Hơi ấm từ cái ôm ấm áp dần rời đi, Quỷ Thần Đỏ tham lam muốn níu lại đôi tay của người phụ nữ trước mặt, thế nhưng hắn chẳng thể nào chạm vào cô ấy được. Nguyệt nhanh như chớp đã lướt đến chỗ con quỷ kia, với đôi mắt khinh thường đối thủ, cô cất giọng.

"Đúng như ta dự đoán, nỗi thù hận của ngươi quá lớn."

Con quỷ với gương mặt vô cùng căm phẫn, nhìn chòng chọc người trước mặt. Nó chẳng nói gì nhiều, phẩy tay một cái, Trương từ đằng sau lao ù lên, một chưởng màu đen trong tay cậu bé được nhả ra. Tuy nhiên, con quỷ có vẻ đã quá coi thường nữ pháp sư sau hàng ngàn năm gặp lại. Chỉ thấy Nguyệt đứng im, mặc cho chưởng kia lao tới, cô vẫn ung dung cười nhếch mép.

Quỷ Thần Đỏ chưa kịp phản ứng, mắt thấy Nguyệt lại lần nữa sắp bị thương thì hét lên, kêu cô chạy đi. Tuy nhiên, khi chưởng màu đen kia sắp chạm vào người cô, một tấm chắn vô hình màu vàng hiện lên phía trước, ngăn cản nó làm tổn hại đến cô. Con quỷ thấy thế thì vô cùng tức giận, nó cùng với cậu bé Trương liền tạo ra vô số quả cầu màu đen hướng thẳng đến Nguyệt, những tiếng nổ lớn trong không trung diễn ra liên tiếp khiến Quỷ Thần Đỏ không kịp nhìn rõ. Trong lòng hắn lúc này là một mớ hỗn độn, cảm giác sợ hãi, lo lắng, mất mát, hy vọng cứ hoà vào nhau tạo thành một khối cảm xúc khổng lồ. Đây đúng là Nguyệt, vẫn hình dáng và bộ trang phục đó, không thể sai vào đâu được. Thế nhưng xung quanh cô như có một tấm chắn thép, dù bằng cách nào cũng không gì có thể làm cô bị thương.

Sau một loạt tấn công bất thành, con quỷ không còn cười được nữa, nó đứng chết lặng nhìn Nguyệt đang ung dung lại gần chỗ mình. Nó càng tăng tốc đưa ra những đòn đánh mạnh mẽ và dứt khoát, thế nhưng tất cả đều vô dụng khi sắp chạm được vào Nguyệt.

"Làm... làm thế nào mà ngươi?"

Nguyệt cười lớn, sau đó ngả ngớn nói.

"Hoá ra so với hàng ngàn năm trước, ngươi lại ngày càng yếu đi!"

"Ta... ta... không thể nào!"

Con quỷ vô thức lùi lại, Trương từ nãy đến giờ vẫn đứng yên phía sau nó như người mất hồn, đột nhiên bị con quỷ túm lấy đẩy ra trước mặt.

Nó nhớ ban nãy nữ pháp sư chính là vì con ma bé nhỏ này nên mới làm điều kiện trao đổi. Tuy nhiên, nó lại quên mất người trước mặt không phải là cô bé mười tuổi nữa.

"Nếu ngươi muốn cứu thằng nhóc này, ngươi phải nộp mạng cho ta!"

Nguyệt liếc mắt qua cậu bé Trương, bật cười.

"Tại sao ta phải vì thằng nhóc này mà nộp mạng cho ngươi?"

Cô đã hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, giết ch.ết nhiều ma quỷ như vậy, vì cớ gì phải thương hại một con ma nho nhỏ? Nói thẳng ra, so với Quyên, Nguyệt tàn độc và tuyệt tình hơn cô bé mười tuổi kia rất nhiều.

Thấy cách này không hữu dụng, con quỷ chỉ đành quăng Trương sang bên cạnh, sau đó lập một cái kết giới nhỏ bao quanh mình. Hắn hận người phụ nữ này, nhưng khi gặp lại lần nữa, hắn vẫn bị khí thế và áp lực từ cô ta làm cho hoảng sợ.

