉ cầm điện thoại trên tay.
_ Để anh xem nào *Khải ca lấy cái điện thoại trên tay Vương Nguyên* Gia Hân gọi mà sao em không nghe máy? - Khải ca.
_ Em sợ cô ấy lo lắng mà em không muốn làm liên lụy đến cô ấy - Vương Nguyên buồn bã nói.
_ Cậu mà làm như vậy thì chỉ khiến Gia Hân lo lắng hơn thôi - Thiên Tỉ.
Nghe Thiên Tỉ nói vậy Vương Nguyên liền nghe.
"Anh không sao chứ em nghe...."
"Anh không sao, em không sao chứ?"
"..."
"..."
"Sao nghe giọng anh mệt mỏi quá vậy ạ"
"À không phải đâu anh không sao"
"...."
"..."
"Em xin lỗi vì không giúp gì được cho anh"
"Anh mới phải là người phải xin lỗi em chứ"
"..."
"..."
----------------------------- tua nha -----------------------------
Sáng hôm sau.
Tại phòng giám đốc công ty.
_ Việc đó là như thế nào vậy? - giám đốc hỏi.
_ À.... - quản lí.
_ Tôi muốn cô giải quyết chuyện này ngay.
_ Vâng... tôi... sẽ cố gắng – cô quản lí ấp úng.
_ Tôi muốn cô giải quyết chuyện này trong ngày mai. Nếu cô không làm được tôi sẽ đổi quản lí.
_ Vâng tôi xin hứa sẽ làm được mong đừng đuổi tôi.
_ Được rồi cô ra ngoài đi – giám đốc tức giận nói.
Bà quản lí đi ra ngoài với khuôn mặt nặng trĩu. Bà ta suy nghĩ. Có giỏi thì tự làm đi. Đã không làm được rồi còn ý kiến. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên bà ta lấy điện thoại ra nghe máy.
" Alo"
" Chào cô tôi đã có thông tin về việc cô nhờ tìm hiểu rồi "
" Ukm vậy cô ta là ai "
" Tôi sẽ gửi những gì tôi biết về cô gái đó cho cô qua email được chứ "
" Có thể gửi hình cho tôi qua điện thoại bây giờ được không "
" Ukm được "
" Vậy cảm ơn cậu chào cậu "
Một lúc sau bà quản lí nhận được hình của Gia Hân. Lúc này bà ta rất tức giận. Chắc do mình đã quá dễ dãi với bọn nó đây mà. Không ngờ cô gái đó lại là con bé lần trước đi cùng nó đến trường quay, lần này phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ mới được. Bà ta suy nghĩ 1 lúc rồi cười với vẻ xảo trá và độc ác.
_ Lần này thì đừng có trách do tụi mày không biết điều thôi - bà quản lí cười đểu.
Quay lại tí nha tối hôm trước.
------------------------ Hết chương -----------------------
Bà quản lí đang định làm gì???? Và tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì???? Các bạn cùng đón đọc chương tiếp theo để biết nhé!!!! Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau
"Chào anh tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra xem cái con bé trong bức hình này là ai được chứ?”
“....”
"Cảm ơn anh" - Cô quản lí nói rồi cúp máy.
Tại phòng của Gia Hân sau khi cả ba đọc xong bài viết về vụ của Vương Nguyên thì cả ba đều sửng sốt còn Gia Hân thì đã rưng rưng nước mắt. Trong lúc đó:
- Trong này còn có cả ảnh nữa nè. Là cậu mà phải không Gia Hân? - Trâm Anh.
- Để mình xem - Gia Hân.
- Ukm đúng là cậu phải không? - Bảo Trâm.
Gia Hân chỉ im lặng rồi cô cầm điện thoại lên gọi ngay cho Vương Nguyên.
Trong khi đó tại phòng của Vương Nguyên, anh ấy đang ngồi một mình. Trông anh có vẻ mệt mỏi và buồn bã thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi vào. Cả hai đều rất buồn bã, hai người ngồi an ủi Vương Nguyên thì chuông điện thoại reo lên:
_ Em có điện thoại kìa - Khải ca.
_ Ai gọi vậy Vương Nguyên - Thiên Tỉ.
Vương Nguyên im lặng không nói gì, mà chỉ cầm điện thoại trên tay.
_ Để anh xem nào *Khải ca lấy cái điện thoại trên tay Vương Nguyên* Gia Hân gọi mà sao em không nghe máy? - Khải ca.
_ Em sợ cô ấy lo lắng mà em không muốn làm liên lụy đến cô ấy - Vương Nguyên buồn bã nói.
_ Cậu mà làm như vậy thì chỉ khiến Gia Hân lo lắng hơn thôi - Thiên Tỉ.
Nghe Thiên Tỉ nói vậy Vương Nguyên liền nghe.
"Anh không sao chứ em nghe...."
"Anh không sao, em không sao chứ?"
"..."
"..."
"Sao nghe giọng anh mệt mỏi quá vậy ạ"
"À không phải đâu anh không sao"
"...."
"..."
"Em xin lỗi vì không giúp gì được cho anh"
"Anh mới phải là người phải xin lỗi em chứ"
"..."
"..."
----------------------------- tua nha -----------------------------
Sáng hôm sau.
Tại phòng giám đốc công ty.
_ Việc đó là như thế nào vậy? - giám đốc hỏi.
_ À.... - quản lí.
_ Tôi muốn cô giải quyết chuyện này ngay.
_ Vâng... tôi... sẽ cố gắng – cô quản lí ấp úng.
_ Tôi muốn cô giải quyết chuyện này trong ngày mai. Nếu cô không làm được tôi sẽ đổi quản lí.
_ Vâng tôi xin hứa sẽ làm được mong đừng đuổi tôi.
_ Được rồi cô ra ngoài đi – giám đốc tức giận nói.
Bà quản lí đi ra ngoài với khuôn mặt nặng trĩu. Bà ta suy nghĩ. Có giỏi thì tự làm đi. Đã không làm được rồi còn ý kiến. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên bà ta lấy điện thoại ra nghe máy.
" Alo"
" Chào cô tôi đã có thông tin về việc cô nhờ tìm hiểu rồi "
" Ukm vậy cô ta là ai "
" Tôi sẽ gửi những gì tôi biết về cô gái đó cho cô qua email được chứ "
" Có thể gửi hình cho tôi qua điện thoại bây giờ được không "
" Ukm được "
" Vậy cảm ơn cậu chào cậu "
Một lúc sau bà quản lí nhận được hình của Gia Hân. Lúc này bà ta rất tức giận. Chắc do mình đã quá dễ dãi với bọn nó đây mà. Không ngờ cô gái đó lại là con bé lần trước đi cùng nó đến trường quay, lần này phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ mới được. Bà ta suy nghĩ 1 lúc rồi cười với vẻ xảo trá và độc ác.
_ Lần này thì đừng có trách do tụi mày không biết điều thôi - bà quản lí cười đểu.
Quay lại tí nha tối hôm trước.
------------------------ Hết chương -----------------------
Bà quản lí đang định làm gì???? Và tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì???? Các bạn cùng đón đọc chương tiếp theo để biết nhé!!!! Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau
Danh sách chương