Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Vô Pháp Thành đang chìm trong hỗn loạn.
Mặc dù đây đáng lẽ phải là ban ngày, nhưng bên ngoài mọi thứ vẫn tối om, và Huyết Nguyệt thì vẫn ở đó, trên bầu trời cao kia, còn lũ ghoul thì tung hoành ngang dọc khắp các con phố.
Đây là…
Liệu đây có phải…
“Hẳn phải là “Cơn Thịnh Nộ” nhỉ…”
Từ khóa quan trọng mà người phụ nữ tên Milia đề cập đến. Tiên đoán của cô ta đã trở thành sự thực.
Dường như một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra tại căn cứ nhằm kêu gọi các ma pháp kiếm sĩ tới.
Tuy nhiên, tôi lại lẻn khỏi căn cứ và đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng, khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền.
“Cuối cùng, thời điểm này đã đến…!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây… chính là nó.
Đây là thực tế, và hơn thế nữa, là một sự kiện về ma cà rồng lớn hơn bao giờ hết.
Tôi vừa cười thầm đằng sau lớp mặt nạ vừa để mặc cho chiếc áo choàng đen đung đưa theo nhịp gió.
Vậy từ khóa lần này là “Huyết Nguyệt”, “Cơn Thịnh Nộ”, và “Huyết Nữ Vương”…..
Oh, còn cả nhân vật Thợ Săn Ma Cà Rồng Cổ Đại kia nữa. Tôi sẽ rất vui nếu được gặp cô ấy lần nữa trong sự kiện này.
Hẳn sẽ rất khó nhằn đây, nhưng tôi phải dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng vui và giải trí nhất có thể.
Dòng chảy của chuỗi sự kiện này dường như đã chỉ ra rằng Huyết Nữ Vương sẽ là mục tiêu cuối cùng cần nhắm tới.
Điều đó có nghĩa là tôi có thể quậy tung cả cái Huyết Tháp và nhặt nhạnh đồ đạc giữa cơn bạo loạn. Một mũi tên trúng hai đích. Với những việc khác thì chắc tôi chỉ cần duy trì tính linh hoạt cao rồi cứ thế mà tùy cơ ứng biến vậy.
Chị tôi vẫn chưa trở lại. Nhưng chị ấy là một quý cô cứng cỏi mà, nên hẳn sẽ ổn thôi.
Vậy nên, đi làm thịt vài tên ghoul trong khi truyền bá thông tin về sự kiện này nào.
Hiệp Hội Ma Pháp Kiếm Sĩ đã mất đi thế thượng phong.
Kể cả khi đã tập hợp những ma pháp kiếm sĩ hàng đầu nhằm cản bước cơn thịnh nộ của lũ ghoul, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui bởi số lượng tưởng chừng như vô hạn của kẻ thù, cộng thêm với sức mạnh đang ở ngưỡng đỉnh điểm nhờ Huyết Nguyệt.
“Tay Sắt Glein cũng đã bị trọng thương rồi! Bọn tao đang rút lui!”
“Lũ khốn nạn! Chúng mày đáng lẽ phải trấn thủ ở vị trí đấy chứ! Cái quái gì đang diễn ra ở đó vậy?!”
“Làm như tao quan tâm ấy! Có người bị thương ở đây này! Hay mày muốn bọn tao đâm đầu vào chỗ chết hả?!”
Những ma pháp kiếm sĩ trên các con phố lớn đang bị bao vây bởi lũ ghoul, họ tuyệt vọng phản kháng, nhưng dòng ghoul bất tận ấy cứ liên tục nghiền nát họ từ từ.
“Mọi người! Đừng tùy tiện đưa ra quyết định!”
Claudia, thành viên tinh nhuệ chịu trách nhiệm dẫn dắt nhiệm vụ triệt hạ Huyết Nữ Vương, đang hét khàn cả cổ. Nhưng nhuệ khí của các chiến binh thì đã chạm tới đáy, và việc tiền tuyến thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đường phố dường như bị chôn vùi bên dưới đống xác của lũ ghoul.
Quả thật là những ma pháp kiếm sĩ tài ba được cho phép tham gia nhiệm vụ này, sức mạnh của từng cá nhân và cả tập thể đều khác xa một trời một vực so với lũ ghoul.
Tuy nhiên, không ai có thể mường tượng được rằng số lượng ghoul ập lên đầu họ lại khủng khiếp đến thế.
Tội ác này hẳn đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Họ đã mang theo từng này ma pháp kiếm sĩ nhưng thậm chí còn chẳng tới được Huyết Tháp. Đây hẳn là sức mạnh của kẻ thống trị hơn một phần ba Vô Pháp Thành, Huyết Nữ Vương…….
Kể cả trong Hiệp Hội Ma Pháp Kiếm Sĩ thì việc tới Vô Pháp Thành cũng là một điều cấm kỵ bấy lâu nay. Giờ thì Claudia đã hiểu tại sao, và nguyền rủa quyết định được đưa ra bởi những cán bộ cấp cao của Guild, những kẻ đã bỏ mặc nó (Vô Pháp Thành).
“Mấy lão già cổ hủ chết tiệt….”
Claudia lẩm bẩm những từ mà bình thường cô sẽ không bao giờ nói thành tiếng. Lão già dâm dục luôn quấy rối, sờ mông cô mỗi khi có cơ hội, và lão sở khanh luôn săm soi ngực cô, cả cái lão luôn cố mời cô vào phòng hắn ban đêm nữa, và còn… arghhh, lạy chúa, kể hết ra chắc chết luôn mất.
Tuy nhiên, trách nhiệm trì hoãn chiến dịch này là thứ mà cô sẽ hứng chịu một mình.
“Rút lui! Tôi sẽ đảm nhận hậu quân!”
Mặc dù cô hiện giờ là nhân viên của Guild, nhưng Claudia vốn là một ma pháp kiếm sĩ. Dù trông như vậy, nhưng cô rất tự tin vào khả năng kiếm thuật của mình.
“Phải thế chứ! Cô ta nói rút lui rồi kìa!”
“Cô nói rồi đó nhé, hậu quân là của cô! Gặp lại sau!”
Những ma pháp kiếm sĩ nhanh chóng rút lui khỏi tiền tuyến.
Kể cả đang chém giết lũ ghoul, Claudia vẫn nghĩ ‘ít nhất cũng nên có một người ở lại giúp tôi chứ!’
Lũ ghoul đang tấn công liên tục, và các chiến binh thì đang lui về. Và rồi là Claudia, người đang vất vả để theo kịp những ma pháp kiếm sĩ.
Tuy nhiên, gánh nặng của người đi sau đảm nhận hậu quân là rất lớn, và Claudia nhanh chóng tới giới hạn của bản thân.
Trượt chân trên mặt đất trơn, dính máu, một con ghoul đột nhiên nhào xuống chỗ cô.
Và rồi một ma pháp kiếm sĩ, vận trên mình trang phục đen tuyền đáp xuống trước mặt Claudia.
“Tan biến đi… Hắc Cuồng Phong.”
Thanh kiếm trong tay ma pháp kiếm sĩ ấy dài ra gấp nhiều lần chiều cao của anh ta. Hoặc đó chỉ là cảm nhận của riêng cô mà thôi, vào ngay khoảnh khắc khi cơn Hắc Phong ấy càn quét khắp mọi nơi.
Tất cả những con ghoul xung quanh đấy đều bị chém thành từng mảnh vụn. Chỉ trong nháy mắt (theo nghĩa đen luôn ấy), biển ghoul vô tận đã hoàn toàn tan biến vào hư không.
“S-Sao, có thể như vậy được…”
Claudia ngã bệt xuống đất, kinh ngạc ngước nhìn lên ma pháp kiếm sĩ trong lớp áo đen tuyền đó.
Thứ sức mạnh quái dị đã quét tan toàn bộ lũ ghoul chỉ trong một khắc, thứ thậm chí sẽ khiến một ma pháp kiếm sĩ hạng nhất phải cúi đầu kính nể và rút lui.