Nguyệt không nhiều lời nữa, cô liếc nhìn kết giới nho nhỏ mới lập kia, một tay tạo ra quả cầu màu đỏ đang tích tụ dần lớn lên, một tay tạo ra một tia sét nho nhỏ. Quả cầu lao về phía trước, oành một tiếng, kết giới không những bị vỡ vụn, con quỷ còn bị trúng một chưởng này, mà kết giới lớn đang bao quanh cũng rung chuyển một chút. Sau đó, không đợi con quỷ thốt lên tiếng nào hay kịp tạo ra một chưởng đánh trả, tia sét từ tay kia đã lao tới như một con rắn ngoằn nghoèo. Con quỷ bị trúng hai đòn đánh từ Nguyệt thì ngã ra đất, trên người nó chảy ra một chất lỏng màu đen dị hợm. Nó nhìn Nguyệt với ánh mắt căm thù, thử một hai lần nhưng không thể đứng dậy nổi.

"Sao đây? Sao ngươi yếu thế!"

Nguyệt thở ra một hơi thất vọng, ánh mắt tiếc nuối nhìn con quỷ trước mặt. Dù căm phẫn, nhưng nó không thể làm gì, cũng chẳng thể đánh trả, vì sau đó Nguyệt rất nhanh đã xuất hiện trước mắt nó, trên tay cầm một lá bùa màu vàng.

Nhìn thấy lá bùa quen thuộc trước mắt, con quỷ chết lặng, nó vội vàng lùi lại. Làm sao có thể quên được lá bùa đã khiến nó tiêu tán này? "Không! Đừng!"

Tiếng Quỷ Thần Đỏ vang vọng trong không trung, lần này hắn sẽ lại ngồi yên chứng kiến chuyện đó diễn ra một lần nữa sao, không bao giờ! Nguyệt dừng động tác lại, nhìn Quỷ Thần Đỏ, sau đó nhìn lá bùa trong tay mình một lần nữa, rồi cuối cùng nhìn con quỷ. Có lẽ cô đã ra tay quá nhanh, trong khi chưa kịp hàn huyên chuyện cũ với Tiểu Quỷ của mình.

Nguyệt phẩy tay một cái, một sợi dây thừng màu xanh có ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong không trung, bay đến quấn chặt lấy người con quỷ khiến nó không thể nhúc nhích. Sau đó, Nguyệt đã nhanh chóng lướt đến chỗ Quỷ Thần Đỏ.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Quỷ."

Nguyệt nở một nụ cười tươi tắn, giống như đang gặp lại một người thân đã rất lâu xa cách của mình. Quỷ Thần Đỏ lúc này mặt đối mặt trực tiếp với Nguyệt lại trở nên nghẹn ngào, đôi mắt ầng ậng nước long lanh nhìn Nguyệt, sau đó từng giọt lệ to như hạt châu lăn dài trên má hắn. Nỗi ấm ức này hắn làm sao chịu nổi! Khi Nguyệt lần nữa xuất hiện trước mắt, điều cô ấy muốn hoàn thành nhanh chóng lại chính là diệt quỷ! 

Nguyệt nhìn thấy những giọt lệ đó thì không biết phải làm sao để Quỷ Thần Đỏ nín, cô vội vã ôm chặt người đàn ông này vào lòng rồi dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc, có ta ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa, Tiểu Quỷ."

Dù trong những câu chuyện dân gian, Quỷ Thần Đỏ có hổ báo cáo chồn như thế nào đi chăng nữa, khi một lần nữa rơi vào lòng bàn tay của nữ pháp sư đại tài, hắn lại biến thành một Tiểu Quỷ chưa từng trưởng thành.

"Ngươi đã vất vả rồi, làm tốt lắm, ta sẽ không bỏ ngươi lại lần nữa đâu!"

Nguyệt nói, ánh mắt kiên định, sau đó không một mình lướt đến chỗ con quỷ nữa mà cô cầm tay hắn, từ từ tiến đến chỗ con quỷ.

"Ngươi... ngươ đừng lại gần... ta sẽ lấy mạng của ngươi đấy!"

"Hừ, còn mạnh mồm như vậy sao?"

Nguyệt cầm lá bùa vàng trên tay, sử dụng sức mạnh từ bên trong rồi ấn nó lên trán con quỷ.

"Ngươi... ngươi..."

Con quỷ trông có vẻ đau đớn, nó lăn lộn trên đất, những chất lỏng màu đen dần được gột sạch. Con quỷ hiện nguyên hình là một đứa bé gái. Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, cầm tay Quỷ Thần Đỏ chạm vào đầu con quỷ.

Một khung cảnh thanh bình hiện ra.

"Ba... ba ơi... mẹ có em bé rồi!"

Một đứa bé trai đang chập chững chạy trên cánh đồng mênh mông vô tận, tiến đến chỗ bố mình đang làm việc. Người đàn ông lau vội những giọt mồ hôi trên trán, sau đó cười rất vui vẻ với cái tin mình mới nhận được.

"Sao cơ, là con trai hay con gái?"

Đứa trẻ ngây ngô trước câu hỏi của bố, nhưng vẫn trả lời.

"Mẹ mới biết mình có em bé, nên không biết là trai hay gái!"

"Đi, cha con mình cùng về thăm mẹ nào!"

Người đàn ông vứt cuốc, xẻng lại, mau chóng cầm tay con trai chạy về nhà. Ánh hoàng hôn lúc ấy hắt xuống mọi vật, trông thật buồn.

Cảnh lại chuyển, người đàn ông cùng vợ anh ta đang ở trong một cái quán nhỏ, nơi đây có người bắt mạch rất giỏi. Hắn nói rằng, đứa bé trong bụng là một đứa con gái. Có thể thấy trên vẻ mặt của vợ chồng nhà kia, từ vẻ mặt hy vọng chuyển sang thất vọng hoàn toàn.

"Thật chia buồn cho gia đình, con gái sẽ đem lại những điều xui xẻo."

Với một tư tưởng đã ăn sâu vào trí óc của người dân nơi đây, có con gái chính là rước đến điềm xui cho gia đình, dòng họ.

Từ sau ngày hôm đó, tình cảm vợ chồng họ dần dần rạn nứt. Người chồng thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ, cho rằng vợ mình là nguyên nhân của việc đứa bé là con gái. Người phụ nữ chẳng thể làm gì, chẳng thể nói với ai, cứ ngày ngày ngồi trong góc nhà mà trầm uất. Đứa con trai lớn của họ, cũng chán cảnh bố mẹ chửi bới nhau, thường xuyên đi đến tận khuya mới về.

Sau hơn chín tháng, vào một ngày giông bão, tiếng trẻ con khóc toáng lên trong căn nhà lá đang ngày càng tồi tàn. Người mẹ sau khi một mình sinh ra đứa bé mà không có sự trợ giúp của chồng hay bất cứ ai, nhìn đứa trẻ với vẻ mặt đầy căm ghét.

Cô đưa tay ra bóp chặt lấy cổ của đứa bé, đay nghiến.

"Là tại mày, chính mày đem đến xui xẻo cho gia đình này! Chính mày phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng tao! Chính mày làm cho anh trai mày trở nên hư hỏng!"

Thời điểm đó, giữa trời xẹt ngang một tia sét, đánh trúng sân trước nhà gia đình nọ. Người phụ nữ giật mình, vô thức buông tay ra. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô ta đã giết ch.ết chính đứa con mình mới sinh ra.

Người phụ nữ ôm mặt khóc tức tưởi, sau đó nhìn thấy con dao trên bàn gần đó, dù đã kiệt sức nhưng bằng một sức mạnh phi thường, lao tới cầm con dao đâm thẳng vào ngực mình. Đứa trẻ khóc oang oang dưới cơn mưa vần vũ, bên cạnh xác chết của mẹ mình.

Cảnh lại chuyển, đứa bé lúc này đã lớn lên được một chút, nhưng quần áo thì luôn luôn rách rưới và bẩn thỉu, ánh mắt u buồn. Nó đang nấu cơm với một chút củi còn sót lại trong nhà. Một người đàn ông già nua, cao to, tiến đến gần nó khiến nó run rẩy. Ông ta cầm cây gỗ gần đó, quất thẳng vào người nó không thương tiếc.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc tao về là phải có cơm ăn cơ mà! Mày muốn đối nghịch lại với tao đúng không? Mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này?"

Từng đòn giáng xuống đau đến tận xương tuỷ, nhưng nó cắn răng mà không hề chảy một giọt nước mắt nào. Điều này đã trở nên rất bình thường trong cuộc sống tăm tối của nó.

Sau trận đánh hả dạ, người đàn ông quay đầu rời đi, thậm chí không thèm ngó ngàng gì tới việc nó đang nằm bất động trên nền đất.

"Hôm nay, mày không được ăn cơm."

Một lời nói giáng xuống quyết định số phận của nó trong ngày hôm nay. Nó bặm môi, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang dần đi xa kia.

Nó thu mình lại trong góc bếp, sau đó, một bóng dáng quen thuộc lẻn tới gần.

"Này, ăn đi."

Người con trai trước mặt là anh trai nó, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng hôm nào nó bị bỏ đói thì đều đem cho nó một nắm cơm trắng.

Nó cầm lấy nắm cơm, ngước nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt nhu hoà đi rất nhiều. Trên thế giới này, chỉ có cậu ta là người duy nhất đối xử tốt với nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện