Phủ trạng nguyên, gia đinh đứng một hàng trước cửa phòng cậu, sắc mặt ai cũng căng thẳng.
"Cậu, cậu có ở trong không? Cậu không sao chứ?"
Nguyên một ngày trời cậu ở lì trong phòng không ra ngoài, không ăn không uống, làm họ rất lo. Sang ngày thứ hai thì biết chuyện không ổn, tất cả gia đinh đều kéo đến đứng trước cửa phòng cậu, từ sáng đến tối họ đã đập cửa gọi không biết bao nhiêu lần.
Họ không biết rằng, người ở trong phòng đã sớm không còn hơi thở. Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chân tay lạnh ngắt nhưng trên môi vẫn vương nụ cười. Sau khi cậu và cô Ngải có tiếp xúc thân xác, dương khí trên người cậu sẽ truyền sang cho cô, khi trên người không còn dương khí nữa, cậu sẽ chết.
Thạch ông đứng bên cạnh giường, thở dài làm bộ râu trắng khẽ rung rung: "Con muốn giấu con bé cũng được thôi, nhưng đã giấu là phải giấu thật kĩ. Một khi nó biết sự thật sợ là sẽ không chấp nhận được."
Trên giường chỉ còn lại thi thể của cậu, người mà Thạch ông đang nói chuyện cùng chỉ là linh hồn của cậu mà thôi. Ông đặt cậu vào một chiếc quan tài, rồi đổ vào dung dịch ướp xác.
"Con đã xin cáo quan rồi, từ nay lên núi ở ẩn, sống hết kiếp này với Ngải thôi."
Dứt lời, cậu bước về phía cửa, tất cả gia đinh nhìn bóng người qua cửa, mừng rỡ ngỡ cậu vẫn còn sống.
"Thời gian qua tất cả mọi người đã vất vả cùng ta vượt qua rất nhiều sóng gió, nay ta đã cáo quan, không còn công danh phú quý như ngày trước. Mọi người đừng vì ta mà phí hoài tuổi trẻ, hãy đi tìm cơ hội gây dựng sự nghiệp của mình."
Tất cả ngơ ngác, trầm mặc không nói gì, mãi sau mới có người lên tiếng: "Ai đi cứ đi, còn con vẫn chỉ muốn ở lại với cậu thôi!"
Có lời này mở đường, những người khác cũng đồng thanh lên tiếng: "Chúng tôi muốn ở lại với cậu!"
Cảnh Dương ở bên trong cười khổ: "Ta mắc bệnh lạ, sẽ không nhìn trực diện mọi người được đâu."
"Không sao cả! Bệnh lạ đến mấy chúng tôi cũng đi tìm thần y chữa cho cậu bằng được!"
Người bên ngoài đồng loạt quyết tâm như thế làm Thạch ông đang làm cũng phải ngẩng đầu lên nói chen vào: "Lính của con trung thành thật đấy, phụ tấm lòng của họ cũng không hay cho lắm."
Cảnh Dương suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng: "Nếu đã quyết như thế, thì ta cũng sẽ không phụ lòng các anh em. Từ mai phủ trạng nguyên này không còn là nhà của chúng ta nữa, chúng ta sẽ đến núi Thạch."
"Xong xuôi rồi, vận chuyển cái này lên núi Thạch cứ để ta lo."
Thạch ông nhân lúc gia đinh đều tụ tập ở cửa trước nói chuyện với Cảnh Dương, đem quan tài của cậu đi theo mật đạo đưa lên núi Thạch chôn cất. Cô Ngải không hay biết gì vì Thạch bà giữ cô ở trong nhà cả ngày, không đi ra ngoài.
"Cha đi đâu giờ này vẫn chưa về nhỉ?"
Cô ở trong nhà cả ngày cũng ngứa ngáy tay chân, vừa tính ra ngoài hít khí trời một chút thì Thạch bà đã hùng hổ cản lại:
"Đi vào đây, ta kiểm tra qua một lượt nữ công gia chánh."
"Nữ công gia chánh con khéo rồi mà."
"Thì cũng cứ đi ngủ sớm mai còn dậy sớm chuẩn bị chứ."
"Hãy còn sớm, vừa qua bữa tối mà mẹ."
Thạch bà hành động lạ lùng làm cô Ngải không khỏi hoài nghi. Không lẽ bên ngoài có chuyện gì? Cô càng phải đi ra xem thế nào.
"À, đúng rồi, cái này chắc chắn chưa ai dạy con. Mau vào đây ta dạy."
Thạch bà không biết nghĩ đến cái gì mà vội vã kéo cô Ngải vào phòng, còn khoá kín cửa, dặn hai đứa thư đồng: "Con nít cấm nghe trộm."
Cô Ngải tưởng là chuyện gì, không ngờ Thạch bà lại đi dạy cô mấy chuyện đó đó, chuyện vợ chồng. Ngẫm lại cậu với cô đã sớm làm chuyện đó từ trước rồi, mặt cô đỏ như gấc, xua xua tay "Con biết rồi, biết rồi mà!" rồi xấu hổ quá đi ngủ luôn.
Thạch bà ngẩn ngơ nhìn cái bụng của cô, không ai ngờ rằng nơi đó đang ấp ủ một sinh mệnh bé nhỏ.
"Được rồi, ngủ đi. Ngày mai con đi lấy chồng, nhất định phải hạnh phúc đấy."
- HẾT PHẦN 1 -
"Cậu, cậu có ở trong không? Cậu không sao chứ?"
Nguyên một ngày trời cậu ở lì trong phòng không ra ngoài, không ăn không uống, làm họ rất lo. Sang ngày thứ hai thì biết chuyện không ổn, tất cả gia đinh đều kéo đến đứng trước cửa phòng cậu, từ sáng đến tối họ đã đập cửa gọi không biết bao nhiêu lần.
Họ không biết rằng, người ở trong phòng đã sớm không còn hơi thở. Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chân tay lạnh ngắt nhưng trên môi vẫn vương nụ cười. Sau khi cậu và cô Ngải có tiếp xúc thân xác, dương khí trên người cậu sẽ truyền sang cho cô, khi trên người không còn dương khí nữa, cậu sẽ chết.
Thạch ông đứng bên cạnh giường, thở dài làm bộ râu trắng khẽ rung rung: "Con muốn giấu con bé cũng được thôi, nhưng đã giấu là phải giấu thật kĩ. Một khi nó biết sự thật sợ là sẽ không chấp nhận được."
Trên giường chỉ còn lại thi thể của cậu, người mà Thạch ông đang nói chuyện cùng chỉ là linh hồn của cậu mà thôi. Ông đặt cậu vào một chiếc quan tài, rồi đổ vào dung dịch ướp xác.
"Con đã xin cáo quan rồi, từ nay lên núi ở ẩn, sống hết kiếp này với Ngải thôi."
Dứt lời, cậu bước về phía cửa, tất cả gia đinh nhìn bóng người qua cửa, mừng rỡ ngỡ cậu vẫn còn sống.
"Thời gian qua tất cả mọi người đã vất vả cùng ta vượt qua rất nhiều sóng gió, nay ta đã cáo quan, không còn công danh phú quý như ngày trước. Mọi người đừng vì ta mà phí hoài tuổi trẻ, hãy đi tìm cơ hội gây dựng sự nghiệp của mình."
Tất cả ngơ ngác, trầm mặc không nói gì, mãi sau mới có người lên tiếng: "Ai đi cứ đi, còn con vẫn chỉ muốn ở lại với cậu thôi!"
Có lời này mở đường, những người khác cũng đồng thanh lên tiếng: "Chúng tôi muốn ở lại với cậu!"
Cảnh Dương ở bên trong cười khổ: "Ta mắc bệnh lạ, sẽ không nhìn trực diện mọi người được đâu."
"Không sao cả! Bệnh lạ đến mấy chúng tôi cũng đi tìm thần y chữa cho cậu bằng được!"
Người bên ngoài đồng loạt quyết tâm như thế làm Thạch ông đang làm cũng phải ngẩng đầu lên nói chen vào: "Lính của con trung thành thật đấy, phụ tấm lòng của họ cũng không hay cho lắm."
Cảnh Dương suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng: "Nếu đã quyết như thế, thì ta cũng sẽ không phụ lòng các anh em. Từ mai phủ trạng nguyên này không còn là nhà của chúng ta nữa, chúng ta sẽ đến núi Thạch."
"Xong xuôi rồi, vận chuyển cái này lên núi Thạch cứ để ta lo."
Thạch ông nhân lúc gia đinh đều tụ tập ở cửa trước nói chuyện với Cảnh Dương, đem quan tài của cậu đi theo mật đạo đưa lên núi Thạch chôn cất. Cô Ngải không hay biết gì vì Thạch bà giữ cô ở trong nhà cả ngày, không đi ra ngoài.
"Cha đi đâu giờ này vẫn chưa về nhỉ?"
Cô ở trong nhà cả ngày cũng ngứa ngáy tay chân, vừa tính ra ngoài hít khí trời một chút thì Thạch bà đã hùng hổ cản lại:
"Đi vào đây, ta kiểm tra qua một lượt nữ công gia chánh."
"Nữ công gia chánh con khéo rồi mà."
"Thì cũng cứ đi ngủ sớm mai còn dậy sớm chuẩn bị chứ."
"Hãy còn sớm, vừa qua bữa tối mà mẹ."
Thạch bà hành động lạ lùng làm cô Ngải không khỏi hoài nghi. Không lẽ bên ngoài có chuyện gì? Cô càng phải đi ra xem thế nào.
"À, đúng rồi, cái này chắc chắn chưa ai dạy con. Mau vào đây ta dạy."
Thạch bà không biết nghĩ đến cái gì mà vội vã kéo cô Ngải vào phòng, còn khoá kín cửa, dặn hai đứa thư đồng: "Con nít cấm nghe trộm."
Cô Ngải tưởng là chuyện gì, không ngờ Thạch bà lại đi dạy cô mấy chuyện đó đó, chuyện vợ chồng. Ngẫm lại cậu với cô đã sớm làm chuyện đó từ trước rồi, mặt cô đỏ như gấc, xua xua tay "Con biết rồi, biết rồi mà!" rồi xấu hổ quá đi ngủ luôn.
Thạch bà ngẩn ngơ nhìn cái bụng của cô, không ai ngờ rằng nơi đó đang ấp ủ một sinh mệnh bé nhỏ.
"Được rồi, ngủ đi. Ngày mai con đi lấy chồng, nhất định phải hạnh phúc đấy."
- HẾT PHẦN 1 -
Danh sách chương