Bản thân Claudia cũng là một ma pháp kiếm sĩ, vậy nên cô hiểu. Hiểu rằng khả năng của người đàn ông này đáng kinh ngạc tới mức nào.
Kể cả những ma pháp kiếm sĩ đã vội vã rời đi trước cũng đã dừng bước, nhìn chằm chằm về phía ma pháp kiếm sĩ kia.
“Cơn Thịnh Nộ đã đang đổ ập lên chúng ta rồi… nó đã vượt khỏi những gì mà cô có thể tưởng tưởng ra ….”
Anh ta nói vậy, với thanh âm tựa như âm vang từ sâu thẳm trong lòng đất rồi quay lưng lại về phía họ.
“A-Anh thực ra là ai vậy….”
Claudia hỏi lại.
“Tên ta là Ảnh Nhân…. Kẻ ẩn mình trong màn đêm sâu thẳm, kẻ săn lùng trong đêm dài u tối….”
Để lại những lời đó, anh ta giũ chiếc áo choàng đen tuyền rồi bước đi trên tấm thảm máu. Claudia chỉ có thể nhìn tấm lưng ấy ngày một xa dần trong sự sửng sốt, ngạc nhiên tột độ.
“Vậy ra… đó là Ảnh Nhân…”
Tất cả mọi người đều đang run rẩy.
Họ đều đã biết cái tên đó. Người đàn ông tấn công học viện ma pháp kiếm sĩ, phá hủy vùng đất thánh, và dễ dàng áp đảo công chúa Iris cùng Nữ Chiến thần kể cả khi họ có hợp sức chiến đấu với anh ta tại Lễ Hội Chiến Thần đi chăng nữa.
Tuy nhiên, không một ai tại đây thực sự tin những lời đồn đại đó, họ nghĩ bản thân mình hiểu biết, thông tuệ hơn vậy.
Mặc dù không thể chối cái rằng những biến cố đấy đã thực sự xảy ra, và thông tin cụ thể thì lại quá mơ hồ và đáng nghi.
Và hơn hết, ai lại đi tin rằng có một người đủ khả năng để áp đảo cả Iris và Nữ Chiến Thần cơ chứ?
Kể cả Claudia cũng không tin vào chúng. Đó đích thị là cách mà cô trở thành chuyên gia của hội Ma Pháp Kiếm sĩ, chứ không phải một thường dân mù tịt về thanh kiếm, và vì vậy, cô cho rằng câu chuyện đó thật hoang đường.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sức mạnh của Ảnh Nhân, Claudia không còn có thể phủ nhận những tin đồn đó được. Nếu đấy là Ảnh Nhân, vậy thì việc chiếm thế thượng phong cũng chẳng có gì quá khó hiểu…
Nhưng nếu vậy thì tại sao anh ta lại có mặt ở Vô Pháp Thành?
Thêm nữa, vì sao anh ta lại giúp đỡ những thành viên của Hiệp Hội Ma Pháp Kiếm sĩ….?
Guild đã công bố giải thưởng cho việc truy nã Ảnh Nhân cũng như tổ chức của anh ta, Ảnh Viên. Vậy nên chẳng có lí do nào để ẢnhNhân cứu giúp họ cả.
Liệu có phải Ảnh Nhân có nguyên do nào đó thúc đẩy anh ta làm tất cả những việc này không? Phải chăng có điều gì đó bí ẩn đằng sau những biến cố có sự tham gia của anh ta?
Cô nên điều tra nó sâu hơn.
“Ảnh Nhân… tôi chắc chắn sẽ trả món nợ này, một ngày nào đó…”
Claudia tuyên bố với thanh âm nhẹ nhàng, hướng về phía tấm lưng giờ đã trở nên quá đỗi nhỏ bé.
Kotsu,kotsu, tiếng bước chân ngày một xa dần của Ảnh Nhân vang lên.
Nơi anh ta hướng tới là Huyết Tháp cao ngất trời mây. Và trên đầu anh, là một mặt trăng, đỏ thẫm màu máu.