Tiểu Ngọc cũng không muốn anh trai của mình gặp nhiều rắc rối. Cô cảm nhận được có mấy ánh mắt của những nam sinh khác đang nhìn anh Lâm Thần. Vì vậy nên cô mới lôi kéo Lâm Thần đi.

Đám nam sinh thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp lôi đi một người trông có vẻ xấu và béo, điều này khiến cho những nam sinh này cảm thấy khó chịu và ghen tỵ. Ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ thán lên rằng “ Đời quá bất công, tại sao thằng đó lại có thể có một cô bạn gái xinh đẹp như tiên vậy”

Lâm Thần mặc cho em gái kéo mình đi, cậu đã nói là sẽ chiều em gái thì chắc chắn phải giữ lời. Cậu cảm thấy em gái của mình thực sự quá xinh đẹp, điều này làm cậu khá là vui mừng, cộng thêm việc em ấy không “khó tính” như ngày xưa càng làm một người anh trai như cậu cảm thấy vui vẻ và hài lòng.

Tiểu Ngọc dẫn Lâm Thần ngồi vào một chiếc ghế ở công viên, nơi đây thường chỉ dành cho đôi tình lữ ngồi bàn chuyện với nhau. Lâm Thần thấy em gái dẫn mình tới nơi này, cậu cũng chẳng biết ý nghĩa của nơi này là gì, chỉ hiểu đơn giản là em gái cậu mệt mà thôi.

Tiểu Ngọc còn cẩn thận dùng chiếc khăn lau chỗ ngồi khiến Lâm Thần bật cười. Cậu lại giở tính sờ đầu em gái cười nói:

-Em bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó.

Nhìn dáng vẻ của Tiểu Ngọc, cậu thực sự lại liên tưởng đến Thanh Tuyết. Cùng là một cô gái nhưng em gái của cậu lại dễ gần dễ mến còn Thanh Tuyết lại cho người ta cảm giác như một cô gái băng sương vậy, mặc dù khi cậu nhớ đến lúc Thanh Tuyết hành cậu suýt không rời khỏi đó được.

Lâm Thần không nghĩ lung tung, thấy em gái đỏ mặt cúi đầu. Lâm Thần giải vây bằng cách ngồi xuống trước rồi ra hiệu cho Tiểu Ngọc ngồi cạnh.

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn ngồi cạnh. Lúc này Lâm Thần mới nhỏ nhẹ hỏi:

-Em nói đi. Bây giờ em muốn đi đâu để anh chiều nào??? Tiểu Ngọc cúi đầu. Nói một cách run sợ:

-Em..em..không cần đâu ạ!

Lâm Thần nghe giọng Tiểu Ngọc như vậy. Cậu nhíu mày, em ấy chắc chắn đang nói dối, chỉ khi nói dối thì em ấy mới tỏ ra như vậy. Nghĩ như vậy, Lâm Thần tỏ vẻ không vui nói:

-Em đang nói dối phải không ? Anh nói được là làm được! Em thực sự muốn làm anh buồn vậy sao?

Tiểu Ngọc nghe như vậy. Cô hốt hoàng ngả người xuống đùi Lâm Thần. Khuôn mặt xinh đẹp ngước nhìn Lâm Thần. Tiểu Ngọc đang sắp khóc, giọng run run nói:

-Đừng mà, anh đừng buồn mà...huhu....

Lâm Thần thấy em gái của mình lại mít ướt như ngày nào. Cậu thở dài dỗ dành Tiểu Ngọc. Mặt nghiêm túc nói:

-Anh không buồn vì em đâu. Vậy em muốn anh làm gì nào?

Tiểu Ngọc lúc này mới từ từ tỏ vẻ rụt rè. Cô run rẩy nói:

-Em có một người bạn, bạn ấy rủ em đi tham gia sự kiện nhưng em không có ai tham gia cùng. Em muốn..muốn...

Giọng nói lắp bắp khiến Lâm Thần hiểu được ý sau. Cậu trong lòng nghĩ em gái cậu thật là... có mỗi chuyện đó mà cũng tỏ vẻ như lớn lắm. Vì vậy nên Lâm Thần mới vỗ vai nói vui đùa:

-Em muốn anh tham gia cùng em đúng không??? Anh đồng ý, miễn là em gái vui là anh cảm thấy vui lòng rồi....

Nghe đến câu trả lời như vậy, Tiểu Ngọc trong lòng vui sướng. Cuối cùng cũng có thể cùng anh trai cô đi tham gia sự kiện này rồi. Những năm trước, vì anh Lâm Thần khá bận nên cô toàn tham gia một mình, lúc đó trong lòng cô rất trống trải, cô cũng không dám bắt anh ấy đi vì sợ anh ấy bị đuổi việc. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, anh trai cô đã đồng ý thì đó là một điều mà nằm mơ cô cũng không dám nghĩ.

Tiểu Ngọc xúc động ôm chặt người Lâm Thần. Lâm Thần cảm thấy một cỗ hương thơm cộng thêm một thân thể mềm mại dán chặt vào cậu, Lâm Thần cảm thấy em gái của cậu quá ngây thơ, hành động này chắc chắn sẽ gây hiểu lầm cho người khác, vậy mà em ấy không hề hay biết gì cả.

Đúng là như vậy, khi mà Tiểu Ngọc đột nhiên ôm chặt Lâm Thần, các nam sinh xung quanh đứng đơ người. Kể cả các cặp đôi hẹn hò nhìn thấy cảnh này cũng phải sững sờ mất mấy giây. Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều thì thôi đi, đây lại còn ôm chặt một cậu con trai vừa to vừa xấu. Một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy không thể tin nổi.

Tiểu Ngọc ôm Lâm Thần, hôn nhẹ vào má của Lâm Thần và nói một cách cực kỳ yêu mị:

-Em vui lắm! Cảm ơn anh trai yêu quý của em...

Lâm Thần trong đầu xuất hiện cảm giác rằng em gái cậu đang dụ hoặc cậu. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị cậu đập tan. Em gái của cậu ngây thơ xinh xắn đáng yêu như vậy thì làm sao mà có thể có ý nghĩ như vậy được chứ. Kể cả là khi em gái của cậu chỉ kém cậu hai tuổi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy em gái của cậu rất ngây thơ và trong sáng.

Lâm Thần cũng không đẩy ra, cậu cố ý để Tiểu Ngọc tự động đi ra. Tiểu Ngọc lúc này mới mặt đỏ rụt rè nói:

-Đi thôi anh...

Lâm Thần gật đầu nói:

-Đi thôi...

Thế là Tiểu Ngọc lại dắt tay Lâm Thần đi xa, mặc cho những ánh mắt ghen tỵ đến không chớp mắt của những nam sinh đằng sau...

Ở một chỗ biệt thự xa hoa, một cô gái đang vắt chân lên ghế, tay cô cầm ly rượu vang. Đôi môi đỏ mọng cộng thêm dáng vẻ kiều mị có thể khiến bất kỳ ai có thể gục ngã quỳ xuống dưới chân cô. Đứng trước cô là một nhân viên nữ, có vẻ là thư ký của cô.

Đó là Như Lan. Sau khi cô trao chiếc thẻ đen của cô cho Lâm Thần, cô đã lợi dụng việc Lâm Thần cầm chiếc thẻ đó tiêu pha để giúp cô tra ra được manh mối. Cô cũng rất bất ngờ khi những trinh sát của cô tung ra đều không thể tìm được Lâm Thần, cứ như cậu ta có thể thoắt ẩn thoắt hiện vậy.

Nhưng Lâm Thần không biết là chiếc thẻ đó tiêu ở đâu thì cô chắc chắn sẽ tra ra được vị trí ở đó. Cứ tưởng là một cậu nam sinh trẻ tuổi sẽ tiêu rất nhiều thứ sau khi có rất nhiều tiền, nhưng Lâm Thần lại cho cô một sự bất ngờ.

Cậu ấy chỉ tiêu để mua một chiếc điện thoại đắt tiền, còn lại thì đó là khoản lặt vặt. Khi cô hỏi nhân viên bán cho Lâm Thần chiếc điện thoại thì nhận được câu trả lời là Lâm Thần mua chiếc điện thoại đó để dành tặng em gái. Một cậu nam sinh nhà nghèo cầm trong tay rất nhiều tiền nhưng lại chỉ dùng tiền đó để chi tiêu cho người thân, điều này càng làm cho Như Lan có hảo cảm đối với cậu nam sinh này.

Một nam sinh vừa soái, tính tình tốt bụng, khí chất thanh cao không gì sánh được cộng thêm phong cách giản dị lại khiến cho Như Lan mê say hơn bao giờ hết. Cô chưa biết phải chê Lâm Thần ở điểm nào cả. Nhìn ly rượu vang trong tay, cô tự hỏi :

-Cậu ấy mà chấp nhận lời tỏ tình đó của ta thì chắc ta sẽ sướng đến ngất mất thôi...

Vị ngọt của rượu vang làm cô liên tưởng đến đôi môi của Lâm Thần. Như Lan chìm đắm trong cơn ảo, mê man do chính cô nghĩ ra.

Sau một hồi, Như Lan mới nghĩ ra được một việc cực kỳ quan trọng. Lâm Thần hình như từng đến trung tâm mua sắm, mà ở đó có một sự kiện mà cô làm chủ. Như Lan bình thường sẽ không đến, nhưng vì tìm kiếm Lâm Thần nên lần này sẽ là ngoại lệ.

Đôi chân dài cả mét bước xuống, Như Lan lẩm bẩm nói:

-Lần này nhất định sẽ tìm được cậu. Hãy chờ xem....

P/S: Bận quá nên ra đến đây thôi. Mong độc giả đừng drop mà....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện